𝙤𝙣𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi han yujin ( mãi mãi không là của anh).

em ở bên kia thế nào? em có ăn uống đầy đủ không?

anh đã định ghi là " gửi han yujin, bé nhỏ của anh.", nhưng anh chợt nhận ra, anh không có tư cách để gọi em một cách yêu thương như vậy.

ngay từ cái ngày đầu tiên anh phũ phàng từ chối tình cảm của em, anh đã mất hết mọi quyền của một con người.

em từng hỏi anh, vì sao luôn khẳng định rằng không thích em mà lại hết lần này đến lần khác gieo cho em hy vọng.

lỗi tại anh, tại anh không chịu chấp nhận rằng bản thân đã đem lòng yêu em từ lâu.

han yujin, em không ngốc, người ngốc là anh. sự rung động với em thể hiện rõ ràng như vậy, nhưng anh lại hồ đồ xem nó như thứ tình cảm anh em bình thường.

yêu một người đến mức đậm sâu, là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến.

chính vì không nghĩ đến, anh đã làm tổn thương em, đánh mất em.

anh đã từng luôn luôn đinh ninh rằng, anh sẽ không bao giờ bị sa vào hai chữ " tình yêu". anh đã từng chắc nịch tin vào lý trí của mình.

nhưng đó chỉ là đã từng.

còn bây giờ, han yujin, anh mất trí vì em.

giờ đây anh không còn tự tin vào bất cứ thứ gì về bản thân anh nữa. thứ duy nhất bây giờ anh tin, là em, chỉ mỗi em thôi, han yujin.

hiện thực rằng anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại em nữa, anh phải mất rất nhiều thời gian để có thể chấp nhận nó.

rồi anh vùi đầu vào công việc như một thằng điên, vì muốn quên đi em và sống tiếp.

nhưng anh không thể làm nổi.

anh đã yêu em nhiều đến mức, anh cảm thấy bản thân đang chết dần chết mòn vì không có em bên cạnh.

à không, không phải là cảm thấy, mà chính thực là như vậy.

ở công ty cố tỏ ra bình thường và làm việc như một cái máy, nhưng chỉ cần ở đâu đó một mình, anh lại dằn vặt và tự trách chính mình. hình ảnh em tươi cười gọi tên anh, hình ảnh em kìm nén những giọt nước mắt trước mặt anh, rồi cả hình ảnh cửa phòng cấp cứu ngày hôm đó đóng lại. tất cả thay nhau ùa về, nhắc nhở cho anh nhớ rằng, anh đã làm tổn thương em nhiều như thế nào.

tất cả là tại anh. tại anh hết.

nếu anh không bỏ em lại một mình, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

nếu anh không cố chấp đề cao bản thân một cách ngu ngốc, nếu anh không coi thường tình cảm của mình dành cho em, em sẽ không phải đau khổ như vậy.

những lần từ chối lời tỏ tình của em, hay cả cái ngày anh đẩy em ra rồi thẳng lưng bước đi, phải thừa nhận anh đã rất khó chịu với chính hành động của mình. một cảm giác kỳ lạ không biết từ đâu ra luôn bủa vây lấy anh vào những lúc đó.

rồi cả những khoảnh khắc ở bên cạnh em, con tim anh đều đập nhanh một cách bất bình thường.

rõ ràng là con tim này đã hoàn toàn trao cho em, vậy mà anh lại lựa chọn hành xử một cách vô nhân tính, hết lần này đến lần khác chối bỏ tình cảm của mình và làm em buồn.

đáng lẽ người bị tai nạn ngày hôm đó là anh, chứ không phải là em. người như anh, xứng đáng chết quách đi cho rồi.

han yujin, em bé, em bé ngoan nhất trên đời. vậy mà anh lại để em thiệt thòi quá nhiều. anh đã để em phải chịu biết bao nhiêu là khổ sở và tuyệt vọng, mà đáng lý ra một người như em không đáng phải nhận lại những điều đó.

anh là một thằng khốn nạn. anh không xứng đáng nhận được tình cảm chân thành của em.

yujin không phiền, cũng không đáng ghét, tại anh cả, yujin không có lỗi gì ở đây hết.

em biết không, từ ngày em đi, không đêm nào anh có thể ngủ ngon. đêm nào anh cũng cầm những lá thư mà em gửi cho anh đọc đi đọc lại.

anh đọc kỹ từng chữ một, rồi anh khóc, sáng ra hai mắt sưng húp.

đọc thư của em anh mới ngủ được, vì chỉ khi anh khóc quá nhiều thì đôi mắt anh mới chịu cụp xuống và ngủ thiếp đi.

han yujin, anh nhớ em. kim gyuvin nhớ em, nhớ đến điên lên được.

anh hối hận. đáng lẽ ra giờ này anh có thể ôm em thật gọn vào trong lòng, chúng ta cùng chìm vào giấc mộng đẹp, nhưng chính tay anh lại đẩy chúng ta vào cảnh mãi mãi không thể tương phùng.

1 năm rồi, kể từ ngày em rời xa anh.

anh tự hỏi, tại sao em có thể mạnh mẽ như vậy, kiên trì như vậy mà chờ anh, yêu anh.

em quá quý giá.

còn anh, anh không làm được.

anh không chờ được nữa, anh muốn gặp em.

chờ anh nhé. ngay khi nét bút cuối cùng được viết xong, anh lập tức đi tìm em.

em yên tâm, lần này người đuổi theo sẽ là anh, yujin chỉ việc đứng đó thôi.

han yujin, kim gyuvin yêu em, rất nhiều.

nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được gặp em và yêu em, thậm chí là sâu đậm hơn cả bây giờ.

cầu xin thượng đế trên cao, nếu thật sự có kiếp sau, hãy để con bù đắp cho em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro