em,một mùa hạ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này,mày lại nhà tao ăn trực à"
Tôi ngó ra khi thấy thằng bạn thân của tôi đứng trước cửa nhà vẫy vẫy tay

"Hôm nay bố ăn rồi nhé"

"Ừ dẫn xe ra cho tao"
Tôi nhai nốt miếng bánh mì trứng rồi cầm ly sữa lên uống

"Ơ hay,mà vẫn vòng vòng với chiếc xe đạp điện đó à,tuần trước tao nghe Điền tổng bảo cho mày chiếc xe hơi mà"

"Ừ,nhưng tao không lấy"

"Wtf"

"Tao muốn sống một cuộc sống đại học đầy bình dị thôi,không cần vài thứ xa hoa đắt đỏ kia,Điền Chính Quốc của năm nay,sẽ tập trung tất cả vào việc học tập"

"Waooo,Quốc đại ca,ngươi đã trưởng thành rồi,tốt lắm tốt lắm"
Thằng này chạy lại ôm tôi,vỗ vai bốp bốp,mặt mài đầy sướt mướt

"Biến biến,đến giờ đi học rồi"

Chúng tôi đến trưởng,gửi xe sau đó đi dạo quanh sân trường

"Chính Quốc,Chính Quốc"
"Đẹp trai thế"
"Đấy tao bảo mà,nổi định nổi đám cả mấy năm cấp 2,cấp 3"
"Nghe bảo chưa có bạn gái à"
"Hình như vậy,huhu đẹp trai thật sự"
"Bên quản trị kinh doanh ấy"
"Wao"

"Haizz,ghen tỵ quá"

"Gì"
Tôi liếc thằng bạn đang nói nhãm bên cạnh

"Quốc oppaa,Quốc oppa"

"Im đi,kinh chết đi được"
Tôi đánh nó một cái sau lưng

Tôi đang đứng thì có ai đó đâm sầm vào lưng tôi
"Ayy,xin lỗi,xin lỗi"

Giọng nói nghe ngọt ngào đến mức cả người tôi cả thấy xung quanh thoải mái hẳn

Tôi xoay lại,sau đó cúi xuống nhặc hộ cô gái đó đống sách vở đang nằm ở dưới sân

Là tình cờ,trùng hợp hay bất ngờ mà tôi và cô ấy cùng ngước nhìn nhau trong một khoảng khắc tôi thấy lòng mình xao xuyến,đầu óc trống rỗng,cơ thể nhẹ bỗng đi

"Cảm ơn cậu nha"

Giọng nói đó lại 1 lần cất lên

Tôi chả kịp nói gì,chỉ biết gật gật đầu

Nhìn bóng dáng đó chạy đi,dần dần xa tít

"Quốc,Quốc,Quốc"

"Hả hả"

"Mày làm gì mà ngẩn ngơ vậy"

"Cô ấy"

"À,Vương Á Mi,xinh nhỉ"
"Học trường cấp 3 nữ sinh ấy,nghe bảo năm trước thường xuyên bị bạo hành,ức hiếp vì bị trầm cảm ấy,chả có bạn bè gì cả"

"Sao mày rành vậy"

"Mày quên con Nhi em tao học trường nữ sinh à,nó kể đấy"

"À,mà sao bị trầm cảm"

"Chả rõ lắm,hình như là..."

"Sao"

"Mày cúi xuống tao nói nhỏ nhỏ"

Tôi thở dài rồi cúi người xuống

"Tao nghe con Nhi nói,là Mi nó từng bị hãm hiếp lúc 15 tuổi,nên thành ra trầm cảm hẳn đến giờ"

"Thật á"
Lúc đó tim tôi như trùng xuống
Không phải cảm giác khinh thường
Mà là cảm giác thương xót

"Không chắc,mà mày đừng kể  ai nghe nha"

"Ừ,biết rồi"
"Tao lên lớp đây"

Cả buổi học tôi chả tài nào tập trung,đầu óc vương vấn hình ảnh cô gái với mái tóc đen dài,cùng với chiếc váy trắng,mắt ngẩn ngơ nhìn mấy con bồ câu tấp nập,rồi bỗng nhoẻn miệng cười,một nụ cười bình yên đến mức tôi không cảm nhận được bất kì gánh nặng nào trong cô ấy

Hóa ra trong những nụ cười,trong cái ánh mắt hồn nhiên đó,là một khoảng trời đầy tối đen của sự tổn thương ở tinh thần,cả thể xác

Trong lúc đó,tôi có quyết định,sẽ theo đuổi cô ấy
Dành mọi thứ để bảo vệ cô ấy
Vương Á Mi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro