Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin và Pond gặp nhau lần đầu tiên vào năm Phuwin học lớp 12 còn Pond học năm 2 đại học, khi anh và cậu cùng vô tình chạm tay vào một cuốn sách ở tiệm sách gần trường cậu. Cả hai không hẹn cùng đưa mắt lên nhìn đối phương, trong nháy mắt cả hai người đều có cái gọi là tỉa lửa xẹt ngang qua, sau một hai giây thì Phuwin mới hơi ngại ngùng cúi đầu rút tay về nói anh cứ lấy cuốn sách đi, sau đó cũng đi thật nhanh ra khỏi tiệm. Pond lúc này cũng vội vàng cầm sách chạy theo Phuwin, khoảnh khắc anh cầm lấy tay cậu níu lại tim cả hai như đập chung một nhịp. Anh gãi đầu đưa sách cho cậu nói cậu cứ đọc trước đọc xong rồi đưa lại anh , cậu cũng bối rối cầm lấy sách. Cả hai trao đổi thông tin để dễ liên lạc trả sách.

Anh sau hôm đó cũng thường mời cậu đi uống nước hoặc đi ăn coi như làm quen, ban đầu cuộc trò chuyện của hai người đều là về sách dần dần chuyển thành thân thiết trò chuyện đủ thứ trên trời, nào là chuyện học của cậu thế nào, chuyện làm đồ án của anh tới đâu. Cả hai trò chuyện từ chiều đến tối thì anh đưa cậu về, cậu sống một mình trong căn nhà nhỏ cũ của ba mẹ, cả hai đều đã không còn,tuy chỉ có một mình cuộc sống đương nhiên sẽ khó khăn nhưng cậu học rất giỏi nhất là tiếng Anh, cậu có mong muốn sẽ đi du học sau khi lên đại học. Anh đối với ước mơ của cậu cũng chỉ cười rồi xoa đầu chúc cậu thật may mắn.

Thời gian dần dần trôi qua thật nhanh, đưa mối quan hệ của hai người tiến triển rất tốt, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết tới năm cậu học năm 2 đại học kỹ thuật, anh đã ra trường và trở thành một kỹ sư nối nghiệp gia đình. Anh và cậu đứng dưới một gốc cây táo , quỳ xuống nói lời yêu cậu , cậu xúc động ôm lấy anh.

Cả hai yêu nhau hết lòng, dành hết tất cả cho người còn lại, yêu bằng tất cả tình yêu mình có. Anh vừa làm vừa giúp cậu học để lấy học bổng , cậu vừa học vừa chăm sóc anh thật chu đáo.

Nhưng gia đình anh rất không thích chuyện yêu đồng giới, vì họ chỉ có một người con trai là anh, họ mong muốn anh có thể yêu và cưới một người con gái, sinh cho họ vài đứa cháu để họ an hưởng tuổi già cũng như thừa kế nối nghiệp tổ tiên. Chính thế mà anh chưa bao giờ nói ra chuyện của anh với Phuwin cho gia đình biết, nhưng họ cũng đã nhận ra. Vào một tối sau khi Pond ăn tối cùng Phuwin về, ba mẹ đều ngồi ở bàn ăn, gương mặt ba nghiêm nghị, mang theo một chút nỗi thất vọng, còn mẹ lại buồn bã, mắt ươn ướt đỏ hoen . Cả hai thấy anh về vẫn duy trì sự im lặng từ đầu tới cuối, ba gọi anh vào bàn ăn cơm, anh từ chối bảo đã ăn bên ngoài với bạn. Ba anh nghiêm túc nói " Thằng nhóc tên Phuwin đó hả ?" , anh sửng sốt đi lại bàn ăn, ba tức giận nói anh phải dừng lại ngay mối quan hệ đó, ba nói với anh " Ba không bài xích chuyện yêu đương đồng tính, nhưng con trai ba thì tuyệt đối không được. Ba mẹ chỉ có một người con trai, chỉ có mình con là niềm hy vọng của gia đình, con không thể để gia đình tuyệt tự khi đâm đầu yêu một thằng con trai khác " , Pond thở dài bất lực nhìn người cha đã có dấu vết của thời gian, anh thật sự không biết nên nói gì. Một bên là người sinh ra anh, là chữ hiếu mà anh chưa trọn, một bên là người anh yêu hết mực, là chữ tình anh không dứt được. Thật khó xử!

Anh nói lại với ba anh và Phuwin sau này sẽ nhận nuôi một bé trai, vẫn có thể kế nghiệp gia đình, vẫn mang họ anh. Ba anh trực tiếp bát bỏ ý kiến , nói không cùng huyết thống. Anh đã có ý nói lại nhưng mẹ anh người đã im lặng từ đầu bây giờ cất tiếng nói " Pond à hay là bỏ đi con " , giọng bà nhẹ như chiếc lá đang rơi xuống, phảng phất chút mệt mỏi của tuổi già , giọng nói run run trực tiếp đánh gục lí trí anh. Anh ái ngại nhìn gương mặt đã có nhiều nếp nhăn của bà, vết chân chim trên mắt bà khiến anh có cảm giác không thể làm phụ lòng bà ấy. Anh biết bà rất mong anh sẽ được hạnh phúc, nhưng trên hết bà vẫn phải nghĩ cho gia đình. Anh mệt mỏi nói sẽ suy nghĩ , mẹ anh đã nói với anh " Ba mẹ chỉ muốn con có một đứa con thôi " , anh đưa mắt nhìn mẹ rồi nói " Vậy chỉ cần con cưới người ba mẹ muốn, sinh một đứa là ba mẹ sẽ không chia cắt bọn con nữa đúng không? Nếu vậy ba mẹ chọn người đi " nói xong liền bỏ đi lên phòng.

Ngày hôm sau cậu cùng anh lại tới quán nước thường ngồi,anh cứ yên lặng nhìn cậu trong khi cậu luyên thuyên về chuyện cậu sẽ đi du học 2 năm sau đó trở về cùng anh lập gia đình, ánh mắt Pond dán chặt vào cậu con trai ở trước , ánh mắt ấy vẫn ôn nhu như thường ngày nhưng lẫn trong đó là bi thương. Anh dằn lòng xuống, nhẹ giọng nói " Chúng ta dừng lại đi " nụ cười trên môi Phuwin cứng lại rồi tắt hẳn , mắt cậu bắt đầu ươn ướt, cậu nghiêng đầu hỏi có phải anh đùa không. Đáp lại cậu chỉ là bóng lưng anh quay đi, xa dần xa dần.

Cả hai kết thúc được một tháng thì anh kết hôn với một cô gái tên Bam, cô gặp anh từ khi cả hai còn nhỏ, ba cô là bạn của ba anh, Bam yêu Pond từ rất lâu rồi nhưng chưa từng nói ra cũng chưa từng tranh giành anh với người khác. Cô là cô gái rất tốt.

Phuwin lao vào học tập, cuối cùng đã có được học bổng, cậu lên đường ra nước ngoài một tháng sau ngày anh kết hôn. Cậu học và làm việc trong hai năm ở Mỹ nhưng cậu sau đó không về lại quê nhà, cậu di chuyển khắp nơi trên thế giới , để học thêm nhiều kinh nghiệm của người ta, để nghiệm lại cuộc sống và để quên đi tình yêu. Cậu đã đi tới Canada, Anh Quốc, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Ý, Đức và cuối cùng dừng chân tại Pháp, cậu mua một căn nhà ở ngoại ô Pháp, căn nhà vừa đủ cho một người, cô một vườn hoa gần nhà, yên tĩnh và thoải mái. Những năm đầu cậu làm nhiều việc khác nhau để trang trải cuộc sống, cậu làm nhân viên sửa chữa tại một cửa hàng khá lớn, dạy tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ, sau này thì mở một tiệm sách nhỏ đều đặn sáng mở một lớp Anh ngữ nhỏ ở gian phải tiệm, tối đến sẽ dành thời gian dọn dẹp ,sắp xếp lại bộ sưu tập sách và viết về mọi thứ xung quanh .

Còn phần Pond , anh sau khi kết hôn được 2 năm cũng đã ly hôn Bam, Bam là cô gái tốt, cô đã sinh cho anh một cậu con trai, đã chấp nhận việc anh là chồng cô nhưng tim đang ở nơi khác . Cô dạy con rất tốt, rất hiếu thảo với ba mẹ anh, nhưng anh vẫn không tài nào có thể yêu cô. Anh rời bỏ gia đình, rời bỏ quê hương để đi kiếm Phuwin.

Anh đã làm trọn đạo hiếu với ba mẹ anh, là sinh cho ba mẹ một người cháu. Anh đã hy sinh, đã hy sinh ước mơ của mình để nối nghiệp gia đình, đã hy sinh tình yêu của đời mình để cưới người ba mẹ muốn, giờ là lúc anh làm tròn chữ tình anh đã nợ Phuwin.

Pond trực tiếp bỏ qua lời khuyên ngăn của ba mẹ, thu xếp hành lý rồi tới Mỹ. Trước khi đi Bam đưa cho anh một số tiền khá nhiều nói đây là tiền tiết kiệm trong 2 năm cô sống với anh, nói anh cầm theo để phòng thân. Còn cô vẫn sẽ ở căn nhà riêng này, sẽ thường xuyên qua nhà ba mẹ để chăm sóc ông bà và để con trai hai người chơi cùng ông bà, sẽ thay anh nuôi dạy con trai thật tốt.

Quả thật anh cảm thấy có lỗi, cảm thấy có lỗi với Bam lắm. Cô yêu anh, tình nguyện làm bù nhìn bên cạnh anh, cho dù anh không có yêu cô. Cô cũng đã hy sinh rất nhiều, bây giờ còn thay anh chăm cho hai già một trẻ ở nhà, anh thật đã nợ cô một ân tình nhưng không có cách nào trả được.

Anh đặt chân nước Mỹ sau hai ngày, anh đi khắp nơi, từ trung tâm thành phố tới ngoại ô để tìm kiếm tung tích của Phuwin, nhưng tất cả đều vô vọng, tất cả những gì anh biết là Phuwin đã tới Canada sau khi học xong.

Anh lại lên đường đi khắp nơi, từ Canada, Anh Quốc,Nga, Hàn, Trung, Ý, Đức, mỗi nước đều ở lại một thời gian với mong đợi rằng Phuwin sẽ trở lại, những đợi mãi vẫn không được. Ròng rã bao năm anh đã chân đến nước Pháp, anh theo chỉ dẫn tìm tới tiệm sách ở ngoại ô của một người Thái Lan, anh lại ôm theo hy vọng gặp lại người mình yêu. Anh chậm rãi mở cửa , chậm rãi đi về phía giá sách có một người đang đứng. Anh như đoán trước quyển sách người kia muốn lấy, đưa tay lên vừa lúc chạm vào đôi tay thô ráp của người kia. Người đối diện nhìn xuống, ánh mắt hai người lại chạm vào nhau như 2 thiếu niên năm đó. Nhưng thời thế đã đổi thay, bây giờ hai thiếu niên tuổi đôi mươi đã thành hai ông lão trung niên ở độ thất tuần .

Pond đã là ông lão 74 tuổi, đã không còn là người tài sắc người người ngưỡng mộ, không còn phong độ và nhiệt huyết của tuổi trẻ nữa . Phuwin cũng đã 71 tuổi, không còn là cậu trai trẻ với ánh mắt sáng tựa sao trời nữa, không còn là người năng động hoạt bát  đầy lửa nhiệt của thanh thiếu niên nữa. Cả hai đã có tuổi, không còn là những thanh niên sức khỏe dẻo dai, đầy hoài bão và thích mơ mộng về tương lai nữa. Cả hai đều đã có dấu vết của thời gian, da trên người đều nhăn nhúm lại, đôi chỗ có những vết đồi mồi, trên khoé mắt và khoé miệng đã xuất hiện dấu chân chim, tóc cũng đã bạc màu. Tuy thay đổi rất nhiều nhưng dường như trong mắt hai người đối phương chưa từng thay đổi, vừa nhìn thấy liền nhận ra. Từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, đều âm thầm nhận ra nhau, khoé mắt mờ của Phuwin sớm đã có nước mắt chực chờ, Pond từ đến trước mặt Phuwin, nở ra nụ cười từ lâu đã tắt, híp mắt nói " Chào em, đã để em đợi lâu rồi "

Cuối cùng anh cũng tìm được em, đã có thể chuộc lỗi với em.

Cảm xúc dâng trào trong tim hai người, cảm giác rất khó tả. Đi cả một đời từ lúc tóc đen đến lúc đã trở thành hai người tóc phai bạc màu mới gặp lại được nhau.

Đi mất một đời mới tìm lại được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro