𝘛𝘩𝘦 𝘕𝘪𝘨𝘩𝘵𝘮𝘢𝘳𝘦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt hổ phách sắc lẹm trong làn khói đen. Dáng người sừng sững, cao lớn phản chiếu dưới ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng vàng mờ nhạt giữa trời đêm.

"Sarah!" - hắn gọi tên nàng với chất giọng trầm thấp quyến rũ.

Bàn tay to lớn đưa lên ôm lấy má nàng. Hơi lạnh bất ngờ va chạm với làn da non yếu ớt khiến nàng run rẩy. Nàng rất muốn bỏ chạy khỏi nơi tối tăm đáng sợ này nhưng nàng không thể. Đôi chân nàng dường như đã bị trói chặt mà chẳng thể nào đưa nàng đi khỏi nơi này.

Ác quỷ trước mặt liên tục gọi tên nàng. Đầy kìm nén và giận dữ. Hắn siết lấy cơ thể nhỏ bé của nàng trong vòng tay mình. Như thể nàng sẽ biến mất chỉ trong một cái nháy mắt nếu hắn lơ là dù chỉ một chút.

"Của ta! Của ta! Nàng thuộc về ta!" - Hắn thì thầm vào tai nàng. Như dụ dỗ, như ra lệnh - "Đừng chối bỏ ta! Nàng là của ta, Sarah! Nàng là của ta!"

Sarah!

Sarah!

...

"Sarah!"

Nàng bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị trong bóng tối. Vùng mình dậy trong sợ hãi và hoang mang. Lần đầu tiên cất tiếng khóc lớn hơn cả tiếng khóc thuở mới lọt lòng.

Đó là khi Sarah tròn mười tám tuổi. Cũng là ngày mà nàng biết được sự thật của tổ tiên. Rằng nàng không ai khác chính là đời sau của Sarah. Người tình trong mộng của Asmoudeus, hoàng tử dục vọng của địa ngục.

Sarah có suối tóc vàng óng và đôi mắt trong suốt mang sắc xanh của đại dương mênh mông. Một trinh nữ mang vẻ đẹp của một thiên thần ngự nơi những áng mây tỏa sáng rực rỡ trên cao. Vẻ đẹp mà đến quỷ dữ cũng chịu khuất phục và say mê.

Và ngày đó, cũng là ngày nàng vừa khóc vừa chạy đến một nơi nào đó vì sốc cũng vì sợ. Nàng cũng đủ ngu ngốc khi chọn vào một quán bar. Bởi lẽ nàng không hề biết rằng tất cả mọi quán bar trên thế giới này đều thuộc quyền sở hữu của hắn.

Giờ thì Sarah ở đây. Trên chiếc giường king size này cùng với một cái xích bằng vàng bao quanh cổ chân trắng nõn nhỏ bé. Và vô số vết hôn cắn đỏ tím đáng sợ trên cơ thể yếu gầy.

Nàng có sợ hãi, nhưng hối hận nhiều hơn. Vì đã không nghe lời mẹ mà bỏ chạy khỏi nhà. Vì đã ngu dốt sa vào chốn địa ngục không lối thoát này. Sa vào vòng tay của ác quỷ.

- Sao lại khóc?

Là giọng nói đó. Giọng nói trong cơn ác mộng năm em mười tám tuổi đó. Cái tông giọng trầm thấp đặc trưng, đầy ám ảnh. Giọng nói của...

- Bé cưng! Vừa tỉnh đã khóc ư?

Taehyung vuốt ve khuôn mặt ửng hồng đã có chút sưng vì khóc quá lâu của em. Ngón cái đầy đặn nhẹ nhàng xoa lên khoé mắt ướt nước của nàng. Đôi mắt hổ phách phát sáng trong màn đêm vốn sắc lẹm, lạnh lùng trong giấc mơ. Nay đã trở nên dịu dàng hơn gấp trăm lần, bao lấy bóng hình em.

A! Đây là ác quỷ mà em đã mơ thấy sao? Ác quỷ của dục vọng đã giết bảy người chồng quá cố của tiền kiếp ư?

- Ác quỷ? - Sarah lẩm bẩm. Ngơ ngẩn nhìn hắn không chớp mắt.

- Hửm?

Sarah như bừng tỉnh, vội vàng đẩy hắn ra mà lùi về phía sau. Vì Chúa! Nàng điên rồi, thật sự điên rồi. Ác quỷ làm sao có thể dịu dàng với nàng chứ. Thứ hắn muốn chỉ là gương mặt xinh đẹp và cơ thể non nớt của nàng mà thôi.

- Ác quỷ! Ác quỷ đừng chạm vào tôi!

Ngắm nhìn phản ứng chậm chạp của nàng, Taehyung bật cười ra tiếng. Thật dễ thương làm sao, Sarah nhỏ của hắn.

- Không! Ưm...!

Không có bất cứ một cơ hội phản kháng nào. Taehyung ghì chặt vòng tay, siết lấy Sarah trong ngực. Ép nàng vào nụ hôn đầy dục vọng chiếm dữ của riêng hắn. Từng hơi thở gấp gáp nặng nề liên tục phả vào mặt. Môi lưỡi linh hoạt mà gian xảo cuốn lấy nàng. Cùng nàng khiêu vũ một điệu đầy say mê và nhiệt huyết.

Nàng hoàn toàn thất bại rồi. Thất bại để phản kháng lại hắn.

Kim Taehyung

H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro