2.School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ya!!!!!! Tên KIM TAEHYUNG đáng ghét kia, mau đứng lại!!!!

Hì hì, tôi còn quên kể với mọi người về cậu trai này nữa :)

Có thể nói đây là mối tình đầu của tôi, chỉ là "có thể" thôi vì tôi với cậu ấy chưa là gì cả, nhưng cũng sắp rồi, mục đích của tôi khi được quay về quá khứ có lẽ là chuyện của ba mẹ tôi và cả chuyện của cậu ấy nữa.

Hm... nói sao nhỉ! Nếu tôi đang là 16 tuổi thì tôi đã thích thầm cậu ta được 3 năm rồi, hì, vì tôi với cậu ta học chung cả năm cấp 2 và cấp 3 luôn đó!

Tôi cũng nghe mấy đứa bạn thân bảo rằng cậu ta cũng thích tôi nhưng không dám nói, thậm chí còn thích lâu hơn cả tôi nữa cơ! Nhưng vì cả hai đều ngại nói ra nên chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn. Nghe buồn nhỉ? Mãi sau này tôi mới biết được chuyện đó nên cảm thấy có phần nào đó nuối tiếc, vậy nên, tôi quyết định sẽ.....(tôi sẽ làm gì thì mấy người tự đoán đi nha, còn giờ tui đi học cái đã.)

Bước vào lớp, lại một lần nữa, cái cảm giác quen thuộc ấy cứ toả quanh căn phòng học, tôi đang chần chừ không biết ngồi đâu thì có một bạn nữ gọi tôi lại. Tôi từ từ tiến đến, cái khuôn mặt đó sao mà thân thuộc quá. Tôi tiến lại gần hơn, nhìn rõ khuôn mặt của cô gái ấy:

- Này, Làm gì mà nhìn tui giữ vậy?

A! tôi nhớ rồi, đó là A Young, con bạn thân chí cốt của tôi, nói nhỏ nghe nè, nó cũng là cái đứa mà giữ bí mật của tôi nhiều nhất, và cũng là cái đứa mà "cứu" tôi trong mấy bài kiểm tra Toán Lý Hoá đó, không thì tui ăn trứng ngỗng là cái chắc ><

- À, không có gì đâu, mà cậu học bài chưa, hôm nay nghe nói kiểm tra Địa í.

- À cái đó á hã, đương nhiên là rồi, chứ tui không học cậu "gánh" tui chắc

- Ừ ha! - Tôi gãi đầu cười hì hì rồi về chỗ ngồi, ( tôi ngồi kế bên A Young nha) Thở phào nhẹ nhõm khi biết con bạn ngồi kế tôi có thể "cứu" tui được rồi, nhưng mọi chuyện vẫn rất ổn đến khi nó quay sang:

- Ê Y/N

- Hã?

- Nói chứ tui chưa có học ^^- vừa nói cậu ấy vừa nở một nụ cười tươi rói trước mặt tôi. Dù là nó sáng thật đấy nhưng không thể nào che nổi cái khuôn mặt 7 phần lo lắng 3 phần tức giận của tôi.

- Aiss, chết tiệt, cậu làm cái quái gì vậy hã, giỡn thế không vui đâu!- Tôi nói thế với hy vọng nó chỉ là câu nói đùa của cậu ấy nhưng..đời không như là mơ mà. Tôi mới sực nhớ ra là hôm qua cậu ấy nghỉ học nên có chép bài đâu, nếu có mượn tập tôi thì tôi cũng đâu có chép=)

Tôi vội vàng ôm đống tập từ trong cặp ra, tôi đang tìm xem hôm nay tôi có mang vở Địa đi không, với một người "siêng năng chăm chỉ" như tôi thì mọi người cũng đoán ra rồi chứ gì. Vâng, tôi không mang. Tôi không biết nói cái lỗi này là của "tôi ở hiện tại" hay là lỗi của "tôi trong quá khứ nữa", có thể nói là tôi đang thầm trách tôi đi, nhưng còn về bài kiểm tra thì sao đây.

A! Phải rồi, tôi đâu chỉ có một mình A Young là bạn thân đâu. Hm, để xem đứa nào ngồi gần tôi mà học giỏi í. À ha! là Kim Taehyung, cậu ấy học cũng không tới nổi quá xuất sắc nhưng mà cũng tạm ổn, giỏi hơn tôi là được.

- Này!

- Gì đấy ?- Cậu ta quay sang với cái vẻ mặt cau có khó chịu.

- Học bài chưa?

- Rồi, thì sao?

- Lát cho tôi chép bài

- Này, cậu đang nhờ vả người ta đó

- Ừ thì giờ có cho không

- Để tôi xem lại cách nói chuyện của cậu đã hm...-Cậu ta nhíu mày nhìn sang tôi với cái vẻ khiêu khích, haiss như đang chọc tức tôi đây mà.

-Hm..... Vậy thôi, Bye - Tôi quay mặt đi để. lại cho cậu ta sự ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt.

Tôi biết rằng cậu ta đang cố tình chọc tức tôi và để tôi nhượng bộ van xin cậu ấy. Nếu mọi người nghĩ tôi sẽ làm như thế thì sai rồi, tôi là con gái cũng có lòng tự trọng chứ bộ. Nên là tôi quyết định sẽ không cho cậu ta đạt được mục đích đâu, hehe. Với lại dù sao đi nữa thì tôi cũng học bài rồi, tôi đâu có lười đến mức hôm nay kiểm tra 1 tiết mà không học bài cơ chứ, tôi chỉ mượn tập để ôn lại bài thôi.

- Khoan đã...- Cậu ta níu tay tôi lại rồi nói " này, tập đó, mượn xong rồi nhớ trả", vừa nói cậu ta vừa dúi cuốn tập vào tay tôi, tôi chỉ "ờ" một cái rồi đi về chỗ ngồi. Tôi vừa mở tập ra thì.

"Ô-mai-gót!!!!! Nó vẽ rồng bay phượng múa gì trong này đây!!" Tôi vừa tức vừa đi về phía hắn, đập mạnh cái quyển tập xuống ban

- Này! trả tập cho cậu đấy, chữ xấu thế ai mà đọc được

- Ya! đã không nói cảm ơn thì thôi giờ còn chửi người ta nữa

- Tôi đâu có kêu cậu phải cho tôi mượn, cậu cũng đâu có kêu tôi phải cảm ơn cậu, vả lại cho người ta mượn thì viết đẹp đẹp xíu đi

- Nàyyyy, tôi viết chữ đẹp lắm đấy nhá, cái bài đó là tôi nhờ Jimin viết hộ đấy!

- Hai người này thôi đi, đừng cãi nhau nữa cô sắp vào rồi kìa! - A Young thấy căng quá liền bay dô giải vây, đúng lúc đó thì cô bước vào lớp.

- Cả lớp nghe đây, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới- cô giáo với vẻ mặt nghiêm nghị nói.

- Chào mọi người, Mình là Han Chaewon, rất hân hạnh được gặp mọi người.

Chaewon, một cô nàng dễ thương, xinh xắn cùng với nụ cười toả nắng khiến chàng trai nào nhìn vào cũng đổ gục. Nhưng sao cô ấy lại cho tôi một cảm giác có điều không hay xảy ra cơ chứ, với lại, sao tôi không nhớ gì về cô nàng này vậy, tôi đã gặp cô ta trong quá khứ ư?

=====================================

𝒯𝒽𝒶𝓃𝓀𝓈 𝒻𝑜𝓇 𝓇𝑒𝒶𝒹𝒾𝓃𝑔 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro