Prince's Secret_V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thoải mái dựa lưng mỏi nhừ vào lòng người đàn ông, em ngâm nga mấy câu từ lộn xộn khi cảm nhận được làn nước ấm cùng hương thơm thảo dược nhè nhẹ đang bao bọc lấy cơ thể cả hai. tâm trạng ngày hôm nay của hoàng tử nhỏ rất tốt, thậm chí là chưa bao giờ có thê tốt hơn, thể hiện qua việc từ sớm đến giờ em cứ cười mãi thôi.

jeon jungkook vén lên mấy lọn tóc lòa xòa của em ra sau tai, nhẹ thơm lên bên má tròn phúng phính, trắng trẻo mịn màng, cảm nhận thứ xúc cảm tuyệt vời ngay khi chạm môi, gã không thể ngừng cảm thán. lại trông nét biểu cảm của em, buông ra một câu trêu ghẹo nhưng giọng lại tẩm đẫm sự cưng chiều khó lẫn.

-vui đến vậy?

tay jungkook mon men chạm vào phần đùi trong non mềm, giúp em kì cọ cũng như tẩy rửa những nhớp nháp còn sót lại trên cơ thể, từng chút một giúp cho em trở nên thư giãn hơn.

-tất nhiên là vui rồi ạ! vì từ giờ nếu em muốn gặp ngài cũng không cần phải lén lút nữa.

taehyung híp mắt như mèo được cho cá, quay đầu hôn cái chóc nên phiến môi mỏng của người lớn hơn, tay vẫn không ngừng nghịch ngợm những khớp xưng nhô ra ở bàn tay gã, rồi lại nâng lên điểm lên mu bàn tay bá tước thêm một cái hôn dịu dàng.

tối hôm trước trong gian phòng, em đã có chút bất mãn mà làm mình làm mẩy, giận dỗi gã bởi lý do rằng người ta yêu đương thì thoải mái phô bày, trong khi em yêu đương thì cứ phải thập thò như trộm sợ bị phát hiện, mà châm ngòi cho sự hờn trách đó chẳng ai khác ngoài kim jimin, đứa em trai quý hóa liên tục thể hiện tình yêu của mình cùng min yoongi trước mặt taehyung.

taehyung thề, em không phải dạng tính tình trẻ con, nhưng em vẫn không nhịn được cảm giác tủi thân đầy thua kém, kết quả là tối đó, em cứ vùng vằng với gã mãi cho đến tận khi bá tước ôm em vào lòng, ghìm chặt rồi hôn em đến mềm nhũn chân tay, thì thầm vào tai em rằng nếu em muốn công khai, gã cũng chẳng ngần ngại, chỉ cần là điều em thích.

thú thật, đòi hỏi là vậy nhưng em đã rất lo lắng khi quyết định mang mối quan hệ của bản thân ra ánh sáng, bởi vốn em hiểu mình là đang trong tình cảnh nào. em đã rất sợ sẽ bị vua cha và mẫu hậu cấm cản, nhưng kì lạ thay, trông họ đều rất vui vẻ, chấp thuận mà không có lấy nửa lời kêu than.

em không biết jeon jungkook đã làm gì, dùng kế ra sao, nhưng em vẫn vui lắm, vì từ giờ không cần phải mập mờ với mối quan hệ trong bóng tối, có thể thoải mái mang tình yêu đi khoe khoang cho tất cả mọi người trong thiên hạ biết em có một tình yêu hoàn mĩ ra sao.

nhưng sự vui vẻ của em rất nhanh đã bị nhấn chìm, vẻ mặt phút trước còn hơn hở nay đã lập tức xụ xuống, bá tước không theo kịp liền hoảng hốt hỏi han, lo rằng do việc mình đưa tay vào huyệt giúp em rửa trôi đống bạch dịch đã làm em đau.

-tình yêu nhỏ? em làm sao thế?

taehyung không vội đáp, em xoay người, đối diện với con ngươi đỏ thẫm đang nhìn mình bằng ánh nhìn đấy khó hiểu. em mím đôi môi sưng đỏ, viền mắt rất nhanh đã lại đọng nước

-sau này, khi em già, em xấu, ngài sẽ bỏ em... đúng không?

jungkook từng bảo với em, giống loài của gã là bất tử, lần đầu nghe, em thấy điều đó thật tuyệt vời, nhưng giờ nghĩ kĩ, em thấy điều đó giở tệ.

em không giống gã, em là con người, mà con người, thì sẽ già đi, rồi sẽ chết.

nghĩ đến đây, taehyung không kìm được, bặm môi thút thít, đôi mắt xinh đẹp nhìn gã, như vì tinh tú vỡ vụn, chứa đựng nỗi buồn vô tận, trông rất đáng thương.

bá tước vươn tay, kéo em trở lại gần mình rồi ôm lấy, dùng tất cả nhẹ nhành cùng dịu dàng nhất của bản thân để dỗ dành bé con mít ướt trong lòng. gã bật cười mấy tiếng trầm thấp, có cảm giác nghe ra là đang trêu chọc em, điểm lên thùy tai tình nhân nhỏ cái hôn vụn vặt, gã bông đùa lên tiếng.

-ai nói em sẽ già đi?

taehyung ngước mắt, nhìn gã với vẻ đầy không vui, môi lại tiếp tục bĩu dài thêm nữa.

-con người thì chắc chắn sẽ già đi!

-nhưng đó là con người thôi...

-ý ngài là sao?

hoàng tử nhỏ ngờ ngợ ra điều gì đó từ câu nói như cợt nhả nhưng đầy hàm ý của gã, em nheo mắt, muốn làm cho rõ, rốt cuộc ý người này là thế nào.

-có phải... ngài đã làm gì đến em rồi không? từ khi nào?

jungkook tiếp tục mỉm cười, không trực tiếp trả lời ngay câu hỏi của em, thay vào đó, gã cúi xuống hôn lên đôi môi sưng tấy, có chỗ còn rươm rướm vệt máu chưa khô. gã xuống thấp hơn, liếm lên vùng da mẫn cảm nơi cần cổ đẹp đẽ giờ đã đầy vết hoa mai, cuối cùng là dừng lại ở vị trí mà đêm đầu tiên gã gặp em, gã đã ghim răng mình vào.

bá tước ôn tồn giải thích cho em, con người sau khi bị giống loài của gã hút máu, sẽ trở thành hai dạng, một là xác khô, và hai là cơ thể tiếp nhận một nửa dòng máu của loài sinh vật hút máu.

tiếp nhận một nửa dòng máu của loài sinh vật hút máu đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ xuất hiện nhiều đặc điểm trước đây chưa bao giờ có cùng những thay đổi đem em trở nên khác xa với con người, một trong số đó chính là tuổi thọ kéo dài vô tận, nhan sắc không bao giờ tàn phai.

lượng thông tin tiếp nhận quá lớn, em thoáng ngồi đơ ra, vậy là ngay từ đầu, người này đã làm ra điều mà em thật sự có khi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến. giả sử nếu em không hỏi, gã cũng sẽ giấu lẹm đi chăng?

-nếu em không thắc mắc, thì ngài còn định giấu em đến bao giờ?

thoáng thấy gương mặt người tình nhỏ hiện ra nét giận dỗi, gã liền ngay lập tức nói lời bào chữa, thật sự là sợ sẽ làm cho em giận.

-chuyện này, sớm muộn gì em cũng sẽ biết, vì cơ thể em dần dần sẽ xuất hiện dấu hiệu lạ thường trong một thời gian. ta muốn để em tự khám phá, nếu cứ tự nhiên mà nói ra thì sẽ không còn gì vui nữa. thế nên cục cưng của ta, em đừng giận, nhé?

thấy em không đáp, gã lại xuống nước, tiếp tục hôn em dụ dỗ, lặp lại.

-nhé?

-tha cho ngài lần này

thật ra, em không giận gã tý nào đâu, chẳng qua cái cảm giác được người yêu dỗ rất thích, nên em mới thuận thế mà diễn chút theo đam mê thôi, chứ từ sớm, việc gã ám chỉ em sẽ không già đi đã làm xinh yêu như mở cờ trong bụng rồi.

tưởng tượng ra cái viễn cảnh, nhan sắc của em sẽ mãi trường tồn, em sẽ chẳng bao giờ già đi, sẽ có thể sống cùng gã qua hàng trăm thế kỉ, thật sự, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã rất phấn khích.

-ngài sẽ yêu em bao lâu?

bất chợt, em đặt ra câu hỏi, câu hỏi chỉ vừa xuất hiện trong đầu em đã tức thì nói ra không cần nghĩ ngợi gì nhiều. taehyung nghiêng đầu, điểm lên cằm và quai hàm sắc cạnh những cái hôn nhẹ, vô cùng mong chờ câu trả lời.

-em muốn bao lâu, chính là bấy lâu. kể cả khi em không còn muốn bên ta nữa, thì em cũng đừng mong có thể rời khỏi ta nửa bước. ta sẽ trói em lại bên ta, mãi mãi, không thể tách rời.

gã cụng trán mình với trán em, để chiếc mũi cao của cả hai chạm vào nhau, đưa ra câu trả lời rất nhanh chóng, và ngay tức khắc, hơi thở nóng ấm thoang thoảng hương gỗ dễ chịu quẩn quanh đầu mũi em, gây ra chút ngứa ngáy, nhưng em lại không hề muốn tách ra.

taehyung cười rộ. lời lẽ chiếm hữu của gã, em đã quen từ lâu, người này suy nghĩ có phần cực đoan, rằng đã là của gã, thì nhất định không kẻ nào được động vào, chả thế mà con hầu kia mới bỏ mạng khi chỉ mới dám lẳng lơ nhìn em. em không hề cảm thấy bài xích hay không thích tính cách chiếm hữu này, mà còn vô cùng tận hưởng, vô cùng cảm thụ, chính em cũng có ảnh hưởng một phần suy nghĩ độc chiếm này từ gã.

-em sẽ mãi mãi bên ngài, không rời xa ngài đâu

em là của ta, mãi mãi là người của ta.

ngài là của em, mãi mãi là người của em.

.

.

.

_25.12.22_

merry christmas 🎄 🎁

và như bao lần, kết nhạt vãi. chirs sẽ beta và có lẽ là sửa lại kết khi nào có thời gian.

chúc mừng thêm một em fic nữa hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro