Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế luuuuu, tui đã quay trở lại sau 2 ngày deadline dí. Thức đến tận 3 giờ sáng làm mà kết quả không giống kì vọng.ಥ⁠‿⁠ಥ
Lảm nhảm đủ gòi, vô truyện thôi<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

**********



Đi trên con đường xa lạ, ta không biết vì sao phủ Theerapanyakul hôm nay náo nhiệt như vậy.

Em như đứng hình khi nhìn thấy cảnh Vegas đang trao nhẫn cho người đang mặc y phục cưới được kết hợp màu sắc tinh tế cùng đường may khéo léo, vừa sang trọng, vừa quyến rũ. Chắc hẳn bộ trang phục đã được chọn lựa kỹ rất càng từ chất liệu đến kiểu dáng tới màu sắc dành cho ngày lễ trọng đại này .

Người nữ nhân ấy là người mà hắn yêu thương, là hạnh phúc của hắn, thế nhưng cho hắn tất cả những điều đó không phải em!

Công chúa Mina, nữ nhân mỹ lệ như thần tiên!

Hắn rốt cục lấy được nàng!

Trời xanh, cảm tạ người thực hiện nguyện vọng của em!

Đúng vậy, thời khắc đó hắn rất hạnh phúc, rất vui sướng.

Đóa hoa tím em cầm trong tay không biết đã rơi xuống từ bao giờ.

Chậm rãi rời đi, bởi vì em biết lúc này Vegas sẽ không nhìn thấy sự tồn tại của em, có lẽ hắn chưa lần nào nhìn thấy em tồn tại.

Em muốn chốn khỏi thế giới huyên náo ồn ào này, chốn khỏi thế giới không thuộc về em.

*****

Không biết có vật gì đang ngập tràn trên mặt.

Không biết có vật gì đang chặn lại đường nhìn ở trước mắt.

Chạm vào!

Liếm!

Thật mặn!

Mỉm cười!

Em khóc!

Đó là nước mắt của em, lúc này, em phát hiện mình vẫn còn khóc được như xưa, vẫn còn có thể rơi lệ!

Đã bao nhiêu năm không khóc?

Nhớ không rõ nữa, chỉ nhớ lần cuối cùng rơi lệ là khi nằm trên giường của người nam nhân đầu tiên, khóc là, vì sao người nằm trên em không phải hắn!

Chậm rãi trở về gian nhà nhỏ, ở đây không ồn ào huyên náo, không có chúc phúc, không có hy vọng, không có sắc đỏ ~

Nhìn bộ trang phục trên người, em đột nhiên phát hiện nó thật xấu xí, dơ bẩn đến như vậy!

Cởi ra phục thay,... sắc đỏ không phải là của , đây là điều duy nhất em biết!

Thổi sáo mà hắn không thích, em nhớ đến Vegas, lúc này hắn đang ở đâu?

Hắn có cười em không, cười em trả giá tất cả, nhưng không được bất kỳ hồi báo!

Buông sáo, em nghĩ em sẽ không thổi sáo nữa!

Tiếp tục trồng hoa tím, em muốn trồng thêm một vạn, ước lại một nguyện vọng!

Em không biết trời xanh có đáp ứng hay không, nhưng em sẽ dùng quãng đời còn lại đợi trời xanh trả lời!

Em không biết nữ nhân có đúng thật là người không biết đủ hay không, bởi vì em chưa từng tiếp xúc nữ nhân!

Công chúa Mani tới, tới gian nhà nhỏ của em, mang theo rất nhiều người, gian nhà nhỏ của em chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, chưa bao giờ!

“Ta muốn ngươi rời đi!” Nhìn nữ nhân giống như thần tiên kia, em nghĩ là em đã trông thấy một mặt xấu xí của thần tiên.

“Ta không muốn đi!”

“Ta cho ngươi tự do, ngươi sẽ không còn là gì của tướng quân nữa!” Tướng quân, thì ra Vegas gia đã thành tướng quân, em mỉm cười!

“Tướng quân đã từng cho ta tự do!” Đúng vậy, giấy bán thân sớm được em chôn trong vườn hoa tím rồi.

“Ngươi yêu chàng!?”

Em cười, “Ta không xứng!”

“Tiện nhân!”

Lúc này em rốt cục biết, thì ra tay của nữ nhân mảnh mai cũng rất có lực, chỉ là em không biết đau là cảm giác gì nữa!

Đã từng vì yêu mà đau đớn, hiện tại lại đau vì sự ngu ngốc của mình!

Tiện nhân? Phải! Em vẫn là thế!

“Chàng sẽ không yêu ngươi!” Tiếng hét chói tai.

“Ta biết! Ta vẫn biết!”

Em biết hắn sẽ không yêu em, người hắn yêu luôn là nàng, em biết mà!

“Ngươi dự định thế nào? Muốn sao mới chịu biến đi?”

Vì sao em nhất định phải đi? Vì sao? Có em hay không có khác biệt gì sao? Em không hiểu, thực sự không hiểu, lẽ nào đây là dục vọng chiếm hữu của nữ nhân sao? Vì sao lại lưu ý một tên vũ công chưa từng xuất hiện trong mắt phụ quân của mình, vì sao lại lưu ý đến một người chưa từng quấy nhiễu sinh hoạt của các nàng như em!

“Có lẽ chỉ khi nào ta chết!”

Có lẽ chỉ có chết em mới muốn rời đi, rời khỏi thiên viện mãi mãi không nhìn thấy hắn, có lẽ nơi này có thể làm em ảo tưởng là, em và hắn sống cùng dưới mái nhà!

“Ha ha ha ha... khá cho tên tiện nhân si tình”

Em không biết vì sao nữ nhân xinh đẹp này lại nói ra những câu khắc nghiệt như thế, nàng không phải là nữ thần hoàn mỹ trong mắt tướng quân sao?

“Uống nó!”

Nhìn chén dược, rất thối, rất đen ~

Đây là độc dược sao ~

Em uống, không thong thả như lần đầu tiên uống độc dược lúc xưa, vì em biết em không được tướng quân thương tiếc, cho dù chỉ một câu “Ngươi có sao không!”

Thế giới đang xoay chuyển, em biết em sẽ rời khỏi thế giới phân loạn này.

Đau đớn đã thành quen, chỉ là nó khiến em thống khoái, vì em biết em gần giải thoát rồi!

Bóng tối bao trùm tất cả, thế nhưng em lại trông thấy hắn, người em mong nhớ ngày đêm, hắn chật vật, hắn lo lắng, em nhìn ngươi mở miệng của em, em nghe ngươi đang gọi tên em, nhiều năm qua đây là lần đầu tiên hắn gọi, gọi em nôn ra thứ ấy, gọi em không được chết, gọi em không được đi!

“Pete đừng chết... ta yêu ngươi !”

Bóng tối vẫn mênh mang, thế nhưng em mỉm cười, thì ra đến cuối cùng, em vẫn đang nằm mơ, một giấc mơ mà hắn sẽ yêu em!

Em điếc!


***************


Ông dà đin tình 🐸

Hí hí

Nhất bái thiên địaヾ⁠(⁠・⁠ω⁠・⁠*⁠)⁠ノ



30/09/2022(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro