17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

busan của ngày hôm nay thật đẹp.

đẹp hơn những hôm khác.

chắc là vì bảng xếp hình tình yêu của chúng ta đã được lắp thêm một mảnh ghép nữa rồi.

jungkook sau khi đã cho taejung ăn và dỗ đứa bé ấy ngủ, thì cậu muốn đi dạo.

cùng lúc đó, anh chàng kia cũng vừa soạn xong bản thảo mà anh đã chăm chú làm từ tận sáng sớm, đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.

dường như cả đôi chân cùng một nhịp, từng bước đi đến phía ánh nắng cuối ngày tạm dừng trên mặt biển. anh cũng đang thấy những gì mà em thấy. thấy gì ư ? thấy anh và thấy cả em, thấy lòng mình muốn hàn gắn chút gì đó mà lại không dám, chỉ dám nhìn từ xa.

hai người dù không đứng cạnh nhau, nhưng lại cảm thấy nhau. taehyung và jungkook cùng một lúc quay lại nhìn thấy nhau.

taehyung vì đắm chìm trong biển sâu của công việc thêm vào đó nhiều chút nhớ thương cậu mà đã bao phần mệt mỏi, đôi mắt nhìn cậu mệt mỏi hơn bao giờ hết. chỉ sợ rằng qua từng ấy năm, anh ấy đã quên cậu, jungkook chỉ luôn lo sợ điều đó, bởi vì mạnh mẽ chỉ là vẻ bề ngoài, còn thương anh là muôn phần còn lại.

vài giây nhìn nhau, jungkook bỗng nhiên xoay người lại và rời đi. taehyung có chút hụt hẫng.

"không bao giờ anh để mất em nữa"

và anh chạy theo cậu, chạy theo cái bóng nhỏ bé đang chiếu trên mặt cát vàng mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro