08: Ở bên anh đi, cuộc đời anh sẽ mất đi màu tối ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên tự bao giờ, thân hình của cậu con trai kia vẫn nằm trên giường, cái tướng ngủ kia ngoài Kim Taehyung còn ai mê được?
*Ting*
- Hazzz, mới sáng sớm ai nhắn tin vậy
Cậu ngáp một hơi dàiiii. Tối qua chính là đợi Kim Taehyung về mà cậu ngủ lúc nào không biết.
- Gì? 10h trưa rồi! Muộn làm rồi! Taehyung đâuuuu
*Tin nhắn mới*
- Dậy chưa Jungkook. Hôm nay em không có việc cần làm, cứ ở nhà nghỉ đi. Tầm chiều anh về tại hôm nay có buổi phỏng vấn.
- Em lo dậy sớm ăn sáng đi. Ngủ nhiều không tốt đâu. Ngủ nhiều mập không ai yêu đâu. Bye

-Yah, Hôm nay được nghỉ, cái tên Kim Taehyung đó tối qua đi về muộn sáng nay lại đi sớm. Aiss mà mình quan tâm làm gì chứ? Đúng là không hiểu nỗi bản thân nữa

*chuông cửa*
- Hở, Ai vậy chứ?
- Để tôi mở cửa
Chú quản gia chạy từ trong ra cửa vội vàng mở cửa nhà.
- Ơ.. Chào phu nhân ạ.
Chú cúi đầu 1 cách trang trọng nhất có thể. Vị này là?
- Taehyungie có nhà chứ? Hôm nay tôi rảnh đi ngang qua vào thăm thằng bé một chút.
- Cậu Taehyung đi từ sáng rồi ạ.
- Cậu trai kia là...
- Cháu.... Cháu chào bác ạ. Cháu là nhiếp ảnh gia của Taehyung. Cháu mới chuyển về đây được 2 ngày.
- Jungkook.., cháu.. lâu rồi không gặp cháu.
Bà ngồi xuống ghế kéo cả tay cậu xuống. Cậu thì ngơ ngác không hiểu, mẹ Taehyung biết cậu từ khi nào cơ chứ?
- Bác biết cháu ạ?
- Ơ cái thằng này, sao lại không cơ chứ. Không phải hồi trước..
- Ơ mẹ, mẹ lên lúc nào vậy?
- Taehyung, con về rồi sao? Mẹ có chút việc đi ngang qua. Con đưa Jungkook về làm khi nào mà không nói mẹ?
- À...
Hắn không thể để cậu nhớ ra lúc này. Hắn cần phải điều tra câu chuyện đằng sau vụ tai nạn này. Kẻ nào gan dám đụng đến người của Kim Taehyung này ? Nợ máu trả máu.
- Jungkookie, cậu đi pha chút trà được không? Anh cần nói chuyện với mẹ anh.
- Vâng. Cháu xin phép.

- Mẹ lên thư phòng với con được không ạ?
- Tên tiểu thối này, có chuyện gì quan trọng đến mức vậy hả?

- Được rồi con trai. Có chuyện gì?
- Mẹ, Jungkook có chút vấn đề về trí nhớ. Sau khi đến Busan, em í có gặp tai nạn. Trí nhớ hầu như quên hết khoảng thời gian em ấy đến Busan quay lại.
- Thật sao? Sao con không nói sự thật cho thằng bé? Từ khi nào con mất thông minh vậy Taehyung?
- Mẹ à... Đừng nói con trai mẹ vậy chứ.
- Mẹ... Con nghĩ con có tình cảm gì đó rất đặc biệt với Jungkook, không phải tình cảm anh em, tình cảm bạn bè, mà chính là tình yêu! Là yêu!
- Giờ con mới nhận ra sao? Mẹ nhận ra từ khi hai đứa còn chơi với nhau khi nhỏ rồi Taehyungie à.
- Mẹ... không sao chứ?
- Không sao. Bố mẹ đều đồng ý. Nhưng với điều kiện.
- Sao ạ?
- Người đó phải là Jeon Jungkook. Nếu là bất kì ai khác, bố mẹ sẽ ép con cưới vợ!
- Mẹ, xem thưởng con trai quá rồi.

- Jungkook, bác về luôn đây. Có chút việc, lần sau sẽ thưởng thức trà cháu pha.
- Bác về cẩn thận ạ.

- Em ngủ vừa dậy sao? Xem ra phải giao thêm việc cho em rồi.
- Đâu có. Tại tối qua em đợi anh về lâu quá. Xì, tại anh mà ra chứ ai.
- Đợi anh? Xem em lo lắng cho anh kìa.
- Đâu... đâu có.
Đột nhiên hắn đi đến đằng sau Jungkook đang làm bữa sáng rồi ôm cậu.

-Jungkook, anh muốn hỏi em một chuyện.
- Hửm? Aiss, sao anh cứ ôm em vậy? Thực sự hai người con trai làm vậy không phải bình thường cho lắm
- Hửm vậy sao? Anh thấy cậu bé nhỏ của em đang muốn hướng về phía 00:00 giờ rồi đây.
Mặt cậu bây giờ đỏ đến nỗi trái cà chua còn phải gọi cậu là sư phụ. Không biết từ khi nào mà cái tay hư hỏng của hắn là lần mò đến nơi đó nữa. Ngại quá mà!
- Emm... Có tình cảm với anh không?
- .... Em... Em ...
Cậu cũng không biết phải làm thế nào. Mới chỉ hai ngày, nhưng Kim Taehyung này hình như đã cho cậu một cảm giác rất lạ. Cậu khăng khăng mình straight nhưng, nhưng cái cảm giác đó, cậu... thắc mắc rằng liệu đây có phải là yêu?
- Em... Taehyung à, emm..
- Không cần trả lời. Anh chỉ hỏi vậy thôi. Chủ yếu là ngay bây giờ anh muốn nói là.. Tuy có chút đột ngột nhưng Jungkook, tôi yêu em. Phải, chính là tình yêu
- Taehyung...
- Xin hãy ở bên tôi. Cuộc đời tôi sẽ đã không còn những màu tối từ khi có em ở bên. Jeon Jungkook, dù em có chấp nhận hay không, Kim Taehyung tôi thực sự yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro