cậu chủ nhỏ nhà jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi đánh thức, jeon jungkook đưa tay chộp thật nhanh lấy thứ đồ công nghệ phiền phức trên kệ tủ đang không ngừng rung lên từng hồi hòng tắt tiếng nó đi, gã không muốn thứ âm thanh ấy làm ảnh hưởng giấc ngủ của bé bỏng gã.

bước ra khỏi phòng mới áp tai nghe điện thoại, đầu giây bên kia liền truyền đến tiếng trách móc cùng hối thúc liên hồi, chất giọng hết sức đanh đá như thể đang vô cùng bất mãn khó chịu.

'mày chết ở đâu rồi jeon jungkook? mấy giờ rồi mà chưa có mặt ở công ty hả?'

gã rất bình tĩnh đưa điện thoại ra xa tai một chút, liền nhìn thấy trên màn hình hiện con số 08:15, rồi lại bình tĩnh áp điện thoại về vị trí cũ để trả lời câu hỏi của park jimin.

-mới có 8 giờ hơn...

'mới có? mới có cái đít nhà mày, biết 15 phút nữa là chúng ta phải bắt đầu cuộc họp rồi không? còn không mau xách cái hồn mày đến đấy'

jimin rất muốn chửi thề, nếu không phải họ jeon là sếp thì anh đây đã sớm nhai đầu gã rồi. trong khi anh đây phải thức giấc từ tờ mờ sáng, rời vòng tay người thương mà loay hoay chuẩn bị giấy tờ, sửa soạn cho công việc quan trọng ngày hôm nay. còn trong khí đó, kẻ quyền cao chức rộng lại tỉnh bơ nói chuyện với anh bằng cái chất giọng ngái ngủ khi mặt trời đã mọc lên quá mông. mang danh sếp tổng mà sao thấy lơ là chức trách quá vậy hả!?

'còn k...'

gã dập máy chẳng để cho đối phương có cơ hội nói hết câu, cánh tay chồng chéo hình xăm đưa lên day nhẹ vùng da giữa đôi chân mày, cố gắng tình táo nhất có thể để hiểu được những lời cậu bạn thân vừa nói.

-chết tiệt!

gã thốt lên một tiếng chửi thề ngay khi nhận ra được điều gì đó không đúng, rồi nhanh nhanh chóng chóng mở cửa phi vào phòng để mà vệ sinh cá nhân trước khi quá muộn. nhưng mọi hành động của gã vẫn phải nhẹ nhàng hết sức để không ảnh hưởng đến gấu nhỏ đang say giấc nồng.

chừng đâu 5 phút sau tươm tất gọn gàng, trước khi rời đi gã không quên note lại một tờ giấy vàng nhỏ rồi đặt ở đầu giường, phòng trừ em thức dậy không thấy gã đâu sẽ khóc lóc một phen. gã còn cẩn thận nhờ giúp việc chuyển lời đến em, nói rằng gã có chút chuyện quan trọng phải đi sớm.

...

rục rịch thức giấc khi cảm giác chân em đang có thứ gì đó nằng nặng đè lên, em cưng cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu để thích nghi với thứ ánh sáng khiến em phải cau mày.

hôm qua ông xã em đi làm về muộn quá, em cũng vì đó mà thức đến tận khuya đợi gã về nên tình trạng bây giờ vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng chẳng thể yên giấc nổi khi thứ kia cứ liên tục cọ lông vào lòng bàn chân em.

-jeon ơi

em theo thói quen thường ngày mỗi lần thức giấc, nũng nịu gọi hai tiếng jeon ơi ngọt ngào nhưng bây giờ gã chẳng thể nghe thấy.

bẫng đi một lúc lâu cũng chẳng có một tiếng đáp lại, người đẹp bấy giờ mới nhận ra hơi ấm bình thường luôn ôm ấp lấy mình nay chẳng còn đâu. lơ mơ còn đang lim dim hai mắt lười biếng hé mi, đôi con ngươi vừa mở ra liền láo liếc di chuyển tìm kiếm hình bóng ông xã lớn.

-anh ơi

em gọi thêm tiếng nữa nhưng cũng chẳng có lời đáp lại, đôi mắt phủ tầng sương mỏng do mới tỉnh giấc nay đã ngập toàn đâu là nước mắt. jeon của em đâu rồi?

em cố lắng tai mong muốn nghe được dù chỉ một chút âm thanh phát ra từ phòng tắm nhưng đáp lại em chỉ là âm thanh nghịch ngợm món đồ chơi chip chip của yeontan mà thôi.

-cậu kim?

lúc này bên ngoài liền cất lên giọng nói quan thuộc của một trong những người giúp việc dinh thự, rồi cánh cửa chầm chậm mở ra với sự xuất hiện của người quản gia lớn tuổi nhẹ mỉm cười chúc em một buổi sáng tốt lành.

biết em có vẻ không để tâm mấy đến sự hiện diện của mình mà chỉ ngó quanh tìm hình bóng ông chủ, quản gia choi nhẹ nâng gọng kính nâu cũ, lên tiếng giải đáp câu hỏi đang đặt ngàn dấu hỏi trong đầu em lúc này.

-ngài jeon có chút việc phải ra ngoài sớm, có căn dặn tôi là lúc nào cậu kim dậy thì bồi cậu ăn sáng, còn ngài jeon sẽ cố thu xếp, nếu có thể thì trưa sẽ trở về...

còn chưa nghe y nói hết, em đã bất giác chu môi hờn dỗi, thâm tâm vốn luôn được gã nuông chiều riếc sinh thói đỏng đảnh, giờ đây liền cảm thấy tủi thân không thôi. cái đầu nhỏ cho rằng, ông xã lớn đã không còn yêu thương mình nữa, dù cho gã chỉ mới rời nhà sớm có một lần khi em chưa thức giấc.

em bảo quản gia lui xuống, cũng không còn nhã hứng đâu mà ăn sáng, thế nên em đưa ra một quyết định táo bạo, là nhịn bữa cho trưa ai kia trở về sẽ xót chết luôn.

nghĩ là làm, taehyung liền nằm trở lại giường, mặc cho quản gia ra sức thuyết phục, em cũng không quan tâm, bảo vọng ra rằng bản thân rất mệt, không muốn ăn uống gì cả. hết cách, quản gia choi đành lui xuống, âm thầm rơi nước mắt trong lòng vì sợ lát nữa về sẽ bị jeon jungkook trách móc một trận.

lúc jungkook trở về cũng đã quá một giờ trưa, tầm này bình thường sẽ luôn rơi vào giấc ngủ ngắn của xinh yêu nhà gã. họ jeon vẫn còn đang chắc mẩm trong lòng, giờ này hẳn là em đã no bụng mà yên mộng đẹp rồi.

-cậu kim từ sáng đến giờ vẫn chưa chịu ăn gì...

quản gia bên cạnh cẩn trọng báo cáo lại sự tình, trộm quan sát nét mặt ông chủ giờ đã tối sầm khó coi, còn rõ cả nét lo lắng dành cho người mà ai cũng biết là ai. thấp thỏm một phần, một phần cũng chỉ dám âm thầm trách ông chủ đã quá nuông chiều bạn đời nhà mình đi, thành ra cậu chủ nhỏ hở tí không hài lòng là dỗi, hở tí không ưng bụng là giận. phận tôi tớ trong nhà, quản gia đâu có đủ dũng cảm nói ra, dẫu sao chuyện tình cảm riêng tư của chủ, họ vẫn nên biết điều không nên tham gia vào.

nhìn bóng lưng jungkook khuất bóng sau những bậc cầu thang, quản gia cũng chỉ biết lắc đầu khẽ. bộ dạng ông chủ lúc này trông thì đáng sợ thật, như sắp mắng cậu chủ nhỏ một trận long trời lở đất đến nhưng thực chất cùng lắm là vài ba câu nặng lời chưa trọn vẹn, liền đã bị nước mắt người thương nhấn chìm, rồi sẽ lại luống cuống tay chân lo bế bồng dỗ dành cho xem. chuyện này người trong cuộc sớm quen rồi.

đấy, quản gia nói đâu có sai. chưa đến 15 phút sau đã thấy ông chủ jeon bước xuống, trên tay còn đang bận ôm theo một tiểu tổ tông, thẳng tiến đi vào phòng bếp lấp đầy chiếc bụng nhỏ của em.

người ta nói mấy người yêu nhau khó hiểu lắm, đến chính họ đôi khi còn chẳng hiểu được đối phương muốn gì thì người ngoài sao mà rõ. làm nũng hay giận dỗi âu cũng vì xuất phát điểm muốn được quan tâm, muốn được để ý. lúc đầu tiếp xúc với mặt tính cách bám người của taehyung, quản gia có chút lo cho mối quan hệ yêu đương của ông chủ nhà mình. bản thân kề cạnh gã từ nhỏ, y còn chẳng rõ gã là người có thiếu kiên nhẫn ra sao, nhưng lại chẳng thể ngờ, cái tính ấy ở cạnh cậu chủ nhỏ luôn chẳng còn tồn tại. không phải mặt tính cách này biến mất, mà chỉ là bên người mình yêu, ông chủ sẽ luôn dành những gì tốt nhất cho người gã trân trọng thôi.

.

.

.

_11.02.23_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro