5. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ mãi đứng ngây ra đó nhìn cô, khiến cô cảm thấy hơi ngượng ngùng nên liền đi tới, huơ huơ tay trước mặt anh làm anh giật mình thức tỉnh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia.

Cô khó hiểu khẽ chau mày, hỏi anh

- Này, anh có bị sao không đấy?

- A...À, không có gì đâu

Anh ấp úng đáp lại, giờ khuôn mặt anh đỏ như trái cà chua chín, ngượng ngùng quay đi ra ngoài phòng, để lại cho cô vô vàng những câu hỏi trong đầu.

Dù hơi thắc mắc nhưng rồi cô cũng lờ đi vì chợt nhận ra sắp tới giờ đi học rồi. Mà hình như Jungkook sẽ học chung lớp với cô vài ngày vì cậu ta chỉ ở đây một chút rồi lại bay về Úc.

Trên lớp, cô dường như không còn hoạt bát và vui vẻ như xưa nữa, có lẽ là vì ngày hôm ấy, cái hôm mà cô chứng kiến cảnh người mình thương cười nói vui đùa với người con gái khác. Đối với người khác, ắt hẳn điều đó rất bình thường nhỉ, nhưng đối với cô, cái khung cảnh hai người "thân mật" với nhau cứ quanh quẩn mãi ở trong đầu cô khiến cô dường như không có thể nào nhìn nổi mặt anh ta và người con gái tên Chaewon kia. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa, dù cô không có lỗi, lỗi ở đây là của anh ta..À không, cũng có thể là của cô, có lẽ "tội" của cô là vì cô quá cố chấp, không buông bỏ hay chỉ đơn giản là vì cô suy nghĩ lung tung, vì Taehyung cũng thích cô mà, cô nghĩ thầm trong đầu như vậy đấy.
-Park Y/n - A Young cứ thấy cô ngồi thẫn thờ mãi, lâu lâu lại thở dài, không biết có tập trung vào học không hay là suy nghĩ lung tung về chuyện ngày hôm qua, cô cũng lo lắng sợ bạn mình nghĩ không thông rồi suốt ngày cứ ủ rũ, chán nản không tập trung học hành được nên mới bất chợt quay sang hỏi thăm.
- H...Hả! - Nghe thấy tên mình bị gọi nhiều lần như thế thì cũng giật mình quay sang, vứt bỏ mớ suy nghĩ lúc nãy.
A Young chỉ hỏi cô vài câu rồi cũng quay sang học bài tiếp. Dù gì thì cô cũng muốn nói cho A Young biết những điều mà mình đang suy nghĩ, đắn đo lắm chứ nhưng mà thôi vì không muốn bạn của cô lại lo lắng thêm nữa.
Nói gì thì nói chứ cái hình ảnh ấy cứ ẩn hiện trong đầu từ nãy tới giờ, làm cô phiền não, khiến cô không tập trung vào học được, những điều giáo viên giảng nãy giờ cũng cứ như thế mà bay mất.
Nhưng...
Dù sao đi chăng nữa thì cũng phải hỏi cho ra lẽ chứ nhỉ, đâu thể nào mà cứ giữ khư khư trong lòng mình mãi được, như thế thì khó chịu lắm! Cô muốn được nghe chính miệng Taehyung nói rằng anh ấy yêu cô chứ không phải qua bất cứ miệng lưỡi của ai khác. Để cô có thể "giải quyết" xong cái chuyện tình cảm này rồi còn quay lại "giải quyết" chuyện của ba mẹ cô nữa chứ, suýt nữa thì quên mất nhỉ!
TÙNG TÙNG TÙNG!!
Ba hồi trống vắng lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến, cũng là thời khắc làm cô hồi hợp nhất. Cô không nói không rằng chạy đến bàn của anh, điều này cũng khiến A Young khá bất ngờ, và cả anh cũng vậy. Cô lại gần tại anh nói thầm điều gì đó rồi đi ra ngoài, một lúc sau thì anh cũng ra theo cô. Trông họ có vẻ mờ ám lắm.
- Gặp tôi có chuyện gì không?
- Mm.....A...Anh có "một chút tình cảm" gì với tôi không..?
- Sao tự nhiên lại hỏi như thế!? Hôm nay bị ấm đầu à, đương nhiên là không rồi, tôi xem cậu chỉ là BẠN thôi, được chứ! Không lẽ....
- Này này, không phải mà!! Tại tôi nghe mấy đứa trong lớp bảo cậu thích tôi nên mới hỏi cho ra lẽ thôi .
- À mà nhớ này, tôi nói cậu một bí mật nhé! Cậu đừng nói cô ai đấy!
- Um, được
- Th...Thật ra tôi th...thích...- Cô hồi hộp nhìn khuôn mặt anh giờ đây trông anh như chú mèo con đang ngại ngùng vậy đó, trông dễ thương làm sao. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là anh ta thích ai.
- Được rồi, tôi đang yêu Chaewon đó, cô ấy là người yêu tôi, bọn tôi yêu nhau cũng mới đây thôi nên chúng tôi vẫn chưa muốn công khai....- Cô thẫn thờ nhìn anh, ánh mắt từ lúc nào đã ứa lệ. Sự thật phũ phàng nhỉ, cô chỉ muốn được một lần, một ngày, không, một giây phút được xem anh là "người yêu" thôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Vốn dĩ cô quay về đây là đi tìm lại hạnh phúc mà nhỉ, sao mà nó khó thế, cô cứ tưởng dễ lắm nhưng những lời nói lúc này đây đang như muốn tát vào mặt cô để cô có thể quay lại hiện thực. Những lời anh đang nói đã bị các cảm xúc cô lần át rồi, tai cô lúc này cũng này cũng không còn có thể "lọt" qua được nữa. Thì ra, những " lời đồn" bấy lâu nay đều chỉ là lời đồn mà thôi, chứ anh không hề yêu cô dù chỉ là một chút...
Chỉ là...thoát ra khỏi hai chữ Bạn Bè khó đến vậy sao?
=========================
Huhu, chap này viết ngắn hơn mọi khi vì tui hết ý tưởng rồiii, nên chap sẽ lâu ra hơn nha. Cảm ơn vì những người đã chờ đợi tuiii ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro