27. Tôi thích cậu, cậu thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi giằng co thì Wonjin cũng thành công "bắt" được Jungmo ngồi dậy học, cũng may là lôi dậy kịp lúc, chứ nằm thêm một lát nữa không chừng hắn đã ngủ luôn mất

Học cũng được kha khá thì Jungmo lại dở chứng, bảo không muốn học nữa. Nhìn đồng hồ thì thấy cũng trễ thật nên Wonjin soạn ba lô chuẩn bị về nhà

-" Vậy mai có học nữa không vậy ?" Hắn đưa chồng sách sang cho cậu

-" Có chứ, ngày nào cũng học mà "

-" Tôi đưa cậu về nhé ?" Nhận được câu trả lời thì Jungmo yên tâm, ngày mai lại được gặp nữa rồi

-" Không cần đâu, tớ đi xe buýt "

-" Vậy tôi đưa cậu ra trạm xe buýt "

-" Ừ " Wonjin đeo ba lô lên, theo hắn đi xuống lầu

-" Bố cháu vẫn chưa về sao ?" Xuống phòng khách, vẫn chưa thấy bố đâu, Jungmo đi tới hỏi cô giúp việc đang ở gần đó

-" Vẫn chưa ạ "

-" Hôm nay lại bận...." Hắn mở tủ lấy giày ra giúp cậu, đợi Wonjin mang xong, mới lấy dép của mình

-" Đi thôi, muốn trễ chuyến cuối hả ?" Thấy cậu lại đứng ngây ra đó, Jungmo đẩy nhẹ gáy Wonjin rồi kéo người cậu đi

-" Nhà cậu còn có cả vườn hoa nữa hả ?" Wonjin kinh ngạc kêu lên, cậu cực kì thích những khu vườn nhỏ như thế này, trông rất yên tĩnh

-" Của bố tôi tự trồng hết đấy, đẹp không ?"

-" Đẹp "

-" Tôi cũng thấy đẹp " Có điều tầm mắt hắn lại không hướng về những bông hoa, mà đang hướng về nụ cười của người đi bên cạnh

Dọc theo đường ra cổng, hai người đi qua một vườn hoa nhỏ nhà hắn, do đang là buổi tối nên không thể thấy được rõ màu sắc của chúng, nhưng Jungmo lại thấy đẹp một cách lạ thường

-" Tôi thích cậu "

-" Hả ?!" Không khí đang im lặng thì đột nhiên Jungmo khẽ nói, bất ngờ đến mức Wonjin phải dừng bước để hiểu được hắn vừa nói cái gì

-" Tôi thích cậu " Không biết là bị làm sao, bỗng dưng lại muốn nói ra câu này, còn lặp lại thêm lần nữa

-" ...."

-" Sao không trả lời ?" Jungmo cũng dừng bước, quay sang nhìn cậu

-" Tớ...không biết nên trả lời như thế nào "

-" Tôi có thể biết người mà cậu thích là ai không ?" Jungmo cúi người xuống thấp hơn để có thể nhìn thấy khuôn mặt kia

-" ...."

-" Người đó là ai vậy ?"

-" Đến nước này rồi, nói ra vậy "

-" Chính là cậu đó..." Lời vừa nói ra khỏi miệng Wonjin lại thấy vô cùng hối hận, định bảo rằng mình nói đùa thôi, còn chưa kịp mở miệng thì Jungmo lại kéo quai cặp cậu qua phía của mình

-" Cái gì ??" Hắn nắm 2 bên vai xoay người Wonjin lại đối diện, cậu vừa nói cái gì cơ chứ

-" Này, cậu nói giỡn hả, tôi không thích giỡn như vậy đâu "

-" Tớ...nói thật "

-" Là tôi thật hả ?"

-" Ừ "

-" Người cậu thích là tôi ?"

-" Ừ "

Jungmo vui sướng, hỏi đi hỏi lại những câu giống y hệt nhau, hắn đưa người đến gần hơn, muốn nhìn thấy rõ biểu hiện bây giờ của cậu trông như thế nào

-" Này ngẩng mặt lên xem "

-" ...." Vẫn đứng im không nhúc nhích

-" Cậu tính đứng như thế này luôn hả ?"

-" ....."

-" Bây giờ chúng ta đang là gì nhỉ ? Tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi, vậy...."

-" Tuỳ cậu đi " Chưa nói dứt câu thì Wonjin cắt ngang lời hắn rồi chạy đi mất, ở đây thêm một phút giây nào nữa là cậu không ổn mất, nãy giờ chân muốn nhũn ra, thật sự không thể đứng vững khi ở cạnh hắn mà

-" Nè, về luôn hả, tôi bảo đưa cậu ra trạm xe buýt mà " Jungmo gọi lớn rồi nhanh chóng đuổi theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro