Trung học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ của thời thơ ấu vun vén lên những cậu chàng đầy nhiệt huyết với tuổi trẻ và đam mê.

Choi Wooje với niềm hứng khởi lần đầu đặt chân vào ngôi trường cấp ba.

Moon Hyeonjun với quyết tâm mãnh liệt cho kỳ thi tốt nghiệp và bước sang ngưỡng cửa đại học.

Ngày đầu nhập học, em cùng anh đến trường. Cho dù anh đã chuyển ra ngoài ở được cả năm nay nhưng dưới chân dốc luôn có một chàng thanh niên đứng đợi.

Kể đến nay anh phân hóa cũng đã lâu, chẳng giống hồi nhỏ anh như que củi khô. Bây giờ đã là Alpha vạm vỡ và cao lớn hơn rất nhiều. Rồi đến một ngày em cũng sẽ giống anh, sớm thôi.

     "Bánh..Wooje"

     "Hyeonjun đợi lâu không?"

     "Có, đợi mỏi chân luôn nè". Hyeonjun vừa than vãn vừa đấm đấm vào đầu gối mình.

     "Vậy em bao anh ăn sáng nha"

     "Anh trả tiền"

Một lớn một nhỏ tíu tít với nhau. Tình cảm hai anh em vẫn thân thiết hơn bao giờ hết. Em vẫn mang nét dễ thương đặc trưng hồi nhỏ với làn da trắng ngần nhưng có điều em chẳng ngây thơ như hồi nhỏ. Anh chỉ biết cười trừ, chữ oppa năm nào em thường gọi bây giờ đã đi vào dĩ vãng. Thay vào đó là chữ Hyeonjun thiếu kính ngữ dù đã nhắc cả trăm lần. Thôi anh chấp nhận, em thích gọi thế nào cũng được.

Ngày đầu nhập học lúc nào cũng nhộn nhịp. Ban học sinh và mọi người trong câu lạc bộ của trường cùng nhau đón học sinh mới. Dải băng rôn đỏ "Đón chào học sinh mới, hãy cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp tại trường" được treo cao cùng những lời gọi mời về các câu lạc bộ với nhiều điều hấp dẫn.

Em háo hức nhìn từng lớp người cặp sách vào trường. Những nhóm bạn cười đùa với nhau, có cả những anh chị khóa trước đứng ở cổng chào đón tân học sinh đến với trường. Vừa gặm cơm nắm vừa theo sau lưng anh, hai má căng phồng nhìn đông ngó tây.

     "Woojeeeee"

Tiếng gọi giật ngược từ ngay phía cổng chính của trường. Đằng xa xa có một cậu trai nhỏ bé nhảy tưng tưng vẫy tay em. Wooje biết là ai rồi, nhanh tay nắm lấy tay anh chạy lại chỗ anh Minseok. Xuyên qua hàng người ồ ạt, có người thì mở to mắt, có người là bạn cùng lớp của Hyeonjun đứng cười rồi quay sang nói nhỏ với nhau điều gì.

Chẳng mấy chốc Wooje đã đứng ngay trước mắt anh Minseok. Hyeonjun đằng sau thở hồng hộc.

     "Chúc mừng tân học sinh"

     "Sao anh đứng đây thế?"

     "Anh làm trong hội học sinh bây giờ đang phải đón học sinh mới"

     "Thế Minhyung đâu?"

     "Nhóc gọi ai đấy?"

Minhyung đâu ra xuất hiện lù lù sau Minseok, Wooje sợ lắm nên đành đưa mắt đi chỗ khác không quên lè lưỡi trêu ngươi anh. Nếu Minseok không ngăn cậu lại thì thằng nhóc này ăn đánh chắc. Mà Wooje không sợ thật, không chỉ có Minseok mà còn có Hyeonjun bênh em. Trong cuộc nói chuyện này Minhyung không có cửa với em.

    "Chúng mày lượn đi chỗ khác cho tao nhờ"

    "Wooje đi xem danh sách đi em, nhờ Hyeonjun dẫn em đi xem trường luôn nhé"

    "Dạ"

Chen chúc một hồi cũng vào xem được danh sách lớp. Lớp 10-2 khu C, không tệ xíu nào nhưng em chẳng biết khu C ở đâu.

    "Anh dắt em qua lớp sẵn tiện đi thăm trường luôn"

     "Ò"

Khu C nằm ở bên trong cùng nên em và anh đã đi ngang qua khu A và B. Vừa đi vừa nhìn khung cảnh bao quanh bởi hàng cây đã ngả màu. Lá vàng rụng tơi tả dưới đất, hai tay nắm lấy anh như đứa trẻ được dắt đi chơi. Đầu óc thơ thẩn trên mây, từng nhịp chân bước lạch bạch theo người phía trước.

     "Có nghe anh nói không?"

    "Hả?"

     "Anh bảo là đang là đầu năm học nên các câu lạc bộ trong trường đang tuyển thành viên"

    "Thì sao?"

    "Em tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ đi, anh duyệt cho"

    "Không đâu nhé"

    "Tham gia vừa được cộng điểm rèn luyện cá nhân, vừa được trải nghiệm, giao lưu kết bạn,..."

    "Em không tham gia đâu"

Nhéo vào má mấy cái cho bỏ ghét. Người gì đâu bướng bỉnh, nói gì cũng không chịu. Tưởng là bé ngoan thì nghe tới điểm số thì thích mê lắm. Hai bên mặt bị kéo giãn ra làm em nhăn nhó. Giữa thanh thiên bạch  nhật, em đã nghe được rất nhiều về sự nổi tiếng của anh trong trường. Từ lúc cùng nhau đi ở cổng trường đã có tiếng xào xáo, cho đến bây giờ đâu đâu cũng là mắt nhìn. Rạng mây hồng rải trên gò má, Wooje luống cuống gỡ tay anh ra.

    "Anh làm gì vậy? Mọi người nhìn kìa"

    "Kệ"

Kéo tay em sát gần mình hơn, Wooje vùng vằng thì tay bị đút luôn vào túi áo người kia. Em bất lực đành giấu mặt đi nơi khác. Còn người kia thì mặt cứ hất hết lên trời thong dong bước đi trước ánh mắt của biết bao người.

Một lúc lâu em đã đứng trước lớp. Hyeonjun bảo em nào xong thì nhắn cho anh ấy, em ậm ừ nghe theo. Làm quen với các bạn mới không khó, mọi người hòa đồng lắm. Họ vây xung quanh em hỏi em đủ thứ nào là em quen Hyeonjun à? Em làm sao mà quen được anh ấy? Hay như em là gì của người ta,... Chủ yếu là toàn về Hyeonjun.

Buổi hôm nay lên trường cũng chỉ là để nhận lớp và triển khai một số hoạt động của trường. Trong đó có việc tuyển thành viên cho câu lạc bộ. Người thì háo hức đăng ký, người thì chỉ muốn làm đúng nghĩa vụ của một học sinh. Em cũng được phát tờ đăng ký, gõ gõ bút lên tờ giấy mấy lần. Vẫn là thôi đi, em buông bút xuống.

Ánh nắng chiều tà chiếu vào lớp học, Wooje ngồi trong lớp cùng các bạn trò chuyện. Khung cảnh nên thơ như những thiên thần nhỏ bay lượn với nhau. Em nở nụ cười xinh trên môi đẩy gò má lên cao cấn vào gọng kính. Đôi mắt cười cong lên một vòng cung, cái kiểu có chuyện vui gì lại vỗ vỗ tay trông ngoan yêu vô cùng.

    "Anh"

Hyeonjun đang thập thò ngoài cửa giật thót tim quay sang thấy em chống nạnh nhìn mình. Chả là Wooje nói chuyện với bạn mình hăng say thì linh tính mách bảo sao nhìn ra ngoài cửa. Wooje tạm biệt mọi người nhanh chóng đeo cặp chạy ra ngoài. Cái bộ dạng khúm núm cố ló đầu lên để nhìn bên trong lớp học trông chẳng khác gì ăn trộm.

     "Mình đi về thôi"

     "Em muốn ăn bánh cá"

Wooje cầm trên tay một túi bánh cá nóng hổi, cắn một miếng ngập ngụa nhân đậu đỏ. Vỏ bánh mềm với nhân đậu đỏ ngọt lịm, Wooje hà một hơi ra ngoài, trời se lạnh ăn bánh cá vẫn là ngon nhất nhưng sẽ ngon hơn nếu không có người bên cạnh cứ nhìn chằm chằm. Wooje vẫn là khó chịu với kiểu ăn mà bị người khác nhòm ngó. Hai bên má nhồi bánh mà phồng lên, em lườm mắt.

    "Anh đừng nhìn nữa"

    "Em không tham gia thật á?"

    "Hong"

Hyeonjun cứ chạy quanh em mà lặp lại một câu hỏi, em chẳng buồn trả lời thêm nữa. Đi một bước là hỏi một câu, Wooje quay mặt đi chỗ khác là Hyeonjun đi sang bên đó bắt em nhìn mình cho bằng được. Wooje mệt lắm, anh cứ lải nhải bên tai, em nhét miếng bánh cá vào miệng anh.

    "Em không tham gia đâu anh đừng hỏi nữa"

Hyeonjun im thin thít đi cạnh em. Cái mặt xụ xuống như mất sổ gạo, tay xoắn xuýt vào nhau như thiếu nữ e thẹn. Wooje không có ý quát nạt anh, em biết anh không có ý gì xấu. Wooje ráng ngước nhìn gương mặt cúi gằm xuống đất, thấy mắt anh trực chờ tuôn lệ vội đưa tay xoa xoa tay anh.

     "Em không có ý la anh mà"

     "Ừ em chỉ chê anh nói nhiều thôi"

     "Thôi mà nín đi"

     "Lau mắt đi nè"

Hyeonjun hất tay em ra, chẳng chịu ngước mặt lên nhìn em cái nào. Một góc độ người khác nhìn vào lại tưởng con trai lớn bị mẹ la.

     "Khăn tay của em đó"

Hyeonjun bắt lấy tay em, cầm lấy mảnh khăn mềm mà sụt sịt dù chẳng có tí nước mắt nào. Tươi tỉnh hẳn như chưa có chuyện gì xảy ra, Hyeonjun dắt tay em về đến nhà.

     "Em vào nhà đi"

     "Anh về cẩn thận"

Hyeonjun rời đi, Wooje nhìn mãi theo bóng lưng khuất dần rồi mới vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro