;𝕞𝕚𝕟𝕥 𝕔𝕙𝕠𝕔𝕠; 𝕡𝕥.𝟝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm giác bản thân không thể tiếp tục gồng mình vui vẻ cùng mọi người thêm một phút giây nào nữa, em định bụng viện bừa một lý do nào đó để trốn về thật nhanh trước khi bản thân vượt quá sức chịu đựng.

"mọi người cứ tiếp tục chơi vui nhé. em xin phép về phòng trước. chắc hôm nay ra hồ chơi một lúc nên em nghĩ em trúng gió mất rồi" em vừa định mở lời thì bỗng nhiên có một giọng nói từ đâu vang lên, cướp lời trước. theo quán tính quay đầu sang nơi có tiếng nói cất lên, em thấy jay đang gãi gãi gáy, cười gượng nhìn cả lũ với vẻ mặt đầy tội lỗi.

vai em trùng xuống, nghĩ rằng mình đã hết cơ hội trốn về phòng nghỉ ngơi, em mệt mỏi quay người, tiến đến chỗ ngồi gần nhất để chuẩn bị lấy lại tinh thần thì chợt nghe jay tiếp tục lên tiếng.

"t/b noona, chị có mang theo thuốc cảm đúng không ạ? tại hôm nay trước khi đi em thấy chị có vào hiệu thuốc. chị có thể lấy cho em xin vài viên được không ạ?"

"ơ ừ chị có. thế để chị về phòng lấy cho jay nha. mọi người cứ chơi tiếp đi. mình xin phép nha"

"dạ. làm phiền chị rồi t/b noona"

lời đề nghị của jay lúc này chẳng khác gì câu nói của một đấng cứu thế đang ban phước cứu rỗi em khỏi ngục tù. cơ thể đang uể oải của em như được kéo thoát ra khỏi vũng bùn. đôi mắt em sáng rực lên, quay phắt người về phía cậu bé rồi gật đầu lia lịa. em đang từ một xác sống ủ dột không hơn không kém lại bỗng nhiên trở về với bộ dạng thanh niên hoạt bát, căng tràn sức sống chạy đến cạnh jay.

phù~

em không nhịn được tiếng thở phào nhẹ nhõm khiến cho jay bật cười thành tiếng.

"chị vừa thở phào đấy à? sao em lại có cảm giác chị tươi tỉnh hơn hẳn so với lúc ở ngoài kia vậy nhỉ? việc em ốm khiến chị vui ư?" cậu bé nghiêng đầu mỉm cười nhìn em đầy ý trêu chọc. sợ sẽ làm jay hiểu lầm, em vội vàng xua tay thanh minh.

"ơ không mà. chị lo cho jay nên mới đi lấy thuốc cho em đó chứ. nào có dám vui đâu"

"haha em đùa thôi. em không có ý gì đâu. em cảm ơn chị nhiều nha"

"không không. chị phải cảm ơn jay mới phải chứ. thật ra, hôm nay chị cũng mệt nên cũng muốn về nghỉ ngơi sớm mà vừa nãy jay lại xin phép mọi người trước. làm chị cứ tưởng là sẽ phải ở lại đến khuya chứ, may là jay hỏi xin chị thuốc đó. nên là chị cảm ơn nha"

nghe đến đây, jay cười đến tít cả mắt, đưa tay kéo mũ áo hoodie trùm lên cho em. sau đó cậu bé vươn vai rồi một tay đút vào túi áo, một tay đặt lên đỉnh đầu em, vừa đi vừa khúc khích.

"vâng vâng. vậy coi như chị em mình huề nhau rồi chị nha"

***

đưa thuốc cho jay xong, em quay trở về phòng, thả mình ngã sập xuống chiếc giường lạnh ngắt, thầm cảm ơn trời vì ở bữa tiệc vừa rồi, em đã thành công qua mặt được cậu bạn thân của mình. thật tình, chính em cũng không biết lần trót lọt này sẽ kéo dài được bao lâu nhưng thôi thì giấu được đến đâu thì giấu vậy.

lần đầu thất tình, em không có ý định khóc lóc ỉ ôi hay tự đẩy bản thân vào trạng thái trầm cảm bất an, bởi vốn dĩ ngay từ đầu em cũng không dám đặt quá nhiều hy vọng vào mối quan hệ này. đấy là em nghĩ vậy thôi. còn thực tế, đối với việc bản thân sẽ phải tiếp tục gồng mình, cười cười nói nói như không có chuyện gì xảy ra đến tận ngày kia thì em không chắc, nhất là khi phải đối diện với heeseung.

ngay lúc này đây, em chỉ muốn bắt một chuyến xe chạy thẳng về nhà rồi chôn chân, chết dí trong phòng suốt cả một kỳ nghỉ đông sắp tới để đỡ phải đối mặt thêm với bất kì vấn đề nào nữa. em chẳng biết làm như vậy sẽ giúp bản thân vơi bớt đi nỗi buồn này được bao nhiêu phần. chỉ là cái cảm giác uất nghẹn, bế tắc cứ ứ đọng ở khoang ngực, không cách nào có thể giải toả được. khóc lóc cũng tốt đấy, gào thét cũng không tệ nhưng nó có thật sự giúp ích hay không?

em quơ tay vơ lấy cặp tai nghe nhét vào tai mình, mở nhạc gần đến mức to nhất, vùi mặt vào gối, cố gắng phiêu theo điệu nhạc để ngăn cho bản thân không rơi nước mắt. có lẽ đêm nay em chẳng tài nào mà chợp mắt.

***

"ôi trời noona, em còn tưởng có con gấu trúc nào đi lạc vào khu nghỉ dưỡng của chúng ta nữa chứ. chị đã làm gì cả đêm hôm qua vậy?"

"haha chào buổi sáng jake" trước vẻ mặt hốt hoảng của jake, em chỉ biết rụt cổ, rúc sâu vào chiếc khăn quàng cổ mà cười trừ. thấy vậy, cậu bé cứ cuống cuồng hết cả lên, lôi lôi kéo kéo em ngồi xuống bàn ăn vì sợ em sẽ ngã gục xuống lúc nào không hay. jake lôi từ trong lò vi sóng ra một cốc sữa ấm, đặt đến trước mặt em với vẻ mặt đầy lo lắng.

em cười mỉm, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng, em ôm lấy cốc sữa ấm nóng trước mặt, đưa lên vừa thổi phù phù, vừa chăm chú nghe cậu bé liến thoắng nhắc nhở bên tai.

"hey jake. chào buổi sáng t/b noona. hai người dậy sớm thật đấy. mà noona, đêm qua chị ngủ không ngon sao?"

"hey sunghoon, dậy rồi à?"

"buổi sáng vui vẻ sunghoon. à hôm qua có chút việc gấp nên chị phải thức đêm ý mà"

sunghoon 'à' lên một tiếng như đã hiểu lý do và cũng chỉ nói với em vài câu đại ý rằng không nên thức khuya rồi như thế là hại sức khoẻ các thứ. cảm thấy bản thân như một kẻ tội đồ khi đã nói dối hai đứa trẻ trước mặt nên em cũng rất biết điều lắng nghe mà gật đầu lia lịa kèm theo vẻ mặt 'chị biết rồi. lần sau sẽ không như vậy nữa đâu'.

khung cảnh buổi sáng này cũng chỉ bình yên được một lúc cho đến khi jake cùng sunghoon lại bắt đầu chí choé nhau vì miếng bánh mì. hai đứa cứ thế ồn ào chạy ầm ầm quanh phòng khách làm cho tất cả mọi người đều bị đánh thức. và rồi không hiểu từ đâu, beomgyu xuất hiện với hai chiếc gối rồi thẳng tay ném về phía hai cậu bé. khuôn mặt ngái ngủ của cậu trông đến là quạo. chỉ thiếu điều muốn bóp chết jake và sunghoon ngay lập tức mà thôi. em đã tưởng việc này sẽ kết thúc tại đây. và em sẽ tiếp tục được tận hưởng một buổi sáng thật yên tĩnh, trong lành.

nhưng không.

em đã lầm. chơi với beomgyu lâu như vậy, đáng nhẽ ra em phải đoán được điều này sẽ xảy ra chứ nhỉ? cuộc chiến hỗn loạn này có hai đứa nhóc kia đã là quá đủ rồi. mà giờ lại còn có thêm sự góp mặt của cậu bạn thân của mình nữa. em lắc đầu, ngao ngán nghĩ.

rồi xong...

khi cả ba người đùa nghịch đến mệt lử, cũng là lúc mọi người vệ sinh cá nhân xong xuôi và ra ngoài ăn sáng. trước cảnh tượng hỗn độn ở phòng khách kia, ai ai cũng phải chẹp miệng trước độ nghịch ngợm của ba anh em. jay từ trong phòng bước ra, đập vào mắt đã thấy jake và sunghoon đang nằm bệt dưới đất thở hổn hển, liền tiện chân đá mỗi đứa hai phát rồi nạt.

"các cậu không bao giờ giữ yên lặng được hả? mới sáng ra đã cùng beomgyu hyung chí choé rồi"

"im đi jongseong. ít ra bọn tớ còn dậy sớm để khởi động cho ngày mới. cậu nhìn xem mấy giờ rồi mà bây giờ cậu mới vác mặt ra hả?"

"mới có 9 giờ sáng thôi mấy tên đần"

jay cũng lười tiếp tục đôi co với hai đứa bạn thân của mình nên chỉ 'xuỳ' một tiếng rồi đi thẳng vào phòng ăn và ngồi xuống bên cạnh em.

"jongseong, em xuống ăn trưa à?" em đã rất cố gắng nén lại tiếng cười để trêu chọc jay nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cậu bé, em liền không chịu được mà bụm miệng cười thành tiếng. việc em gọi jay là "jongseong" không chỉ làm cho mỗi cậu bé ngạc nhiên mà còn làm cho cả nhóm cười như được mùa. như đang được đà, mọi người lại cùng em, hùa nhau gọi 'jongseong ơi, jongseong à' làm cho đôi tai cậu bé đỏ lựng lên vì ngại. ai ai cũng biết rằng mặc dù bề ngoài, jay trông có vẻ ngầu lòi, đáng sợ thế thôi chứ thực chất lại là người dễ xấu hổ nhất nhóm, đặc biệt là khi có người gọi tên thật của cậu bé. đương nhiên đó cũng là lý do jay tại sao rất ít khi giới thiệu tên thật của mình.

mọi người cứ thế tiếp tục trò chuyện, trêu đùa lẫn nhau cả một buổi sáng. em bị mọi người chọc cho cười rất nhiều, quên hết cả muộn phiền. bầu không khí lúc này vừa vui vẻ lại vừa ấm cúng chứ không có cảm giác ngột ngạt như ngày hôm qua nữa. nhắc đến ngày hôm qua, cả sáng hôm nay em vẫn chưa thấy sự hiện diện của bóng hình làm cho em trăn trở nhiều nhất - lee heeseung.

cũng tốt thôi. ít ra em có thể được tận hưởng một buổi sáng thoải mái mà không phải lo nghĩ cách tránh mặt cậu ấy. ngoài mặt nhẹ nhõm là vậy nhưng trong lòng, em vẫn không thể ngừng nghĩ về heeseung và cứ có cảm giác lo lắng, bồn chồn còn hơn cả lúc bản thân mình phải đối diện với cậu.

bỗng nhiên, căn phòng bắt đầu xuất hiện mùi hương thoang thoảng của rượu mâm xôi, tim em cũng vì thế mà rớt xuống một nhịp, tay chân cuống cuồng, không dám ngẩng mặt nhìn cái người đang từ từ tiến vào phòng ăn kia.

"ay yo heeseung hyung dậy rồi à? em còn tưởng jay đã là người dậy trễ nhất rồi cơ. mau vào ăn luôn đi hyung"

"xin lỗi mọi người, tại hôm qua mình th-"

"mình đi ra ngoài một chút. xin lỗi mọi người"

bỏ qua những ánh nhìn khó hiểu của mọi người trong phòng, em vội vàng đứng dậy, lách qua người heeseung mà nhanh chân đi thẳng ra ngoài. cả phòng cũng vì thế mà trở nên im bặt, nhìn nhau đầy thắc mắc. jake thấy vậy liền cười xuề xoà, cố gắng giải vây.

"mọi người không phải lo đâu. đêm qua t/b noona bị lạ giường nên ngủ không có được ngon. chắc chị ấy mệt quá nên về nghỉ ngơi thôi"

dường như nhờ câu nói của jake mà cả căn phòng đã được lại trở lại với trạng thái bình thường. dù vậy, cũng chỉ có em và heeseung mới biết được lý do chính xác tại sao em lại hành xử như vậy. nhún vai, gạt bỏ suy nghĩ về em ra đằng sau đầu, heeseung bắt đầu cùng hoà chung với mọi người mà không để ý rằng có một cặp mắt thâm trầm đang nhìn chằm chằm vào cậu từ cái lúc em bỏ đi đến giờ.

***

đúng như ước nguyện của heeseung, cả một ngày hôm đó, em tuyệt nhiên tránh cậu ấy càng xa càng tốt, dù có vô tình chạm mặt hay có lỡ đứng gần nhau thì em luôn là người chủ động lẩn tránh trước. đương nhiên heeseung cũng chẳng có ý kiến gì vì đó là đề nghị của cậu trước mà. duy chỉ có một điều làm cậu tự nhiên thấy nóng mắt. đó chính là park jongseong. đừng hiểu lầm. cậu rất quý cậu em của mình. nhưng không hiểu vì một lý do nào đấy mà từ ngày hôm qua đến giờ, lúc nào cậu cũng bắt gặp phải cái cảnh hai người bọn họ đứng chung với nhau cười cười nói nói.

heeseung cảm thấy bản thân điên rồi. đã chính mình nặng lời trước và bảo người ta biến cho khuất mắt mà cứ để ý những việc không đâu làm cái gì cơ chứ. cố gắng giữ tỉnh táo là vậy, nhưng những luồng cảm xúc không tên cứ ồ ạt dâng lên, cứ như thể đang muốn chọc tức cậu vậy đó. vì thế cả ngày hôm nay, mặt mũi cậu cứ như có thể sẵn sàng giết người.

đương nhiên không chỉ có một mình heeseung thấy được sự kì lạ của jay mà chính chủ là em đây cũng cảm nhận được điều đó. mặc dù trước chuyến, đi hai chị em có nói chuyện với nhau cũng kha khá lần nhưng cái cậu bé này từ sau ngày hôm qua, cứ bám dính lấy em còn hơn cả beomgyu nữa ấy.

"này jongseong, khai mau. em có chuyện gì muốn nhờ vả sao mà cả hôm nay cứ theo chị hoài vậy?"

"noona, đã bảo đừng gọi em là jongseong mà. chị nghĩ em xấu tính đến mức phải có việc cần nhờ mới tìm đến chị à?"

"ơ đâu. chỉ là từ hôm nay, chị thấy em hơi lạ..."

"noona à, người kì lạ phải là chị mới đúng. chị và heeseung hyung đã xảy ra chuyện gì đúng không?"

đột nhiên thấy em im lặng như vậy. jay liền sợ rằng mình đã động chạm đến chuyện gì làm em khó chịu nên cậu bé liền cuống cuồng phân bua.

"em xin lỗi. em không có ý tọc mạch đâu. chỉ là hôm qua em định ra hồ hóng mát một chút thì thấy chị ngồi cùng heeseung hyung nên là...à ừm nhưng em đã quay về ngay lúc đấy luôn. chứ em không có nghe thấy gì đâu"

"vậy là hôm qua, lúc em hỏi chị thuốc cảm..."

jay gãi tai xấu hổ 'à' một tiếng. hoá ra hôm qua cậu bé quan sát được tâm trạng của em nên mới xin phép về trước và hỏi em như thế để tránh cho mọi người nghi ngờ.

không nghĩ đến sự việc giữa mình và heeseung đã bị jay bắt gặp được, em rúc sâu vào chiếc khăn quàng trên cổ hít một hơi thật sâu, lí nhí nói.

"chị cảm ơn nhé"

thôi thì cũng may mắn rằng người bắt gặp chuyện này không phải là beomgyu. không thì em cũng không biết lúc đấy sẽ phải giải thích ra sao. ít nhất em cũng đã quyết định chia sẻ chuyện này cho jay biết, một phần cũng là để giúp cho bản thân em cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

ở đằng xa, có một người mà chúng ta đều biết là ai vẫn luôn liên tục đánh mắt, lén lút quan sát em và jay với một tâm trạng rất chi là tệ. heeseung cứ nghĩ sẽ không ai phát hiện ra được biểu hiện khác lạ của mình nên cứ thế mà tiếp phóng ánh mắt không mấy vui vẻ gì về phía đối diện. nhưng có vẻ lại có thêm một người nữa coi thường độ nhạy bén của choi beomgyu. cả ngày hôm nay beomgyu không đả động gì không có nghĩa là cậu không để ý đến sự khác thường của heeseung và em đâu.

"sao cứ nhìn về bên đấy mãi thế? cậu ghen à?"

"choi beomgyu, không phải chuyện của cậu"

"ô, gọi hẳn cả tên họ của tớ luôn à? cậu giận cá chém thớt cái gì. tớ đâu phải t/b. cậu với cậu ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"tớ đã bảo không phải chuyện của cậu rồi mà?" heeseung gằn giọng nói.

cơ hàm cậu nghiến chặt, bàn tay cũng bất giác siết lại, chặt tới mức gân xanh nổi lên khắp cánh tay. hít thở sâu một hơi, heeseung muốn cố gắng lấy lại bình tĩnh nhanh nhất có thể, nhưng cảm giác nóng giận, bức bối như đang gào thét muốn được giải toả. cậu liền thở hắt một hơi rồi bỏ đi khi cảm thấy mình sẽ làm một điều đó khiến bản thân hối hận.

tiếp tục trải qua một đêm trằn trọc nhưng lần này không phải em mà lại là heeseung. nhưng đó cũng chẳng phải việc của em. dù cảm giác buồn bã vẫn bám chặt lấy tâm trí, nhưng có vẻ đêm nay, tâm trạng của em cũng có phần khá hơn so hôm qua bởi em biết chỉ nốt sáng mai thôi là em sẽ được về với vùng an toàn của mình và không phải chạm mặt heeseung nữa.

buồn tủi, đau lòng, tức giận, tiếc nuối?

có. em có cảm thấy chứ nhưng bây giờ có còn gì nữa đâu? mang trên người một mùi hương mà đến tri kỷ của mình còn muốn ruồng bỏ thì em còn cơ hội nào với cậu ấy nữa chứ? những giấc mơ, sự tò mò về tri kỷ từ bé đến giờ đã lập tức bị đánh tan bởi chính người mà em thích nhất...

thật tình.

em chỉ muốn về nhà thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro