;𝕞𝕚𝕟𝕥 𝕔𝕙𝕠𝕔𝕠; 𝕡𝕥.𝟜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian cứ vậy dần trôi, giờ đây trên đoạn đường đón em hay về nhà không chỉ có mỗi beomgyu mà còn có thêm sự góp mặt của lee heeseung nữa. tình bạn của chúng em từ đó ngày càng trở nên khăng khít, heeseung cũng đã mở lòng hơn rất nhiều so với những lần đầu chạm mặt. hoá ra lee heeseung không phải là một người khó gần như em nghĩ, thậm chí cậu ấy còn cười rất nhiều và luôn cùng beomgyu trêu chọc em trong cuộc chuyện trò của ba đứa.

sau khi chơi cùng heeseung, em còn quen thân với cả hai đứa em họ ở chung nhà của cậu ấy nữa, nhất là cậu bé sunoo bởi chúng em đã biết nhau trước nhờ vụ va chạm ở quán kem. còn jungwon thì phải đến rất lâu sau đó em mới được gặp em ấy sau một lần cùng beomgyu sang nhà heeseung ăn tối. sunoo và jungwon đều rất ngoan và đáng yêu nên bây giờ tần suất em qua nhà heeseung chơi với hai thằng bé còn nhiều hơn cả cậu.

quãng thời gian đó vui vẻ là vậy nhưng hoá ra đằng sau nó lại chứa đựng tất cả những tâm tư hỗn độn, rối bời. đúng! tình cảm của em dành cho heeseung chỉ có nhiều lên chứ không có vơi đi chút nào. nhưng em lại chọn cách trở nên hèn nhát và không dám tiến thêm một bước nào trong mối quan hệ với cậu ấy vì em sợ. sợ cậu ấy không phải là tri kỷ thật sự của em, sợ em sẽ phá hỏng tất cả những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh chúng em. vì vậy, em quyết định tiếp tục giữ kín mối tâm tư này và để mặc cho số phận đưa đẩy dù dasom và beomgyu đã cố gắng khuyên nhủ em đến mức nào đi chăng nữa.

***

hôm nay là ngày cuối tuần và cũng là ngày nghỉ cuối cùng trước khi khoa nghệ thuật bước chân vào kì thi cuối kì, nên heeseung quyết định cho nhóm nghỉ ngơi một buổi để giữ gìn sức khoẻ. sau khi đã nhắn tin dặn dò tất cả mọi người xong xuôi, heeseung quay sang rủ chúng em cùng về nhà cậu ấy ăn tối. dĩ nhiên miếng ăn đã được dâng lên tận miệng thế rồi thì làm sao beomgyu và em lại nỡ lòng từ chối. vì vậy, ba đứa lại rủ nhau đi siêu thị mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối.

"ôi chúa tôi, anh chị định dự trữ lương thực cho đại dịch zombie hay sao mà mua lắm đồ thế?"

"này này đừng nhìn chị thế chứ hai đứa. hãy hỏi hai hyung của các em ý, chị mà không ngăn lại chắc hai cậu ấy vác nguyên cái siêu thị về mất" em vội lắc đầu tỏ ý vô tội trước hai ánh nhìn đầy kinh ngạc của sunoo và jungwon. ba người, hai lớn một nhỏ, mỗi người phải xách hai đến ba túi đồ khệ nệ trên tay làm cho đến hai đứa nhóc cũng phải thở dài ngao ngán. jungwon chợt chỉ vào hai túi đồ ngay cạnh heeseung rồi bĩu môi cảm thán.

"túi đồ kia của heeseung hyung là cái chắc luôn đó. cứ mỗi lần đi siêu thị là ổng lại lấp đầy tủ bếp bằng một đống đồ ăn vặt cùng một thùng sữa chuối. nghĩ mà phát ớn"

"ơ này này, biết ơn anh mày một chút đi hai cái đứa này. anh mua về thì ai được hưởng cùng mà cứ chê hả? bọn anh còn mua cả kem về cho mấy đứa đây này. chê thì nhịn nhá?"

"bọn anh nào? em cá t/b noona đề nghị mua kem cho bọn em là cái chắc. chứ hai hyung mà tử tế vậy thì-"

"ô hay? muốn ăn đòn hả kim sunoo?"

không để đứa em mình hoàn thành hết câu nói, heeseung liền bắt lấy sunoo mà kí đầu khiến thằng bé kêu la oai oái. sau đó, sunoo cắn một phát vào tay heeseung để thoát thân rồi nhanh chân chạy ra đằng sau em để trốn. beomgyu cùng nhóc con jungwon thì cứ hô hào cổ vũ. heeseung đuổi đến với khuôn mặt nhăn nhó vì đau, còn em chỉ biết cười sằng sặc khi cứ bị sunoo bám lấy để làm lá chắn cho thằng bé. cảnh tượng ngay lúc này vừa hỗn loạn, ồn ào lại vừa buồn cười. để ngăn chặn cuộc chiến hỗn loạn kia tiếp diễn, em liền tách hai anh em nhà heeseung ra bằng cách kéo nhóc con sunoo vào bếp cùng mình. cùng lúc đó, thấy vậy beomgyu và jungwon cũng ngừng hô hò mà lật đật cúi xuống nhặt túi đồ chuẩn bị theo sau thì nghe thấy heeseung nói vu vơ một câu với jungwon.

"nhóc con sunoo đúng là quý t/b thật đấy. từ bé đến giờ, anh chưa thấy thằng bé bám ai đến như vậy đâu"

"anh ghen tị hả hyung? haha thì cũng phải thôi vì t/b noona chiều chúng em thế cơ mà. với lại sunoo và noona còn cùng có niềm đam mê bất tận với mint choco nữa chứ. nên thằng bé bám là điều đương nhiên"

"ừ t/b ấy à, cậu ấy cứ như là kim sunoo phiên bản thứ hai ý. trần đời anh chưa thấy một ai lại đam mê mint choco đến mức còn dùng cả hương nước hoa mùi đấy đâu"

vừa dứt lời, heeseung nhận thấy có hai ánh mắt chứa đựng đầy ắp sự nghi hoặc đang dồn về phía cậu. chỉ đến khi, beomgyu lên tiếng, bầu không khí kì quặc lúc này mới được phá vỡ.

"ừm heeseung à, tớ đã chơi với t/b được gần 20 năm rồi nhưng tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy dùng nước hoa mùi mint choco cả"

"cậu đùa cái gì thế beomgyu? mùi hương toả ra từ người t/b rõ đến thế cơ mà. cậu không cảm nhận được à?"

mới đầu, heeseung còn cho rằng beomgyu chỉ đang nói dối để trêu chọc mình thôi vì thỉnh thoảng cậu ta cà chớn lắm. nhưng do biểu cảm của cậu bạn mình quá đỗi nghiêm túc, cậu liền cảm thấy 'hình như đây không phải một trò đùa'. và cho đến khi jungwon cũng lên tiếng nói rằng cậu bé cũng không ngửi thấy bất kì mùi hương nào như vậy toả ra từ em thì heeseung mới nhận ra đây hoàn toàn là sự thật. dường như jungwon và beomgyu đều ngầm hiểu ra một điều gì đấy nhưng trước khoảnh khắc ngại ngùng ấy, cả hai lại lựa chọn cách im lặng, dắt tay nhau vào bếp và bỏ lại heeseung vẫn đang đứng hình ngoài kia.

***

từ sau bữa ăn tối cuối cùng ở nhà heeseung lần trước, ba đứa chúng em cũng không còn liên lạc với nhau thường xuyên được như dạo trước, đặc biệt là lee heeseung, cậu ấy dường như hoàn toàn biệt tích. tuy có hơi chạnh lòng một chút khi heeseung không trả lời tin nhắn chúc thi tốt của em nhưng em vẫn sẽ thông cảm cho heeseung bởi có lẽ cậu ấy đang cần sự tập trung cho kì thi sắp tới. thấm thoát cũng đã trôi qua hai tháng thi cử vất vả và nhường chỗ cho kỳ nghỉ đông đang tới.

beomgyu và nhóm nhảy của cậu ấy lên kế hoạch cho một buổi đi chơi ba ngày hai đêm để giải toả căng thẳng cho tất cả mọi người. cậu bạn có rủ em đi cùng cả nhóm cho vui nhưng em vẫn cảm thấy hơi ngại vì lần đầu tiên được đi chơi xa với bạn bè của beomgyu. cuộc đi chơi này tất nhiên không thể thiếu lee heeseung rồi. dù đã thân với nhau từ trước, không hiểu lý do tại sao khi gặp lại cậu ấy sau hai tháng không liên lạc, em cảm thấy giữa hai người có phần nào đó trở nên hơi xa cách. tỉ dụ như nếu là bình thường, heeseung sẽ ngồi cùng em và beomgyu. tuy nhiên hôm nay khi lên xe, cậu ấy lại chọn chỗ ngồi ở ghế phụ bên cạnh jay, nhanh chóng đeo tai nghe và nhắm mắt ngủ. lee heeseung lúc này đây còn lạnh lùng, đáng sợ hơn gấp trăm lần so với lần đầu chúng em gặp mặt ở phòng tập.

heeseung đã gặp phải chuyện gì sao? tâm trạng cậu ấy tệ như vậy. lẽ nào là do cậu ấy thi không tốt?

những dòng suy nghĩ không đâu cứ lần lượt ồ ạt chạy quanh tâm trí em. em lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với heeseung hay là em và beomgyu đã vô tình làm gì khiến cậu ấy giận rồi chăng? một lần nữa, beomgyu lại bắt được những tâm tư rối ren trong lòng em, cậu ấy liền xoa đầu em an ủi.

"cậu không phải lo đâu. tên nhóc đó sau kì thi nào cũng cần phải có một, hai ngày để hồi sức nên tâm trạng cậu ta có chút không được tốt cho lắm. chứ không phải do chúng ta đâu"

"cậu có chắc không? cậu và cậu ấy không cãi nhau đấy chứ?"

"t/b à, tớ với heeseung chơi với nhau đủ lâu để tớ biết cậu ta thế nào mà. tí nữa cậu ta lại bình thường ngay ý mà. giờ thì yên tâm ngủ đi" nói rồi beomgyu cởi mũ xuống và đội nó lên đầu em.

song, có vẻ lần này phán đoán của beomgyu đã sai mất rồi. cả một buổi ngày hôm nay, đúng là tâm trạng của heeseung đã trở về như bình thường. cậu cười nói, nô đùa và giúp đỡ mọi người rất nhiều nhưng những điều đó lại không phải với em. cứ mỗi lần em cố gắng bắt chuyện hay chạy ra giúp đỡ là heeseung lại bắt đầu lảng tránh, thậm chí còn cố tình vờ như không thấy em. tất nhiên với trực giác nhạy bén của một đứa con gái, em có thể cảm nhận ngay có điều không ổn. dù vậy, em cũng không dám hỏi nhiều vì sợ mọi người sẽ lo lắng.

tất cả mọi người đều đang bận bịu với việc chuẩn bị cho bữa tiệc nướng ngoài trời nên chỉ có mình em để ý rằng heeseung đã bỏ đi đâu đó một mình. lo lắng có chuyện xấu xảy ra, em báo với beomgyu một tiếng rồi nhanh chóng nháo nhác chạy đi tìm heeseung. sau một hồi tìm kiếm, em nheo mắt nhìn về phía đằng xa, nơi có một người con trai có dáng hình cao ráo đang ngồi bên hồ, nhìn xa xăm về phía chân trời với vẻ mặt đăm chiêu. nhận ra đó chính là heeseung, em liền từ từ tiến đến bên cạnh cậu.

"cậu có chuyện buồn gì à? hôm nay tớ thấy cậu có vẻ trầm tính hơn mọi ngày"

"không có gì. tớ ổn" giọng nói của heeseung có phần lạnh lùng khiến tim em giật thót lên một nhịp rồi lại trùng xuống. mùi hương toả ra từ cậu ấy không còn mang hương vị ngọt ngào của trái mâm xôi như mọi ngày mà thay vào đó vị cay nồng của rượu lại có vẻ trội hơn chút đỉnh. em khẽ khịt mũi rồi lấy hết can đảm của mình để tiếp tục.

"không. cậu không ổn chút nào. tớ có thể cảm nhận được rằng cậu đang không ổn một chút nào heeseung à. chúng ta là bạn mà. nếu tớ và beomgyu có làm sai đều gì thì cậu có thể chia sẻ thẳng thắn để chúng ta cùng nhau giải quyết, được chứ?"

"cậu biết không? cách giải quyết tốt nhất đó chính là cậu đem cái mùi hương chết tiệt của mình cút ra một chút. à không, phiền cậu tránh tôi càng xa càng tốt thì đúng hơn"

"mùi hương? cậu đang nói cái gì vậy lee heeseung?"

"sao? chắc chắn cậu cũng phải cảm nhận được mùi hương của tôi chứ, đúng không tri kỷ? à không, hoặc cũng có thể là 'giả tri kỷ'. nhưng tôi nói cho cậu biết dù cậu có là tri kỷ hay 'giả tri kỷ' của tôi thì lee heeseung này cũng không bao giờ chấp nhận đâu. nên làm ơn hãy biến ra khỏi đây đi"

"đúng. đúng là tớ cảm nhận được mùi hương của cậu ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. tớ thích cậu còn nhiều hơn tớ nghĩ. đến mức tớ còn không dám mong rằng cậu là bạn đời của tớ vì tớ sợ heeseung à. tớ sợ hi vọng nhiều sẽ chỉ đem lại thất vọng mà thôi nên tớ đã chọn cách im lặng. nhưng heeseung ơi, tớ đâu có thể chọn được chính mùi hương của tớ cũng như cậu đâu chọn được của chính cậu. tớ không biết cái khái niệm 'giả tri kỷ' mà cậu đang nói đến ở đây là gì nhưng-"

"won t/b cậu hãy nghe kĩ những điều tôi nói đây. tôi đối xử tốt với cậu chỉ vì cậu là bạn của beomgyu và là phép lịch sự tối thiểu thôi. nên làm ơn đừng tự mình ôm ảo tưởng nữa. cậu nên vứt bỏ cái ý nghĩ tình cảm của cậu đối với tôi đi. giờ thì tránh ra"

phép lịch sự? tất cả quãng thời gian kia sao?

em rất muốn đứng lên, đuổi theo và bắt heeseung phải giải thích rõ tại sao cậu ấy lại nói những lời như vậy. nhưng có lẽ em không còn đủ sức lực nữa rồi. em cảm thấy hai tai mình như dần ù đi, lồng ngực đột nhiên quặn thắt lại, đau đến lặng người và nơi đầu mũi vẫn thoang thoảng hương rượu cay xè.

ha. đau đớn đến câm lặng.

em không dám khóc.

nói đúng ra là không thể khóc bởi cảm giác đau đớn đến phát nghẹn như đang dồn dập, dày vò em.

bước từng bước vô hồn trở về nơi mọi người vẫn đang vui vẻ tụ tập. dù đau lắm nhưng em vẫn cố hít một hơi thật sâu, đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ vốn có rồi tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro