𝐒𝐞𝐱?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vui không?"

"Không phải nhờ Khun Vegas nữa."

Vegas chỉ nhếch mép, rõ ràng là không hề bối rối trước 1 nhận xét khắt khe đó, và tiến lại gần hơn một bước để anh ta không phải hét lên để Pete có thể nghe thấy.

"Porsche đã hoàn thành chưa? Tôi lo lắng cho bộ dạng của anh ta."

Pete nghiến chặt hàm vì tức giận và trước khi Pete có thời gian suy nghĩ thì nắm đấm của anh đã vung về phía Vegas. Tất cả mọi thứ đều có giới hạn, ngay cả sự kiên nhẫn của Pete cũng vậy, và chúa biết rằng Pete không có chút kiên nhẫn nào đối với chuyện chết tiệt của Vegas đêm nay. Và ngay sau khi Vegas nhắm mục tiêu vào những người bạn thân của mình thay vì chính mình, ranh giới của sự kiên nhẫn đã hoàn toàn bị cắt đứt.

Đúng như dự đoán, nỗ lực của đấm vào mặt của Vgeas dễ dàng bị dừng lại khi một bàn tay mạnh hơn rất nhiều lần nắm lấy cổ tay Pete và vặn ngược ra sau, khiến cậu ấy phải thốt lên một tiếng đau đớn.

"Chúng ta đừng làm điều đó ở đây, đúng không?"

Vegas cảnh báo khi anh ta gia tăng áp lực lên khớp của Pete, khiến anh ta tự hỏi nó sẽ chịu đựng được bao lâu trước khi vỡ thành hai mảnh.

"Tôi sẽ không muốn em sẽ rên rỉ như một con chó cái trước mặt mọi người khi tôi đánh trả em."

"Tầng hai, phòng thứ ba từ bên phải," Vegas nói trong hơi thở, đôi mắt thâm quầng và nặng trĩu khi họ đến biệt thự của Vegas.

Oh God!

Oh God!

Oh God!

Pete lảo đảo đi vào trong, cả người không vững mà phải dựa người vào tường, không biết phải làm gì với bản thân. Cậu nghe thấy tiếng khóa trái cửa. Vegas định làm gì với cậu mà phải khóa trái cửa phòng như vậy? Có lẽ Pete nên hỏi thôi.

"Anh làm gì vậy?"

"Em im miệng một chút."

Hoặc không.

Tất cả những gì Vegas phải mất là một vài bước dài để tìm thấy chính mình ngay trước mặt Pete. Sau đó, anh ta đặt ngón tay cái của mình bên dưới cằm Pete để đảm bảo rằng Pete chỉ có tập trung vào anh ấy và anh ấy.

Thật khó để không rùng mình ngay cả khi chỉ là cái chạm nhẹ nhàng. Làm thế quái nào lại có một người vừa dịu dàng lại vừa khắc nghiệt như vậy?

"Em không được nói chuyện trước khi tôi cho phép. Được chưa?"

Được rồi, tại thời điểm này, Pete sẽ nghe lời anh ta.

"Được rồi" cậu khẽ đáp. Vegas ậm ừ hài lòng, hai tay rời khỏi khuôn mặt của Vegas và gục xuống bên cạnh cơ thể anh.

"Cởi áo cho anh."

Đôi mắt Pete nheo lại và "cái gì" ngạc nhiên gần như rời khỏi miệng của cậu.

Không được nói chuyện! Cậu xém chút đã thốt câu "cái gì?" ra khỏi cái miệng xinh đẹp của mình. Cậu không muốn nghe theo lời của tên Vegas khốn khiếp này nhưng nhìn xem tên ác ma kia dường đang sắp mất hết kiên nhẫn.

"Mau cởi áo cho anh Pete. Đừng để anh phải lặp lại nhiều lần, nếu em làm vậy anh hứa sẽ khiến em hối hận."

Điều mà Pete cảm thấy hối hận nhất chính là đã cùng tên này về tận biệt thự hắn. Và giờ nhìn xem hắn ta lại sai khiến cậu.

Tay Pete tìm đến chiếc áo sơ mi của Vegas, ngón tay lần mò chiếc cúc đầu tiên một cách vụng về. Làn da của Vegas tỏa ra rất nhiều nhiệt đối với một ma cà rồng và Pete có thể cảm nhận được điều đó dưới đầu ngón tay của mình và điều đó khiến cậu tự hỏi liệu nguyên nhân là do tức giận hay dự đoán.

"Nhìn lên," Vegas nói ngay khi cái nút áo đầu tiên được mở ra.

Oh C'mon. Pete nghĩ khi môi cậu ấy bĩu ra một chút vì thất vọng. Vegas nhướng mày thích thú, một nụ cười nhếch mép tô điểm cho nét mặt của Vegas.

"Em muốn nhìn thân thể của anh sao?" Pete gật đầu, đột nhiên trở nên xấu hổ.

Vegas nhếch mép trước sự háo hức khi hắn nắm lấy tay của Pete bằng chính tay mình để khuyến khích cậu nên tiếp tục. Vegas nhìn thẳng vào mắt Pete, giọng nói vừa thì thầm, vừa hỏi

"Em đang khó chịu sao Pete? Tôi nên gọi em là em bé hay bé Pete đây?"

Khuôn mặt của Pete nhăn nhó trong tiếng rên rỉ thầm lặng, đầu gối của cậu đột nhiên cảm thấy rung mình trước lời nói thì thầm của Vegas. Pete lần mò xuống mở nút áo thứ ba, ngón tay ngứa ngáy cảm nhận phần cơ bụng bên dưới. Vegas cắn vào má cậu như thể anh cũng đang cố gắng làm cho nó hòa lại với nhau. Tốt. ít nhất thì cậu không đơn độc trong chuyện này.

"Điều gì đã khiến em phấn khích đến vậy hả?" Vegas hỏi, giọng anh ấy nhỏ dần và Pete có thể cảm nhận được sự khao khát của Vegas khi anh ấy cúi xuống để cọ mũi vào hàm người kia. "Em thích anh gọi em là em bé sao, Pete?"

Pete có thể đã gần như rên rỉ khi Vegas thì thầm vào tai cậu - bây giờ cậu chắc chắn đã rên rỉ dưới cái chạm tay đầy mê người của Vegas. Pete rên rỉ một cách đầy dâm đãng. Và phản ứng của Vegas cho điều đó là một tiếng gầm gừ, xé toạc cái áo sơ mi trắng mỏng manh của Pete. Bên trong cái áo sơ mi vướng víu này chính là những tuyệt phẩm mà Vegas chưa được "thưởng thức". Làn da nõn nà của Pete chính thức thu hút con ma cà rồng này.

"Ah....anh.."

"Anh còn chưa chạm vào em." Vegas chỉ mới nhẹ nhàng hút hà hương thơm của người kia thôi mà Pete đã không thể chịu được mà ưỡn ngực lên như đang mời gọi tên ác ma kia "dùng bữa". Nhưng Pete không thể khống chế đuôc. Mọi thứ về Vegas khiến cậu phát điên.

Mặc dù khoái cảm dâng trào nhưng Pete vẫn không quên nhiệm vụ cởi áo của mình. Vegas áp môi mình vào yết hầu của Pete, chưa hôn mà chỉ cho cậu biết trước những gì sắp xảy ra.

Pete thở hổn hển, tay cậu như bị thôi miên mà di chuyển đến vai Vegas để cậu giữ vững bản thân mình không bị ngã. Vegas tặc lưỡi kéo tóc của Pete ngược về sau.

"Em không biết cách cư xử gì cả" Vegas lẩm bẩm khi Pete đi khắp phòng. Pete không thể làm gì khác vì cơn đau do Vegas nắm tóc tạo nên. Cuối cùng thì Vegas cũng chịu dừng lại, ngay trước một tấm gương, nơi Vegas nắm lấy eo cậu và kéo cậu nằm úp cả cơ thể trần trụi của mình lên tấm kính lạnh lẽo kia mà không hề đưa tay ra khỏi tóc Pete.

"Nhìn lại chính mình đi" Vegas ra lệnh và Pete tuân theo. Nhìn xem, Pete trông gương thật khác lạ. Tóc cậu rối tung, một nửa rơi xuống mặt và một nửa còn lại trong tay Vegas. Miệng cậu vô thức kêu lên, đôi môi bóng lưỡng vì nước bọt khi cậu liên tục cắn và liếm chúng một cách thèm muốn. Đôi mắt cậu gần như không thể mở được và không tập trung, rất rõ ràng là đau đớn khi nhìn Khun Vegas thay vì nhìn chính mình.

"Em có nghĩ rằng em là một em bé xinh đẹp?" Vegas thì thầm vào tai cậu khiến mắt Pete nhìn lên cao hơn, nơi Vegas đang nhìn chằm chằm vào cậu như thể sắp "ăn sống" người con trai này.

"Ừ" Cậu thành thật trả lời, giọng cậu trở nên yếu ớt do đau đớn từ não bộ truyền xuống, cậu nghĩ rằng Vegas sẽ cười vào điều đó.

Nhưng anh ấy đã không.

"Tôi cũng nghĩ thế." Anh ta nói và phớt lờ tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng Pete.

Vegas nghĩ rằng anh ấy khá đẹp và đó sẽ là cái chết của Pete.

Cậu cảm thấy một bàn tay đang thả tóc mình ra và di chuyển đến ngực mình để vẽ những vòng tròn nhỏ lên đó.

"Thật là một con người xinh đẹp." Vegas thủ thỉ, mắt anh bây giờ đang dán chặt lên cơ thể của Pete. "Bây giờ anh nên làm gì với em bé ngoan này đây. Anh muốn làm mọi thứ với em, Pete."

"Khiếp." Pete lẩm bẩm, theo bản năng hông cậu đẩy ngược về phía Vegas. Và Pete có thể cảm nhận được Vegas, tất cả những gì trên cơ thể nam tính của Vegas.

"Ở Yên đó." Vegas rít lên, tay anh siết chặt cho đến khi nó bắt đầu đau." Một khuôn mặt thiên thần như em không nên đi đôi với một cái miệng dâm đãng như thế."

"Khun Vegas" Cậu rên rỉ vì thất vọng và mong muốn.

"Ừ?" Vegas trả lời với giọng gần như có vẻ vô tội, tay anh lần mò lên cơ thể Pete để cảm nhận vùng da mềm mại kia của anh.

"Umm...Vegas"

Pete rên rỉ, đã đi quá xa để cố gắng chiến đấu với anh ta. Anh chỉ muốn được chạm vào một cách kinh khủng.

"Thiếu kiên nhẫn? Em nên ngoan ngoãn trước khi chọc giận tôi."

"Anh xứng đáng với nó."

Điều đáng lẽ ra phải là một trò chế giễu lại trở thành một tiếng rên rỉ nghẹn ngào khi đầu ngón tay của Vegas lướt qua điểm hồng của Pete vốn đang căng lên trên lớp vải mỏng của chiếc áo sơ mi.

"Có thể, nhưng không phải do ngươi đánh giá đúng không? Em biết tại sao không Pete?" Vegas thì thầm trong khi anh đùa giỡn với cái chồi đang chậm chạp một cách đau đớn. "Bởi vì em chẳng là gì ngoài một con đĩ nhỏ, người đối xử tệ với tôi."

Ngay khi Pete chuẩn bị gục đầu xuống vì sung sướng cả từ lời nói với hành động của mình, Vegas đã rút ra, để lại cậu loạng choạng trên đôi chân của mình.

Sau đó anh ta cởi áo và ngồi xuống mép giường, chuyển toàn bộ trọng lượng của mình lên cánh tay và dang rộng hai chân tạo thành một "cái ghế" cho cậu.

"Lại đây" Khi nghe Vegas ra lệnh, Pete lập tức ngoan ngoãn mà làm theo

"Ngồi lên đây, Pete."

________

Hết

V: Xin ý kiến của mọi người aaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro