;𝕞𝕚𝕟𝕥 𝕔𝕙𝕠𝕔𝕠; 𝕡𝕥.𝟛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gì cơ? nguyên nhân làm mấy hôm nay cậu như người trên mây là do tên lee heeseung kia ư? cậu? và tên heeseung kia ư?" ngay bây giờ kim dasom cảm giác như không thể tin được vào khả năng nghe của mình nữa. won t/b, một won t/b thông minh, học giỏi, sống khá khép kín, tưởng chừng như rất kén chọn và chỉ bị thu hút bởi những anh chàng có lối sống kín đáo, không thị phi, nhưng giờ đây lại bị thu hút bởi mùi hương của một người con trai mới gặp nhau có vài lần. đặc biệt hơn, cậu ta lại cực kì ưa nhìn, đa tài và còn rất rất nổi tiếng với nhiều cô gái. một hình tượng hoàn toàn khác biệt rất xa so với những gì mà dasom đã tưởng tượng về mẫu người tri kỷ của cô bạn mình.

động trời! đây là một tin động trời rồi.

"này này, cậu bé tiếng lại một chút được không? làm cái gì mà hoảng loạn thế? chỉ là tớ không biết nữa. khi ở gần cậu ấy, tớ cảm thấy cứ lạ lạ sao ấy. liệu ừm cậu ấy có phải...à-?"

"cậu cứ à à ờm ờm cái gì? cậu muốn nói liệu cậu ta có phải tri kỷ của cậu không chứ gì? có thể lắm t/b ạ! cậu ngửi thấy hương thơm của cậu ta mà đúng không?"

"ừ nhưng tớ không chắc nữa? cậu cũng nghe thấy đấy. vừa nãy có cô bé cũng nói rằng cậu ấy rất thơm mà. nếu thế thì có khi là do mùi nước hoa rồi cũng nên"

nói thật ra, nếu không có cuộc nói chuyện cũng những cô nữ sinh kia, có lẽ em cũng đã nghĩ đến khả năng em và lee heeseung là tri kỷ bởi khoảnh khắc em có thể cảm nhận được hương thơm của cậu ấy dần trở nên nồng đậm hơn khi hai đứa gần nhau.

nhưng hình như em đã nhầm rồi chăng? có thể đó chỉ là hương nước hoa còn lưu lại trên áo hoặc khăn tay của cậu ấy mà thôi.

nhìn thấy cô bạn mình ngồi bới tung cốc kem với vẻ mặt buồn thiu như vậy, kim dasom cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy trong người như muốn làm một điều gì đó. ngẫm nghĩ một hồi lâu, cô nàng chợt a lên một tiếng rồi vỗ vai em mà nói một cách rất chi là tự tin.

"ê t/b, sao cậu không nhờ beomgyu ấy? không phải beomgyu và heeseung học cùng nhau hay sao? thử nhờ beomgyu tạo cơ hội cho cậu và heeseung đi chơi với nhau rồi hỏi dò xem cậu ta có ngửi thấy mùi hương gì từ cậu không là cậu có thể xác định được ngay ấy mà. đơn giản thế mà cũng không nghĩ ra"

"hả? beomgyu á? không được đâu. tớ không muốn kéo beom vào kế hoạch điên rồ này đâu. ngộ nhỡ có gì xảy ra thì mối quan hệ của ba đứa tớ sẽ kì quặc lắm"

"cái đồ hèn nhát này, không thử thì làm sao mà cậu biết được. tớ tin beomgyu sẽ có cách của cậu ấy thôi. cậu lo cái gì?"

"nhưng-"

em cùng dasom vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo xuất hiện liền.

ting~

choi beomgyu đã gửi cho bạn một tin nhắn.

beombeom:
t/b ơi, hôm trước ba tớ sang nhà xong có mang ít đồ cho ba mẹ cậu đấy. mấy hôm nay bận quá nên quên mất, tí trước khi về nhà thì qua lấy nhá.

hôm nay ba mẹ tớ sang nhà bác rồi. cho xin một bữa ăn tối ở bên đấy luôn đi T^T

beombeom:
rồi rồi thế qua sớm đấy nhé.

"thôi được rồi. chuyện này để tính sau đi. bây giờ tớ phải về mất rồi. mai gặp lại nha dasom!"

nói rồi em liền nhét điện thoại vào túi áo, một tay quơ lấy túi xách của mình, một tay vẫy chào tạm biệt dasom rồi một mạch chạy thẳng đến nhà beomgyu.

****

"beom ơi, tớ đến rồi đây"

"đến rồi à? chuẩn bị vào ăn cơm luôn đi. tớ làm xong rồi đấy"

từ khi beomgyu xin phép ba mẹ dọn ra ở riêng tại căn hộ này để tiện cho việc đi học thì nơi đây chính thức được gọi là ngôi nhà thứ hai của em. cứ mỗi lần không có ba mẹ ở nhà hay muốn ăn đồ ăn beomgyu nấu là em lại vác mặt đến nhà cậu ấy như một lẽ hiển nhiên vậy đó. và dường như cậu ấy cũng đã quá quen với việc em luôn sang đây ăn chực nên chỉ cần nghe thấy tiếng cửa là cậu ấy biết ai đến nhà liền. trách sao được? ai bảo hai đứa em là bạn thân với nhau từ nhỏ làm gì.

nhưng sao hôm nay lạ quá. không biết có phải vì khứu giác vẫn còn dư chấn sau sự việc vô tình va phải heeseung ở quán kem hay không mà em cảm thấy căn hộ của beomgyu ngập tràn mùi hương quen thuộc của người em thương nhớ.

"heeseung vừa qua nhà cậu hả beomgyu?"

"hả? lee heeseung á? cậu ta qua đây làm gì? cậu ảo giác à?"

lạ thật. nếu heeseung không qua đây thì mùi hương đấy toả ra từ đâu vậy nhỉ?

bỏ ngoài tai những câu hỏi của cậu bạn thân, em đi lòng vòng xung quanh để tìm xem mùi hương đó được toả ra từ đâu. rồi khi bước chân vào phòng bếp thì sự chú ý của em ngay lập tức đặt lên bình rượu màu tím con con đã vơi đi một phần ba ở góc bàn ăn. em rất ngạc nhiên khi bình rượu đó lại toả ra mùi hương giống hệt với lee heeseung nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì đó không đúng, em liền lập tức chộp lấy chiếc bình kia, giơ về phía beomgyu mà quát.

"này choi beomgyu! cậu uống rượu đấy à? cái tên điên này?" vừa nói em vừa vươn tay vỗ liên tiếp mấy phát vào lưng beomgyu làm cậu la oai oái.

"ai ui, cậu điên à won t/b? ai uống? cái này là rượu mâm xôi ba tớ mới ủ rồi mang lên bảo tớ biếu ba cậu. nhưng tớ vừa lỡ tay làm đổ nên vừa phải chắt ra cái bình khác. cậu hét lên cái gì không biết nữa?"

biết được mình đã hiểu lầm beomgyu mất rồi. em liền hì hì nhìn beomgyu cười hoà giải, đưa tay xoa lưng cho cho cậu bạn thay cho lời xin lỗi. beomgyu bắt đầu cảm thấy hôm nay em cư xử rất kì lạ, lúc đầu thì hỏi về heeseung, sau đó thì lại đi vòng quanh nhà như thể muốn tìm kiếm gì đó rồi kết thúc với việc chú ý đến bình rượu mâm xôi trên bàn. đương nhiên điều đáng ngờ nhất đó chính là câu hỏi của em về heeseung.

cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của beomgyu đang đặt lên người mình, trực giác của em bắt đầu báo động có điều chẳng lành sắp tới rồi. tiếp tục giả bộ ngó lơ ánh nhìn của beomgyu, em từ tốn quay người định trốn ra khỏi phòng bếp thì bàn tay của beomgyu đã nhanh hơn một nhịp. cậu ấy bắt lấy cổ tay em rồi kéo lại.

"cậu tính chạy? cảm nhận được rồi hả? cậu cũng nhạy bén đấy nhỉ? vậy cô nàng có giác quan thứ sáu nói xem tại sao hôm nay cậu lại kì lạ thế?"

"kì lạ cái gì? cậu lại khéo tưởng tượng rồi beombeom à?"

"đừng beombeom với tớ. nói xem cậu với heeseung đã xảy ra chuyện gì?"

thôi bỏ mẹ rồi...

nhiều lúc em rất muốn tự hỏi bản thân tại sao lại chơi với hai chiếc rada di động chạy bằng cơm như kim dasom và choi beomgyu chứ. lúc nào hai người họ cũng có thể bắt ngay được cảm xúc, hay thậm chí là suy nghĩ của em dù em có cố gắng lảng tránh hay giấu diếm đến mức nào đi chăng nữa. đến đây thì em cũng xin giơ tay đầu hàng trước giác quan nhạy bén của choi beomgyu. cuối cùng cũng chỉ biết thành thành thật thật mà kể hết mọi thứ cho cậu ấy.

điều làm em ngạc nhiên ở đây đó chính là thái độ của beomgyu. cậu ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên hay phản ứng thái quá về sự việc này như kim dasom. mà cậu ấy rất bình tĩnh lắng nghe và thỉnh thoảng bật cười lên mấy tiếng khi em kể về những khoảnh khắc bối rối của mình trước mặt heeseung. sau khi hoàn thành câu chuyện thì cũng là lúc em nhận ra đôi tai của mình lại nóng bừng đến mức có thể hâm nóng lại nồi canh kimchi mà beomgyu đã nấu.

"vậy ý cậu là cậu có thể ngửi thấy mùi rượu mâm xôi khi cậu đứng cạnh heeseung nhưng lại không chắc chắn mình có phải tri kỷ của cậu ấy đúng không?"

"ừ thì như tớ đã kể cho cậu đấy"

"thật ra thì cũng đúng vì cậu ta rất hay dùng nước hoa. nên mọi người thấy thơm là điều đương nhiên rồi. nhưng thành thật mà nói, trong hai năm chơi với nhau tớ chưa bao giờ thấy cậu ta có mùi như rượu mâm xôi cả"

" biết đâu được đấy. mấy ngày nay tớ như bị ám ảnh bởi cậu ấy vậy đó. tớ cảm thấy tớ sắp mất trí đến nơi rồi beom à"

mặc dù chơi với nhau từ bé nhưng phải thú thật đây là lần đầu tiên beomgyu chứng kiến một phiên bản hoàn toàn khác lạ của em. một người có vẻ có thể điềm tĩnh trước mọi tình huống như em mà giờ đây lại bối rối, cuống cuồng hết lên chỉ vì một mùi hương của cậu con trai mới gặp có hai lần. beomgyu cảm thấy chính mình như một ông bố đang nhìn thấy con gái mình bắt đầu bước vào con đường trưởng thành vậy. 'nói thế nào nhỉ? đây là cảm giác tự hào sau khi đã nuôi lớn một cô con gái sao?' beomgyu cứ thế chống cằm, quan sát biểu hiện của cô bạn thân rồi bất chợt đưa ra lời đề nghị táo bạo.

"vậy cậu có muốn đến tập luyện với tớ sau mỗi giờ học không? coi như là làm quen thêm với bạn bè tớ và còn để xác thực xem heeseung có phải tri kỷ của cậu không nữa"

"cậu nói thật á beombeom?"

"đã bảo đừng beombeom với tớ mà. mặc dù không muốn bán cô con gái tớ nuôi mấy chục năm đi đâu nhưng con gái muốn rồi thì tớ vẫn phải chiều ý thôi"

"tên điên này, ai là con gái của cậu chứ?"

***

kể từ cuộc nói chuyện ngày hôm đó, em chính thức trở thành cái đuôi luôn bám theo beomgyu để đến phòng tập sau mỗi giờ học. thời gian đầu em vẫn còn có chút rụt rè và ngại ngùng trước mọi người nhưng dần dần bọn em cũng đã bắt đầu trở nên thân thiết và thoải mái với nhau hơn. một đứa lúc nào cũng vùi đầu vào học, ít kết giao bạn bè như em không nghĩ sẽ có ngày mình lại cảm thấy thật thoải mái và vui vẻ khi được tiếp xúc với một môi trường mới lại hoàn toàn như vậy. nhưng vì các bạn của beomgyu vừa tài năng lại còn thân thiện, nhiệt tình thì tội gì mà em không mở lòng kết bạn với họ cơ chứ.

đáng tiếc thay, hai tuần đó, bên khoa nghệ thuật lại đề cử lee heeseung làm đại diện cho khoá huấn luyện tuyển sinh của trường tại busan nên bọn em vẫn chưa có cơ hội gặp lại từ sau vụ tai nạn ở quán kem. đương nhiên em tính không bằng trời tính. cuối cùng cũng đã đến cái ngày mà em có thể dành một chút không gian riêng cùng người con trai làm em xao xuyến.

ngày hôm đó, nếu như thường lệ, choi beomgyu sẽ là người đến trước cổng trường đón em. sau đó, hai đứa sẽ cùng nhau đi ăn nhẹ rồi sẽ đến phòng tập. nhưng hôm nay trước khi bước vào tiết học cuối, em nhận được tin nhắn từ beomgyu nói sẽ đến muộn một chút bởi mọi người phải họp cho dự án cuối kì sắp tới của khoa. đằng nào cũng phải đợi beomgyu nên chi bằng em sẽ tự mình đi đến và đợi ở đó trước, như vậy beomgyu đỡ vất vả mà cũng không làm tốn thời gian của mọi người. nghĩ là làm. khi chuông tan học vừa reo lên, em liền nhắn cho beomgyu một tin rồi xách cặp đến thẳng phòng tập.

nhưng có một điều mà em đã quên béng mất trước khi quyết định đến đây một mình, đó là thang máy ở toà nhà này phải có thẻ sinh viên trường x thì mới có thể lên tầng được. vì vậy, em lại tiếp tục lê lết thân xác từ tầng 1 lên tầng 6 như ngày đầu tiên đến đây. nào ngờ lên đến nơi em thấy phòng tập đã sáng chưng từ lúc nào, tiếng nhạc đan xen cùng tiếng giày ken két dồn dập vang lên khiến em cảm tưởng như tất cả sự nhiệt huyết, niềm đam mê của người đang trong phòng luyện tập kia được dồn hết vào trong từng bước nhảy.

mặc dù leo 6 tầng đã đủ khiến em mệt bở hơi tai nhưng không vì thế mà có thể cản trở được bản tính tò mò của mình. thông thường người ta sẽ nói 'tính tò mò sẽ giết chết một con mèo', tuy nhiên đối với em, tính tò mò luôn mở ra cho em những cơ hội mới. và lần này cũng vậy, khi vừa đưa tay đẩy cửa vào, hương rượu mâm xôi bao trọn căn phòng lập tức tràn vào khoang phổi, lấp đầy từng ngóc ngách trong cơ thể em từ trái tim, giác quan và thậm chí là cả tâm trí. lúc đó em biết đây chính là cơ hội mà ông trời đang trao đến tận tay em.

bất chợt heeseung ngừng lại rồi quay người nhìn thẳng vào em, hai người vô tình chạm mắt. mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy, bàn tay em vẫn vô thức buông lỏng khiến cho chiếc túi đột ngột rơi tuột xuống đất, những chai nước cứ thế lăn lóc khắp nơi. heeseung hơi ngỡ ngàng rồi cũng vội vàng chạy lại phụ giúp em gom tất cả chai nước vào túi. xong xuôi, cậu chợt bật cười, búng nhẹ vào trán em nói.

"tớ giống quỷ lắm à mà sao lúc thấy tớ, cậu có vẻ ngạc nhiên thế?"

"kh-không. chỉ là tớ không nghĩ hôm nay cậu từ busan trở về thôi. à ừm tớ đến đây để đợi beomgyu và mọi người"

"à tại tớ cũng về seoul sớm hơn dự tính nên không có ai biết cả"

"ừm heeseung này, mấy tuần trước, tớ vẫn thấy có lỗi quá nên hôm nào rảnh thì tớ sẽ đền lại cho cậu cốc kem kia nha. còn chiếc khăn tay của cậu, tớ đã giặt sạch sẽ nó rồi. tớ cảm ơn nha" em nhanh nhảu lục lọi túi sách của mình, nhanh chóng lôi chiếc khăn tay sạch sẽ, thơm tho từ chiếc hộp đựng bé xinh và đưa cho heeseung.

có một điều, có lẽ chúng em không thể biết được. đó là cả căn phòng giờ đây đang được bao trọn bởi hương rượu mâm xôi và-

'mint choco' heeseung chợt nghĩ.

cái căn phòng này đang tràn ngập hương mint choco - mùi hương mà lee heeseung ghét nhất. tuy nhiên, cậu cũng cố gắng lờ đi sự hiện diện của nó mà tiếp tục cuộc trò chuyện với em.

"đã nói là tớ không sao đâu. cậu không cần cảm thấy có lỗi đâu, mà tớ nghe nói dạo này cậu hay đến phòng tập lắm hả? sao? có phải có hứng thú với việc nhảy nhót rồi đúng không?"

không. hứng thú với cậu thì có

đương nhiên một đứa hèn nhát như em thì làm sao dám nói ra câu trả lời đó trước mặt lee heeseung được cơ chứ. nhưng dù sao đây cũng được coi là bước tiến lớn trong mối quan hệ của em và heeseung nhỉ? cậu ấy còn biết đùa và cười em nữa kìa. em khẽ hắng giọng và cố gắng sắp xếp lại ý nghĩ vừa rồi của mình để có được một câu trả lời phù hợp và tự nhiên nhất.

"nếu tớ nói tớ có hứng thú thì cậu có sẵn lòng kèm tớ nhảy hay không?"

"hả? không ph-" nhận ra mình đã nói sai rồi, em vội vàng xua tay và tiếp tục bào chữa cho câu nói vừa rồi của mình thì đột nhiên heeseung bật cười đáp lại.

"không phải cậu còn có beomgyu hay sao? nhưng nếu cậu muốn thì tớ luôn sẵn lòng trở thành gia sư của riêng cậu" heeseung cười rộ lên, lịch thiệp đưa tay ra mời như thể cậu ấy là một chàng hoàng tử ân cần mời người con gái của mình cùng hoà chung vào điệu khiêu vũ.

lần đầu tiên trên cuộc đời, em có thể khẳng định rằng đây là người con trai có nụ cười đẹp nhất mà em từng biết. em còn thầm nghĩ 'ông trời ơi, con có thể nguyện đánh đổi cả nhân sinh vì heeseung nếu mỗi ngày, cậu ấy đều tươi cười với con như hôm nay'.

bởi những lần gặp mặt trước đây, em chưa từng có cơ hội được chiêm ngưỡng nụ cười xinh đẹp ấy trong một khoảng cách gần như bao người khác. huống chi là mơ tưởng có một ngày heeseung sẽ cười với mình. nhưng giờ đây, có lẽ điều mà tưởng chừng như viển vông nhất lại trở thành sự thật. nụ cười ấy dường như là một nguồn động lực thúc đẩy em trở nên cởi mở và thoải mái trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn. cứ như vậy, em và heeseung cười đùa một hồi lâu thì mọi người cũng đến để bắt đầu luyện tập. ở bên kia góc phòng, em vẫn vậy, vừa ngắm cậu ấy vừa hài lòng tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro