six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngắm mình trong gương, jisoo thầm  tự đắc. ngay cả cô cũng tự cảm thấy bản thân cực kì xinh đẹp. gương mặt nhỏ, mắt sáng, mũi cao, khuôn môi trái tim, thân hình cũng chẳng có tí mỡ thừa nào. mẹ cô thật khéo đẻ, đẻ ra đứa con như cô thật là mát loz rười rượi.

"jisoo ơi, có bạn jiwon đến kiếm này" mẹ cô nói vọng lên.

"mẹ nói cậu ấy đợi con chút, con xuống ngay"

jisoo nhanh chóng son thêm tí son môi, sau đó đi xuống lầu.

"jiwon học cùng lớp với jisoo nhà cô hả?"

"vâng ạ, nhà cháu cũng ở ngay đây" jiwon nói rồi chỉ về hướng nhà mình.

mẹ cô nhìn cậu một lượt từ trên xuống, mỉm cười.

"gần như vậy sao? vậy chúng ta là hàng xóm rồi. sau này nhớ giúp đỡ jisoo nhà cô nha"

"vâng"

jisoo với tay lấy chiếc cardigan khoác lên người, thưa mẹ. "mẹ ơi, jiwon dẫn con đi xem trường trước nhé. thưa mẹ con đi" sau đó ngoắc tay jiwon. "đứng ngây ra đó làm gì, đi nào"

jiwon nãy giờ mãi ngắm jisoo liền giật mình, gật đầu chào mẹ cô, sau đó cùng jisoo đi đến trường. mẹ cô nói với theo.

"này jisoo, đừng có ăn hiếp bạn đấy. cái con bé này"

°°°

"ngoài đời cậu đẹp trai hơn trong hình nhiều á, lại còn cao nữa" jisoo vừa ăn kem vừa nói.

"còn cậu thì lùn vl"

"tớ đánh cậu bây giờ" jisoo giơ tay lên định đánh jiwon nhưng jiwon nắm lấy cổ tay cô, siết nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt cô. tim jisoo đánh thịch một cái, mặt ửng đỏ lên.

"cậu..."









"đừng nháo nữa, lo ăn kem đi, kem sắp tan rồi đó" cậu buông tay cô ra, sau đó đi nhanh lên phía trước một mình.

"đau đó" jisoo thì thầm một mình. cái tên đó vừa làm gì vậy? bộ cậu ta không biết cậu ta vừa làm một trong những hành động dễ làm con gái rung động nhất sao. hay cậu ta đang thả thính cô? tưởng cô sẽ đổ hả? đánh giá cô hơi thấp rồi đó. tốt nhất sau này cô nên tránh xa jiwon ra mới được. mà sao tên này đi nhanh vậy, ỷ chân dài rồi muốn làm gì thì làm hay sao.

"kim jiwon, đợi tớ với"

°°°

"con gái con đứa, ăn từ từ thôi, không ai giành đâu"

jiwon kinh ngạc nhìn jisoo ăn đến dĩa gà thứ tư và đang không có dấu hiệu dừng lại. cô có phải là con gái không vậy? ngay cả con trai cũng không có sức ăn như cô. ăn không ngừng nghỉ như này khéo lại bội thực cho thì khổ.

"nào, dừng lại đi, mập như heo rồi đó"

jisoo dừng ăn, tay vẫn cầm miếng gà, trừng mắt nhìn cậu.

"heo cái đầu cậu, tớ ăn nốt dĩa này thôi"

"cậu nói câu này 3 lần rồi đấy"

"lần cuối" cô cười khì khì.

"thôi, thích ăn thì cứ ăn đi, có ai cấm đâu. tớ chỉ sợ cậu ăn nhiều quá rồi lăn đùng ra xỉu. lúc đấy lại không ai bế nổi"

jiwon chọt chọt cái nĩa vào miếng gà, lơ đi ánh mắt như muốn giết người của cô.

°°°

"no quá đi"

jisoo xoa xoa cái bụng tròn vo của mình. biết vậy ăn ít lại một tí. ăn nhiều như này phải tập thể dục nhiều hơn mọi ngày để bù lại cho hôm nay. ít nhất cũng phải tăng 2 cân ấy chứ. tất cả là tại cái tên đáng ghét này, ai bảo lại dẫn cô đi ăn gà, làm cô ăn thừa sống thiếu chết, ăn như bị bỏ đói đến nơi.

"sao khi nãy cậu không ngăn tớ lại?"

jiwon chán chả buồn nói. khi nãy cậu khuyên cô muốn gãy lưỡi, dùng đủ mọi cách để khiến cô ngừng ăn nhưng cô vẫn ăn bất chấp. và giờ thì sao chứ, cô cứ lải nhải đổ lỗi cho cậu, nói rằng cậu chính là nguyên nhận khiến cô tăng cân.

"đến nhà rồi, mau vào nhà đi"

"hôm nay cảm ơn cậu nhé jiwon, vì đã đi cùng tớ"

"đó là việc tớ nên làm mà, vào nhà nhanh đi, trời lạnh đó"

"biết rồi, cậu cũng về nhà đi" jisoo vẫy vẫy tay chào.

"tạm biệt"

"à, mai đến tớ đi học với nha. tớ không nhớ đường"

"biết rồi, vào nhà ngủ đi" nói xong jiwon đi về nhà mình. lúc ngoái đầu lại vẫn còn thấy cô đứng nhìn theo.

°°°

jisoo thả mình lên chiếc giường ấm áp của mình. cô chợt nghĩ về jiwon. cậu ta rất hoà đồng và hài hước chứ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. lại còn đẹp trai, cao to, hào phóng nữa chứ. chắc chắn bữa ăn khi nãy không ít tiền, cậu lại chẳng ăn bao nhiêu, vậy mà lại tranh trả tiền với cô. khi nào có dịp nhất định cô phải bao lại cậu, xem như cảm ơn hôm nay đã đi cùng cô. nhưng mà không biết kim jiwon đang làm gì nhỉ?






"a, nóng"
jiwon giật mình, buông đũa. cậu đói bụng quá, không thể nào đợi cho mì nguội bớt. trong lòng não nề nhớ đến bữa ăn khi nãy, cậu chả ăn được bao nhiêu, còn sợ không đủ cho cái miệng của jisoo ăn. đã vậy còn phải bấm bụng lấy tiền tiết kiệm để trả bữa ăn đắt đỏ ấy. nhưng jisoo cũng không xấu tính như cậu tưởng. nói chuyện cũng vui tính, không cáu gắt, chảnh choẹ hay làm giá như những đứa con gái khác. vẻ ngoài thì khỏi bàn vì từ lúc còn ở nhà cô thì cậu đã phải chửi thề trong đầu, vì jisoo đẹp thật sự. nhưng đm, ăn nhiều vãi lồn.

mì chính rồi, ăn cho nhanh rồi đi ngủ, sáng mai còn phải qua rước con heo kia đi học chung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro