8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô ta sợ hãi, bỗng ngồi thụp xuống, bưng mặt khóc to.

"taehyung, em làm như vậy tất cả là vì anh. em...em chỉ muốn đáp ứng yêu cầu của anh mà thôi!"

jungkook nép sau anh chỉ chờ đợi câu trả lời.

"won ha, đừng biện hộ nữa. đó chẳng phải là kịch bản của vở kịch trường "romeo & juliet" chăng?"

"anh..."

cô ta đứng dậy, rút dao găm từ trong túi xách ra, nở nụ cười ranh mãnh nhưng không ai trong số họ nhận ra. chỉ có thể giết cậu thì cô và anh mới đến với nhau.

"em..em có thể ôm anh lần cuối được không?"

anh do dự nhìn sang cậu, jungkook không nói gì, im lặng cúi đầu xuống.

"sau lần này đừng gặp chúng tôi nữa."

/!!/

"nè choi won ha, cô làm gì vậy hả?? tại sao.."

"tae tiền bối....sao...sao anh lại đỡ...."
taehyung nhăn mặt ôm cánh tay bị rạch một đường khá sâu.

còn cô ta, ả đã chạy trốn.
"để...để em gọi cứu thương..!"
taehyung một tay ôm cậu vào lòng.

"anh không sao, chúng ta về thôi.."
"taehyung, em xin lỗi...em thật là tệ.."

cậu bắt đầu khóc.

cậu bình tĩnh và dìu anh về nhà.

———
chap này nhạt quá TvT
cho tui thêm miếng múi với hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro