☃️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yoon jeonghan, tao với mày đánh nhau, mày dẫn theo học sinh giỏi đến làm gì?"

cái đó tôi cũng đang thắc mắc đây.

sao tự dưng tôi lại bị lôi vào cuộc chiến phi nghĩa của hai tên hiểm nghèo này vậy? hiểm ác và nghèo tình yêu thương á.

yoon jeonghan rất tự nhiên choàng tay qua vai tôi, hất cằm về phía đối diện với điệu bộ ngả ngớn vô cùng. điểm chung (tốt) của cả hai người là có mặt tiền không tệ, và giàu.

hết rồi.

mà để kể điểm xấu thì nhiều lắm, tập trung vào chuyện chính đi.

"sao? học sinh giỏi là bồ tao, tới cổ vũ tao chứ gì nữa?"

đâu? khi nào? sao tôi chả biết gì thế?

"mày đừng có mà mồm điêu nữa, nhìn cậu ấy ngơ ngác thế là biết không phải rồi! thả cho người ta về học bài đi!"

chính xác! đúng là như vậy, tôi thực sự muốn đội ơn choi seungcheol vạn lần. nhưng chẳng để tôi kịp phản ứng, yoon jeonghan quay sang, thì thầm vào tai tôi :

"xem nhé."

rồi hắn lấy đà, nhảy bật lên, chân trái đạp lên vách tường, chân phải đạp lên vai họ choi kia một cú rất mạnh khiến gã ngã nhào ra đất.

tài đánh đấm của học sinh cá biệt thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt, lát sau choi seungcheol đứng dậy, không một chút lưỡng lự giáng thẳng cú đấm xuống bên má trái của yoon jeonghan. hắn lảo đảo rồi ngã vào người tôi.

ừ, biết lựa chỗ mà ngã ghê.

tôi thấy cũng xót, lực tay tên họ choi kia mạnh lắm, mà còn đấm ngay mặt tiền người ta nữa. thương tình tôi mới không đẩy ra đấy nhé.

yoon jeonghan không đứng dậy ngay mà hằn học lườm người ta trong khi hắn mới là kẻ bắt đầu trước, bây giờ thì đến lượt choi seungcheol hất cằm về phía hắn khiêu khích, rồi ngả ngớn bỏ đi để lại tôi và yoon jeonghan ở đó.

nhục không để đâu cho hết được.

ý là yoon jeonghan chứ không phải tôi nhé, tôi chả làm gì để mà nhục cả.

.

"sao em không nói gì vậy?"

tôi đang kiềm chế lại đấy, vì giờ mà mở miệng ra là sẽ chửi tục, như thế thì mất hết cả hình tượng chứ sao.

khi không tự nhiên rớt ở đâu xuống một cục nợ tự nhận là bồ mình, phải đi theo hắn xem hắn đánh nhau, đánh không lại người ta thì nằng nặc đòi về nhà bồ (tự gáng) chăm sóc vết thương.

ủa ngộ ha?

"xong rồi, về đi."

tôi vừa nói vừa cất đống bông băng thuốc đỏ còn phân nửa để dành không dám dùng tới vô hộp thiết, này là đồ chùa của quản lý ký túc xá đưa cho, mỗi phòng chỉ được một hộp thôi, hết thì tự mua mà dùng tiếp.

quên chưa nói, tôi thuộc diện học sinh có hoàn cảnh khó khăn mang trong mình ý chí vươn lên trong học tập nên được trường trợ cấp, được ở tại ký túc xá mà không phải lo về bất kì khoản chi phí nào vì đã có học bổng lo hết.

cái tôi lo bây giờ là làm sao để đuổi cái tên yoon jeonghan này về đây?

có nhà cao cửa rộng, có kẻ hầu người hạ thì không ở đâu, cứ thích chui vào cái phòng bé như cái lỗ mũi này của tôi để làm gì vậy?

"người thì đẹp mà sao lạnh lùng quá đi!"

"ừ, tôi như vậy đó, mà làm ơn đừng có đi bêu rếu rằng tôi là bồ cậu nữa! chúng ta có phải bồ bịch thật đâu?"

"dễ mà, không phải thì mình làm cho nó phải thôi?"

yoon jeonghan nhún vai, hắn nằm ườn lên giường của tôi, lăn qua lăn lại trên đó, đem con cinnamoroll nhồi bông tôi dành dụm biết bao nhiêu đồng lương ít ỏi từ việc đi làm thêm để mua về ôm cho ấm mà nhào như nhào bột.

yoon jeonghan dí sát mặt hắn vào mặt tôi, nói :

"anh thích em, làm bồ anh đi!"

bồ tát à?

"xin lỗi tôi không thích con trai."

"trước giờ em từng có bạn gái không?"

"không?"

"thế làm sao em biết được là em không thích con trai?"

"cậu không hiểu à? tôi nói vậy có nghĩa là tôi không muốn dây dưa với cậu thêm nữa, tôi không có thích cậu!"

"tưởng em không thích con trai thật thì khó, chứ không thích mỗi anh thôi thì anh sẽ làm cho em thích anh."

má cái thằng này lì thiệt chớ.

tôi mà mạnh được như choi seungcheol thì tôi sẽ đấm nốt bên má còn lại của hắn luôn cho nó cân.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro