7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle biết rõ, Jisung luôn thích mình một cách âm thầm. Chenle không phải không xác định được tình cảm mình dành cho cậu bạn kia. Chỉ là, cậu cố gắng kìm nén nó, chỉ là không chấp nhận nổi trái tim cứ hướng về người kia từ ánh nhìn đầu tiên, chỉ là cảm thấy .... không xứng.

Chenle là đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ sớm, được cô chú nuôi, nhưng cô chú của Chenle cũng nghèo khổ, dù được yêu thương, Chenle vẫn luôn coi mình là gánh nặng. Một đứa trẻ nghèo khổ như Chenle, tới chiếc khăn 3000w còn phải đắn đo suy nghĩ rằng nên chịu lạnh hay ấm áp một chút. Chenle đã luôn thích chiếc áo len trong trung tâm thương mại, luôn thích chiếc giày nike ấm áp, thích chiếc găng tay bông, mũ len hồng, nhưng chẳng bao giờ mua chúng, chỉ nhìn từ xa đầy mong ước. Jisung cũng như những chiếc áo, chiếc khăn đó. Mãi không thể với tới, đối với Chenle là như vậy.

Jisung là con nhà khá giả, bố mẹ giáo sư tiến sĩ, làm giảng viên đại học, nhà cũng có công ty đứng top Hàn Quốc. Chenle dựa vào điều gì để đến bên Jisung? Cho dù, Jisung hoàn toàn chẳng để ý tới gia cảnh Chenle.

- Chenle, gần một năm rồi, cậu có thể cho tôi một câu trả lời, một tia hi vọng được không?
Jisung kéo Chenle lại, nắm chặt bàn tay lạnh cóng của cậu, chỉ muốn sưởi ấm.
- Xin lỗi ...
- Tớ không ngu, tớ biết cậu cũng có tình cảm với tớ, tại sao cậu trốn tránh, tại sao??
Jisung như trực hét lên, cậu hận sao yêu mà không đến, sao phải quằn nhau?

- Cậu biết vì sao không? Vì không xứng. Tôi không xứng với cậu. Gia cảnh tôi sao có thể leo cao yêu con trai chủ tịch?

Tới lúc này, mắt Chenle đã bắt đầu chuyển đỏ, nước như trực trào ra, sống mũi cay cay, nhưng cậu cố gắng nín lại, nói một cách điềm tĩnh nhất, ít nhất không muốn đưa ra bộ dạng thảm hại của mình.

- Chenle, tôi không quan tâm!!
- Nhưng tôi quan tâm. Jisung à, cậu có biết trong tiết trời lạnh như này, đã cuối đông rồi, những chiếc áo ấm, chiếc mũ len, chiếc khăn choàng dày đối với chúng tôi đều thật xa xỉ, chỉ có thể nhìn, không thể chạm vào. Nếu có thể chạm vào, cũng không thể mua nó. Cậu như những chiếc khăn, chiếc áo đó. Mãi không dành cho tôi. Tôi thích cậu thì sao? Mọi người sẽ ủng hộ việc này sao? Trong khi, ngay cả bản thân tôi cũng không tài nào ủng hộ tôi được. Chúng ta còn là con trai, cậu còn là con trai cả. Cậu nên lấy vợ xinh đẹp rồi có những đứa con ngoan thì hơn.

- Tôi đúng là chiếc khăn, chiếc áo ấm, nhưng chiếc khăn, chiếc áo này chỉ muốn sưởi ấm cho một người duy nhất, là cậu thôi.

....
- Không, Jisung à, không được đâu.

Jisung tới lúc này, hoàn toàn đã hết sức nhẫn nhịn, cậu yêu người nhỏ kia rất nhiều. Cậu chỉ muốn sưởi ấm cho trái tim tổn thương, cho bàn tay lạnh cóng, chỉ muốn dành trọn dịu dàng cho người ấy. Hận trời ngang trái, hận giải thích mãi người kia vẫn không hồi tâm. Yêu nhau, ở bên nhau thôi. Điều đúng với luân thường đạo lý tới vậy, cũng không thể. Jisung nâng cằm Chenle lên, trao cho cậu một nụ hôn mãnh liệt, như để khẳng định rằng, Jisung này sẽ chỉ yêu một mình Zhong Chenle.

Dù trời có sập, đất có mòn, núi có rung chuyển, dù cho trái đạo lý, dù đúng dù sai, cũng sẽ bất chấp, bảo vệ và yêu thương Chenle.

Mặc cho Chenle kháng cự, Jisung càng siết chặt hơn. Tới khi hơi thở không còn ổn định, mới luyến tiếc buông ra. Chenle khóc đỏ cả mắt, Jisung thương: "Cậu không phải lo lắng, cậu có như nào, vẫn luôn luôn xứng đáng, cậu xứng đáng được yêu thương. Hãy cho tớ có cơ hội ấy."

Chenle lúc này hiểu được rằng, Jisung bây giờ, thực chẳng cần ai ngoài Chenle. Rồi cùng gật đầu nhẹ nhàng. Jisung nhìn người kia, ánh mắt chứa đựng cả bầu trời đầy sao ấy, tia nắng ấm áp duy nhất trong thế giới lạnh lẽo của Jisung, cậu tuyệt đối sẽ không buông tay.

Rồi giữa đêm đông, có hai người nắm chặt tay nhau, mang niềm hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro