2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa về đến nhà mẹ cậu đã rất lo lắng và chạy lại gần chỗ cậu
-con có sao không,có thấy lạnh người hay mệt không,trời mưa to thế này mà phải đi bộ về nhà,hôm nay junkyu không đi về cùng với con nữa hả
-dạ con không sao đâu ạ,cũng may là có bạn cùng lớp cho con mượn ô để về nhà còn junkyu thì có hẹn với haruto về trước rồi mẹ ạ
-thế là tốt rồi,sức khỏe của con rất yếu,nếu đi bộ dưới trời mưa to như thế này con có thể sẽ bị cảm đấy,giờ thì lên phòng tắm đi rồi mau xuống ăn cơm nhé con
-dạ con biết rồi mẹ ạ
lên phòng lấy quần áo để tắm gội,khi tắm xong cậu lấy 1 chiếc khăn lau tóc rồi xuống nhà ăn cơm với bố mẹ
-con mời bố mẹ ăn cơm ạ
ăn cơm xong cậu dọn dẹp bát đũa và đồ ăn lại rồi ra ngoài phụ mẹ bán bánh cho khách
-ngày hôm nay đi học vui chứ con trai?
-chắc là cũng vui mẹ ạ
-sao vậy?mẹ thấy con khác hơn mọi khi ấy
-chỉ là con cảm thấy hơi mệt 1 chút thôi ạ
-vậy lên nhà nghỉ ngơi đi con,để mẹ làm nốt cho
-con cảm ơn mẹ ạ
cậu lên tầng ngồi lên giường rồi mở điện thoại lên thấy tin nhắn của junkyu từ 2 tiếng trước rồi bấm vào đọc
junkyu:t xin lỗi 😭😭😭 t cũng không ngờ mưa to như thế,vậy là t với haruto cũng về nhà luôn rồi,m về nhà chưa?có bị sốt hay gì ko=((
yoshi:t ko sao đâu,có jihoon cho t mượn ô để về nhà rồi
junkyu:gớm=))ngôn tình ghê,tưởng ko thích cơ
yoshi:t thấy cậu ý cũng tốt ko như ban đầu t nghĩ
junkyu:thích người ta hả?=))
yoshi:m hâm,t chỉ thấy tốt thôi chứ có thích đâu
junkyu:m chắc chứ?
yoshi:t chắc chắn luôn
junkyu tim tin nhắn và không nhắn thêm gì  nữa,yoshi tắt máy rồi nằm xuống giường suy nghĩ vì ban nãy junkyu đã nói cậu thích jihoon,cậu tự thắc mắc tại sao khi nghĩ lại về chuyện jihoon đưa cho cậu chiếc ô,cậu lại thấy vui trong lòng,nói lắp rồi đỏ mặt các kiểu,từ trước tới giờ yoshi chưa bao giờ gặp 1 người có thể đem lại cho cậu cảm giác này cả,vốn dĩ từ trước tới giờ yoshi vẫn luôn có mặc cảm với những người giàu có trong trường,họ luôn nhìn cậu với ánh mắt khinh thường,cậu cũng biết mình đã phải rất cố gắng học mới có thể vào được ngôi trường danh giá đến vậy,những người bạn của cậu cũng không quá đến mức giàu có mà cũng chỉ ở mức khá giả thôi.nhưng mà với jihoon thì khác với những gì ban đầu cậu đã nghĩ,1 người tốt bụng và vô cùng ấm áp,không bận tâm nữa yoshi nằm 1 lúc và ngủ thiếp đi.
ở 1 khung cảnh khác,những âm thanh của đàn piano cùng với giọng hát của jihoon và hyunsuk,tất cả những âm thanh trong căn phòng này thật thư giãn,một người đang rất mệt mỏi nghe vào cũng sẽ thấy dễ chịu,bài hát đã kết thúc họ cũng đã tập được bài hát này trong 2 tiếng rồi.
-chúng ta dừng lại ở đây nhé,khi nãy mặt anh có dính gì à? mà chú nhìn anh vậy
thực ra thì khi nãy jihoon vừa đánh đàn vừa hát còn hyunsuk chỉ rap và đệm phần lời giúp cậu,ánh mắt của jihoon luôn nhìn vào hyunsuk,khiến cậu cũng có đánh sai vài nốt nhạc nên cũng phải tập lại nhiều  lần.hyunsuk thật như 1 thiên thần trong mắt jihoon vậy,khiến cho cậu không thể ngừng nhìn vào anh,hyunsuk là người đã giúp đỡ cho cậu rất nhiều về âm nhạc,cậu luôn chia sẻ tất cả mọi thứ cho anh,cậu coi anh như anh trai của mình vậy,và đôi khi cậu thấy nó còn hơn cả là tình cảm anh em bình thường nữa.liệu đây có phải là tình yêu chứ?jihoon ngây người ra 1 lúc rồi mới nói
-hôm nay anh đẹp lắm,em thấy vậy nên nhìn anh thôi
-chú m làm anh nổi da gà đấy,nay khen anh đẹp,anh ngại quá,chứ anh biết anh đẹp mà
jihoon bật cười nhìn hyunsuk với ánh mắt trìu mến,cậu thấy tình cảm mình có lẽ đã dành cho anh từ lâu rồi,cậu muốn nói rằng cậu thích anh nhiều lắm nhưng mà cậu không thể,dù cho anh có gọi cậu là chú m hay xưng hô m-t như bạn bè thì cậu vẫn thích anh
-anh lúc nào cũng đẹp trong mắt em
-thôi anh ngại,đừng khen nữa,anh buồn cười quá=))
-vậy anh ăn gì chưa?chúng ta đi ăn nhé?
-anh thì cũng chuẩn bị đi ăn đây,chú m không đi ăn với anh được đâu,lát nữa có người đến đón về nhà nữa
-à ừ nhỉ,em chẳng biết tại sao bố mình luôn cấm đoán em không được có nhiều mối quan hệ với mỗi người nữa
-bố em làm vậy là tốt cho m thôi em
hyunsuk hiểu được hoàn cảnh gia đình của jihoon mà,1 người cha luôn nghiêm túc với con trai của mình,anh chỉ không rõ lý do vì sao ngày trước ông lại ly thân với vợ của mình và còn 1 người con trai khác cũng mang họ park,thật bí ẩn con người của bố jihoon vẫn luôn như thế từ trước tới giờ.hyunsuk cũng thương jihoon nhiều lắm,anh luôn coi cậu như đứa em trai của mình,nhưng mà anh lại không có cảm xúc hay tình cảm như jihoon dành cho anh,chỉ là tình cảm anh em bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro