Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin đứng trước bia mộ lạnh lẽo, trời hôm nay rất lạnh, rất rất lạnh, lạnh tới mức Phuwin không còn cảm giác gì nữa. Cậu đã đứng trước bia mộ này một tiếng , người đi qua khu nghĩa trang này sẽ nghĩ cậu là thằng điên khi đứng trước tiết trời âm độ lâu như vậy. Cậu cũng nghĩ mình đã điên, cậu từ từ cúi xuống đặt một bông hoa màu trắng được cậu cẩn thận giữ ấm từ lúc nãy xuống nền đất lạnh trước phần mộ đã phủ một lớp sương . Phuwin không tự chủ thì thầm một câu " Lại một năm nữa em không có anh ở bên " rồi dời ánh mắt không có tiêu cự lên dòng chữ lớn trên bia :
[ NARAVIT LERTRATKOSUM  ]

---------------------------------
Phuwin Tangsakyeun và Pond Naravit Lertratkosum là bạn từ thuở bé, lớn lên như hình với bóng, coi người kia như thể nửa người của mình. Phuwin vốn sinh trong sáng, ngây thơ nhưng lại hơi nhát người, ngoài Pond ra thì Phuwin rất ít bắt chuyện với ai khác. Trái lại Pond lại là người hoạt bát ,năng động,luộn giúp đỡ người khác,là tâm điểm của mọi nơi anh xuất hiện . Chính vì việc này mà Phuwin thường bị đem ra làm đối tượng bắt nạt, cậu bị những bạn học nam khác nhắm lúc cậu không đi cùng Pond liền đem cậu ra trêu chọc, rồi sau đó ném sách vở đi lúc cấp 1 . Mà cậu một thời gian dài sau đó cũng không nói cho Pond biết chuyện này vì bọn bắt nạt đe dọa, anh có hỏi thì cậu sẽ viện cớ mình bị vấp ngã hoặc va chạm đâu đó, mãi tới sau này Pond vô tình đi xuống cầu thang lúc cậu bị cả một đám con trai to con hơn cậu vây quanh, anh mới như một anh hùng trong truyện cổ tích mà cứu cậu ra khỏi đó, từ đó cũng không để cậu rời xa tầm mắt mình.

Bọn họ vốn nghĩ đó chỉ là tình bạn thời niên thiếu, hoặc tình anh em như bao đứa con trai khác mà như hình như bóng đi với nhau tới tận cấp 3. Năm lớp 10 bọn họ càng ngày càng dính nhau, cũng có rất nhiều lời đồn đoán nổi lên, bọn họ mặc kệ, có người hỏi bọn họ là gì thì bọn họ cũng chỉ im lặng . Phuwin trong một đêm mất ngủ đã lôi Pond ra ban công ngắm sao, vừa ngẩn ngơ vừa hỏi " Thế bọn mình thật sự là gì ?" Pond sau đó không có động thái trả lời, cứ ngồi im như tượng gỗ rồi đứng lên đi mất. Để lại một Phuwin  còn trơ mắt nhìn ra bầu trời bắt đầu trống trơn như đầu cậu, vậy thật sự chúng ta là gì? Là bạn thì không đủ mà là người yêu thì quá nhiều, là anh em lại không đủ điều kiện. Nhưng bọn họ thật sự đã quá thân thiết rồi.

Không cần biết bọn họ có nhầm hiểu chung một đáp án không nhưng hai tháng sau đó là chuỗi ngày tháng Pond luôn vô tình hữu ý tránh né Phuwin. Phuwin đi bên phải thì Pond sẽ vờ mặt lạnh đi bên trái, làm ra bộ mặt chưa từng quen biết với cậu. Cậu thật sự bị khủng hoảng, một người như hình với bóng bao năm bây giờ một ánh mắt cũng không ném cho mình thì hỏi cậu phải làm sao đây.

Nhưng mọi chuyện không diễn ra quá lâu, trong vòng hai tháng Pond lại quay lại trạng thái bám dính như keo như thể người lạnh nhạt tránh né cậu không phải anh vậy. Nói không quá lâu nhưng thời gian đủ lâu để Phuwin khủng hoảng đến mức thiếu ăn thiếu ngủ và thiếu chút nữa vào bệnh viện. Sau khi thi xong kì thi cuối của lớp 10 , Pond đứng trước mặt cậu đưa cậu một lon nước rồi vừa cười tươi rạng rỡ vừa nói " Chúng ta là tri âm tri kỷ " có thể đây câu trả lời thỏa đáng nhất lúc này đối với cả hai người nên sau khi nghe được câu nói của anh Phuwin cũng cười rất tươi.

Năm lớp 11 khi đang vào giữa năm học, Pond đường đường chính chính nói yêu Phuwin trong buổi biểu diễn nhỏ của trường. Phuwin bật khóc hạnh phúc ôm lấy Pond, ngay thời điểm đó tất cả mọi thứ đã không còn là gì nữa rồi , trong mắt hai người hiện tại tương lai chỉ có đối phương.

Hai người trải qua tình yêu của thời thanh xuân đẹp đẽ, cũng đi học, cũng đi ăn, cùng đi chơi, cùng đi về trên con đường hạnh phúc, cũng cùng nhau thề nguyện khi xuân tới, cùng làm những việc mà các cặp đôi trẻ khác hay làm. Rồi cùng tốt nghiệp, cùng học đại học, năm cuối đại học cậu và anh cùng ngồi ở ban công kí túc xá, cậu nắm lấy tay anh hỏi " Sau khi tốt nghiệp anh muốn điều gì nhất ?" , anh cười giả vờ suy nghĩ rồi nói " Kết hôn " . Cậu nghiêng đầu nhìn lấy góc mặt anh tuấn của Pond, cố gắng lưu giữ hình ảnh của anh thật lâu thật lâu trong trí nhớ của bản thân. Cậu và anh cười đùa trò chuyện đến sáng.

Cả hai tốt nghiệp, anh và cậu cùng nhau chụp một tấm ảnh kỉ niệm thật đẹp. Sau khi ra trường cậu trở thành một kỹ thuật viên thực tập, còn anh trở thành một anh cảnh sát thực tập. Cả hai vẫn duy trì mối quan hệ không gì có thể chia cắt, cho dù có bao nhiêu mệt nhọc chỉ cần nhìn thấy đối phương liền an tâm mỉm cười.

Sau bảy năm, cậu trở thành kỹ thuật viên chính, anh trở thành cảnh sát dày dặn kinh nghiệm.

Nhưng mọi thứ ngỡ như là toàn vẹn, con đường hạnh phúc tưởng chừng là viên mãn đã rẽ sang một con đường khác , một con đường bi thương mang theo mối tình của hai người mà chia rẽ. Khi anh và cậu đang cùng nhau đi dạo trò chuyện ở một khu chợ trong ngày kỷ niệm của họ, một tên cướp chạy ngang qua bọn họ, người phụ nữ chạy tới kêu mọi người xung quanh giúp đỡ, nhưng mọi người ở đó căn bản không muốn dây vào những kẻ lưu manh, không một ai giúp người phụ nữ đó, không một ai ngoại trừ anh. Pond như bản năng của một người cảnh sát chạy theo tên cướp, trước khi đi vẫn không quên dặn Phuwin ở yên tránh nguy hiểm. Pond chạy theo tên cướp tới một con hẻm cụt,anh không hề phòng bị,nhưng có điều anh có lẽ không bao giờ ngờ tới tên cướp đó còn đồng bọn khác, trong lúc anh giằng co cùng tên cướp thì đồng bọn của hắn đã dùng một con dao gỉ sét mà đâm trực tiếp vào tim anh , lồng ngực anh đau nhói liên hồi , anh ngã xuống khi tay vẫn nắm lấy chiếc túi xách tên kia cướp.

Phuwin khi anh vừa chạy đi đã gọi thêm cảnh sát đề phòng có trường hợp xấu, vì cậu sợ, cậu sợ tên kia chơi xấu anh, sợ anh có mệnh hệ gì...

Khi cảnh sát tới cậu cũng chạy theo tìm kiếm anh, khi chạy tới con hẻm đó những tên cướp đã bị bắt nhưng anh của cậu....anh của cậu nằm lạnh lẽo trên nền đất dơ bẩn, ngực trái anh đỏ rực, máu đỏ thấm ướt chiếc áo màu xanh anh thích, con dao kia vẫn cắm trên ngực anh. Phuwin chậm rãi đi về phía cơ thể còn sót lại chút hơi ấm của anh, cậu muốn nói anh sẽ không sao, muốn nói rằng có em ở đây rồi, nhưng cậu không nói được. Việc cậu có thể làm lúc đó là gục đầu trên cơ thể anh mà khóc như đứa trẻ bị bắt nạt năm đó

" Mau...dậy bảo vệ....em đi...anh ơi, xin anh.."

Cậu liên tục lập lại một câu nói, liên tục lay động người anh, nhưng dù cho cậu làm bao nhiêu việc thì anh cũng không còn tỉnh dậy nữa, anh bất động cơ thể cũng bắt đầu không còn hơi ấm nữa. Phuwin gào khóc và ngất đi khi người ta đưa thi thể Pond đi. Cậu thức dậy trong phòng hồi sức bệnh viện, không còn khóc lóc đòi trả anh, chỉ còn Phuwin thờ thẩn nhìn vào đâu đó mà người ta có cố tìm cũng không ra tiêu cự , đôi mắt vô hồn, mẹ cậu đến thăm và an ủi cậu,hoàn toàn vô ích khi cậu không có dấu hiệu giống một người đang sống .

Cậu đứng trước phần mộ vừa được chôn cất của Pond, như một người mất hồn đứng đó đến khi tất cả rời đi. Cậu bắt đầu khụy xuống, nước mắt đã rơi khỏi hốc mắt sâu do không nghỉ ngơi của cậu, cậu lúc này chỉ biết khóc, khóc như một đứa trẻ lên sáu.

Sau đám tang của Pond, cậu biến mất, không ai biết cậu đã đi đâu, người ta chỉ biết cậu không bao giờ quay trở lại quê nhà nữa.

Duy chỉ có mẹ cậu và ba mẹ Pond biết cậu đã ở đâu, cậu đi khắp thế giới, chu du khắp nơi với tên Phuwin Lertratkosum. Mỗi sinh nhật của mẹ cậu, hoặc ba mẹ của Pond cậu đều gửi quà về, ngày kỷ niệm của Pond và cậu thì cậu sẽ gửi hoa tới, duy nhất ngày sinh nhật của Pond cậu sẽ về thăm anh, đứng thật lâu ở trước mộ anh, đặt một bông hoa xuống tặng anh, kể cho anh nghe rằng bản thân đã mạnh mẽ thế nào, đã trải qua những gì, đã dfi những đâu, đã gặp những ai, kể rằng cậu đã bắt chuyện với rất nhiều người.

Sau đó cầm thật chặt một tấm ảnh, ngắm nhìn một lúc rồi quay người tiếp tục hành trình của mình. Hết năm này tới năm khác, tới khi tấm hình đã phai màu.

Trong tấm hình đó, có hai chàng trai cười rất vui vẻ, ánh mắt sáng như sao trời, đầy vô lo vô nghĩ của tuổi trẻ...mà ánh mắt của người thiếu niên nay đã không còn sáng như trước

Vì ánh sáng hy vọng trong cậu cũng đã theo người cậu yêu, cùng chôn xuống nền đất lạnh giá

Vì người thắp sáng ánh dương ấm áp, đầy hoài bão của cậu đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro