8 - gigi bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn đau vai lại như mọi năm, tiếp tục đến hành hạ yoongi. năm ấy đi du học, gia đình chỉ cho đủ tiền đóng tiền học, phí sinh hoạt đều do yoongi tự lo liệu phải chạy việc vặt bôn ba khắp los angeles.

không may vào một ngày giao hàng nọ, yoongi gặp tai nạn. lúc ấy cảm tưởng mình đã đi tong rồi, bánh xe cứ thế phóng đại trước mặt, sau đó là không còn cảm thấy gì nữa hết, đau đến nỗi không cảm thấy gì nữa.

"gigi đau lắm hả? gigi, làm sao đây..."

seokjin cuống quýt lên, lúc này cả người yoongi đổ mồ hôi lạnh, phát sốt lại còn cơn đau ngay vai khiến yoongi gần như bất tỉnh.

"gọi cấp cứu"

"cấp cứu... cấp cứu là... cấp cứu là..."

tình hình rối ren, seokjin cũng theo đó mà loạn xạ, không nhớ gì cũng không biết phải làm gì. nhìn yoongi đau đớn và nhìn dãy bàn phím số bấm, đập đập đầu vào tường để có thể nhớ ra.

"sao lại không nhớ gì hết vậy... làm sao đây..."

seokjin nhất thời nhức ong ong cả đầu, hai chân co gối, tay nắm thành nắm đấm đập đập đầu mình.

"a đúng rồi, 119, là 119, 119..."

seokjin nhanh tay bấm số, lời nói ra mặc dù nghe có hơi lộn xộn nhưng bên đội cứu thương vẫn biết đường lần đến nhà yoongi.

sau khi đến bệnh viện, bằng một cách thần kì nào đó, nói chính xác hơn là sau khi cả hai được xe cứu thương đưa đến bệnh viện thì hoseok chạy đến, định đưa bánh cá cho yoongi để seokjin cùng ăn thì may mắn gặp được taehyung, kể hết mọi chuyện. taehyung quan sát rất kĩ, biết luôn cả tên bệnh viện yoongi đến.

có hoseok rồi mọi chuyện dễ dàng hơn.

"anh sợ lắm đúng không?"

hoseok đến ngồi cạnh seokjin.

"ăn chút bánh cá đi."

seokjin vẫn ôm đầu gối ngồi co ro trên ghế, cắn cắn móng tay gần như chảy máu.

"đừng cắn nữa"

hoseok muốn gạt tay seokjin xuống.

"đã bảo anh đừng cắn nữa!"

hoseok lúc này khá lớn tiếng, xung quanh không ít người ngoái lại tò mò.

"tôi xin lỗi, ăn bánh cá đi này"

"gigi... sẽ không chết chứ? gigi... lúc nãy gigi đau lắm..."

"giám đốc sẽ không sao hết, vì anh ấy quên đi khám định kì nên mới như thế thôi, anh không cần lo lắng đâu"

"mặt gigi nhăn lại, đau lắm, đau lắm..."

vừa nói, seokjin vừa khóc, khóc ướt đẫm cả khuôn mặt.

"giám đốc khỏe, nếu anh không ăn, khi giám đốc tỉnh lại, anh ấy sẽ giận anh đó, anh không muốn giám đốc giận mình đâu nhỉ?"

seokjin gật đầu, cầm lấy bịch bánh cá hoseok đưa nhai ngấu nghiến. hẳn là rất đói, tự seokjin đưa yoongi đến bệnh viện được, đã rất giỏi rồi. trước giờ, không uổng công hoseok tin vào mắt nhìn người của yoongi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro