một; 03 a.m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ảo giác . . . sẽ chẳng bao giờ thành sự thật

.

một giấc mộng đẹp nhất của mikey cho tới hiện tại là về gia đình mình.

khi mà anh shinichirou vẫn còn sống. bi kịch chưa xảy ra với ema và với người anh không chung máu mủ izana cùng chung sống trong một căn nhà.

mikey biết đây chỉ là một giấc mơ đẹp ngắn ngủi mà tự hắn tạo ra. hắn biết đây là giả. nhưng chính vì như thế mikey càng không muốn tỉnh dậy. hắn ước rằng bản thân cứ đắm chìm trong đó thì tốt biết mấy.

nhưng rồi giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. chung quy chúng ta vẫn sẽ tỉnh dậy khỏi cơn mơ đẹp để đối mặt với thực tại tàn khốc.

mikey ngồi trên toà nhà cao tầng. ở tầm nhìn cao như vậy hắn có thể quan sát hết mọi thứ. những ánh đèn điện xa hoa của thành phố, những âm thanh vui đùa tươi cười của con người. thế giới phía dưới đó quá nhiều màu sắc hạnh phúc và đó là những màu sắc mà mikey không bao giờ có cũng chẳng bao giờ cảm nhận được

làn gió đêm khẽ phất qua khuôn mặt hắn. thân thể nhỏ bé gầy gò như thể sẽ bay theo làn gió bất kỳ lúc nào. mikey nhắm hờ mắt. hắn mong sao một lần nữa mở mắt có thể nhìn thấy mọi người.

rồi như một kỳ tích xuất hiện. cái thứ gì đó lành lạnh xoa lên đầu hắn. mikey hưởng thụ dụi đầu vào nó. hắn có ảo giác như anh trai đang ở bên cạnh. anh ấy đang nhìn hắn, anh đang răn dạy việc hắn làm rồi anh sẽ lại an ủi hắn, dịu dàng chỉ cho hắn con đường phía trước nên đi thế nào

sau đó anh biến mất. mikey từ từ mở mắt. đôi mắt thâm quầng của hắn là một màu đen đặc. sâu bên trong là bóng tối tàn ác giống như một hố sâu hút hết thẩy cái xấu cái bẩn nhất của thế giới này.

hắn lần nữa khép mắt. lần này có thứ gì đó ngồi cạnh hắn. thân thể mềm mại nhỏ bé ôm lấy cánh tay hắn. giọng nói của ema cứ như vang vọng từ xa tới gần. nó chèn ép vào đại não hắn. đó là những lời càu nhàu quen thuộc của em. rồi ema hôn nhẹ lên khuôn mặt hắn, em nói hắn không cô đơn vì em và mọi người luôn dõi theo hắn.

cái cảm giác ấy vừa biến mất, bên cạnh hắn lại xuất hiện thứ khác. một cánh tay quàng lên cổ hắn. tựa như vô cùng thân thiết mà dựa cả cơ thể vào người hắn. thứ đó không nói gì chỉ như vậy cùng hắn quan sát màn đêm nhưng hắn vẫn biết bên cạnh hắn là baji. người bạn thân từ bé của hắn vẫn vậy, chỉ cần ngồi cùng một chỗ giống như đã chia sẻ hết nỗi buồn cho hắn.

mọi ảo giác ấy chân thực vô cùng. chân thực đến nỗi mikey nghĩ nó là là hiện thực rằng ước mơ quay lại quá khứ cùng mọi người đã thành sự thật.

màn đêm vẫn xinh đẹp như vậy trước ánh sáng của thành phố. đâu đó có những con người hạnh phúc, cũng có những con người đau khổ. nhưng rồi nỗi khổ ấy cũng sẽ vơi dần, bởi con người biết tạo ra những ảo giác vui vẻ để bản thân bớt đau buồn.

và mikey, hiện tại đang làm điều đó.



_20210602
siieaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro