𝑇ℎ𝑒𝑦 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑡 [2.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




We don't play the game.






Một tiếng tít rất nhỏ ở đầu giường vang lên, mà thế cũng đủ khiến Taeyong tỉnh giấc. Mấy tuần qua giấc ngủ của cậu không tốt lắm, đã không thể ngủ đủ giấc, Taeyong còn thường xuyên giật mình giữa đêm. Tối qua cậu lại ngủ rất ngon. Chẳng rõ vì lý do gì, tâm trạng thả lỏng sau lịch trình kín kẽ, hay cảm giác thân quen an tâm khi được về nhà. Taeyong nhanh tay tắt chuông báo thức đi, hít vào mấy hơi thật sâu để đầu óc thanh tỉnh hoàn toàn. Thời gian vẫn còn sớm, nhưng cậu phải nhanh chuẩn bị cho lịch trình ngày hôm nay.

Taeyong nhìn xuống cánh tay rắn chắc vắt ngang eo cậu. Cố nhấc tay người phía sau lên thật nhẹ nhàng, cậu xoay người ngồi dậy. Trong phòng tối om om, không có đèn ngủ, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng. Taeyong bấm điện thoại để màn hình nền sáng lên, dựa vào ít ánh sáng yếu ớt đó mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đang ngủ trên giường.

Có lúc Taeyong tự hỏi, từ khi nào Jaehyun đã lớn như vậy. Cao lớn hơn cậu, trên khuôn mặt mất dần cặp má bánh bao đáng yêu. Đứa em trai ngọt ngào mà Taeyong từng chăm sóc từ khi nào mà đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Taeyong bật cười, cậu nhóc ngây ngô ngày nào trốn giờ tập luyện cùng cậu đi ăn vặt đã biến đi đâu mất rồi. Taeyong cứ ngồi như thế một lúc, bấm điện thoại mấy lần, lặng lẽ vẽ lại khuôn mặt Jaehyun bằng mắt vào tâm trí. Đôi mày hơi cau lại, chẳng biết em ấy đang mơ thấy điều gì khó chịu. Hàng mi rất dài, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào. Cũng là những đường nét này thôi, nhưng rõ ràng Jaehyun đã lớn hơn nhiều lắm. Trong một lúc nào đó mà Taeyong không chú ý, Jaehyun của cậu đã lớn rồi.

Mà đâu phải chỉ ngoại hình, Jaehyun đã chẳng còn dựa dẫm vào Taeyong như lúc trước nữa. Nói thế thì cũng không đúng, Jaehyun luôn là đứa suy nghĩ chín chắn. Từ hồi mới quen, cách hành xử của Jaehyun đã luôn điềm đạm hơn những đứa cùng tuổi. Thế nên Taeyong đã từng rất thích thú, cậu nhận ra chỉ đối với cậu, và một vài thành viên lớn hơn trong nhóm, Jaehyun bày ra vẻ trẻ con của mình. Lúc còn hoạt động theo đội hình Rookies, Jaehyun ở khoảng giữa, bên dưới cậu có nhiều em nhỏ, nhưng Jaehyun luôn dính lấy các anh, thi thoảng làm nũng, thi thoảng lại làm như mình đã lớn. Thế nên bất chấp thân hình em ấy đã ngang bằng mình ngay từ những năm trung học, Taeyong mới yêu chiều cậu em nhỏ này đến thế. Kể cả sau này, trong tâm trí Taeyong vẫn khắc sâu suy nghĩ như vậy. Dù có ai hỏi đến, Taeyong luôn trả lời rằng Jaehyun chính là baby của cậu.

Chỉ là giờ đây, baby của Taeyong dường như không còn cần cậu nữa rồi.

Mắt đã quen dần với bóng tối, Taeyong không cần ánh sáng mờ nhạt từ chiếc điện thoại vẫn có thể xác định được khuôn mặt của Jaehyun. Cậu để bóng tối lần nữa phủ lên trọn vẹn hai người. Khóe môi Taeyong hạ xuống. Cậu nhớ đến tối qua, vẻ mặt khó nói của anh Taeil và Doyoung khi cậu hỏi Jaehyun đi đâu. Là trưởng nhóm, Taeyong biết mình phải xóa bỏ không khí nặng nề trên bàn ăn lúc đó. Cậu chia thức ăn cho các thành viên, kéo Mark vào kể mấy chuyện hài hước trong chuyến đi diễn lần này. Một lúc sau mọi người cũng thoái mái hơn. Chỉ là thái độ muốn nói lại thôi của Doyoung và Johnny khiến cậu biết vẫn còn có chuyện cậu cần giải quyết.

Lấy lí do muốn đi tắm trước, Taeyong rời khỏi bàn ăn. Johnny lập tức đứng lên đi theo cậu. Taeyong không đóng cửa phòng, cậu biết người bạn cùng tuổi sẽ theo vào. Cậu ngồi xuống, xếp chân lên giường, khẽ gật đầu với Johnny ra dấu đã sẵn sàng cho một cuộc đối thoại nghiêm túc. Johnny thở dài, đóng lại cánh cửa sau lưng. Hai người đã thân thiết đủ lâu để biết những lúc nào cần thẳng thắn với nhau. Hơn hết, đây không phải là chuyện của riêng cậu. Jaehyun cũng là một người em của Johnny. Hơn hết, khúc mắc giữa Taeyong và Jaehyun đang ảnh hưởng không nhỏ lên cả nhóm.

- Cậu và Jaehyun tính làm sao đấy? - Không vòng vo, Johnny hỏi luôn.

- Tụi tớ có tính gì đâu. - Taeyong nói nhỏ.

Johnny làm một vẻ mặt kiềm nén:

- Cậu không cần phải giả vờ với tớ, OK? Cậu với nó không ổn một chút nào hết. Cậu có biết những ngày cậu đi Mỹ nó ra sao không? Hỏi thử cả nhà đi, để mọi người nói cho cậu nghe nó khổ sở thế nào.

Taeyong im lặng một lúc. Johnny không mất kiên nhẫn, cậu kéo cái ghế dựa duy nhất trong phòng lại, ngồi xuống trước mặt Taeyong. Johnny nắm chặt hai bàn tay lại, đầu cúi thấp xuống, cậu nói một cách cẩn thận:

- Cậu nhớ cuộc nói chuyện của riêng đám lớn tụi mình trước khi cậu đi không? Dù có chuẩn bị trước trong lòng, mấy ngày qua tớ vẫn bức bối muốn điên lên được. Ngày nào cũng vậy, không có hoạt động, không có lịch trình, thiếu cậu và Mark, cũng không thể tập luyện nghiêm chỉnh. Cỡ tuổi tụi mình, người ta làm được nhiều thứ lắm. Còn tụi tớ, rảnh rỗi tới nhàm chán. Mỗi đứa tự tìm việc mà giết thời gian, không thì ở trong phòng. May còn có giờ cơm nhìn thấy mặt nhau. Trong nhà yên ắng muốn ngộp thở đi được.

Rồi Johnny ngẩng đầu lên, cùng lúc với Taeyong. Johnny nói tiếp:

- Nhưng cậu biết tụi tớ vượt qua được mà. Vì tụi mình đã hứa với nhau rồi. Con đường này phải cùng nhau đi tiếp. Tụi mình không bỏ lại ai ở phía sau, cả Jungwoo, cả Winwin, cả mấy đứa nhỏ. Tụi mình sẽ làm được thôi!

Hơi nước dâng lên trong mắt Taeyong. Hiện thực quá khó khăn. Người ta có nói, debut mới là bắt đầu, từng bước đi của các cậu đều quá gian nan, lúc nào cũng như đi trên tầng băng mỏng. Cả nhóm luôn phải động viên lẫn nhau, chỉ sợ một lúc hoảng loạn nào đó sẽ trượt chân. Các cậu đứng sát bên nhau, không để ai té ngã, không để ai lùi lại. Đã từng có lúc có người rời đi, chính các cậu hơn ai hết lại cổ vũ nhau phải mạnh mẽ, phải tin tưởng, phải cố gắng thay cả phần đồng bạn. Đã đi đến ngày hôm nay rồi, có mệt mỏi không, có lúc nào chán nản không? Thậm chí Taeyong còn không dám trả lời với chính mình, chỉ biết nắm chặt tay những người khác cùng tiến về phía trước. Bởi vì có những người này bên cạnh, cậu không được phép bỏ cuộc.

- Taeyong, cậu không chỉ là leader, cậu là trụ cột tinh thần của bọn tớ. Bọn tớ tin tưởng dựa vào cậu, nhưng cậu phải thật sự ổn. Tụi mình không phải là gánh nặng của nhau, cậu nhớ không? Muốn cùng nhau đi tiếp, cậu hãy gỡ bỏ vấn đề giữa cậu và Jaehyun đi. Không phải vì tụi mình là thành viên chung nhóm. Là anh em, tớ nhìn không nổi hai cậu như thế này.

Taeyong hít vào một hơi thật sâu, cố xua tan cảm giác nặng trịch trong lòng. Tảng đá mà cậu luôn cố tình đi vòng qua, luôn làm như nó vô hình, bị Johnny đào lên, lần này không thể tránh né nữa.

- Cậu có nghĩ, ở chung nhóm với tớ thôi đã đủ kéo chân em ấy rồi không? - Taeyong gần như thì thầm.

Trong một khoảnh khắc, Taeyong nghĩ Johnny đã muốn đấm mình.

Johnny đứng bật dậy, xoay người sang một bên để bản thân bình tĩnh lại.

- Kéo chân Jaehyun? Vậy cậu có kéo chân bọn tớ không? - Johnny quay lại, bàn tay nắm chặt, đôi mắt cậu đầy giận dữ. - Bọn tớ có ai trách cậu không? Có ai từ bỏ cậu không? Cậu tưởng không ai thấy thời gian qua cậu tự tách mình khỏi nhóm sao? Cậu biết những người khác nghĩ thế nào không? Cậu nghĩ nếu thật sự vì cậu kéo chân bọn tớ, tớ có ở lại đây tới giờ phút này không? Lời cậu vừa nói, là sỉ nhục bọn tớ, là coi thường tin tưởng bọn tớ dành cho cậu đó!

Johnny bước ra khỏi phòng, cánh cửa sập lại một tiếng thật to.

Taeyong không quan tâm những thành viên ở bên ngoài sẽ nghĩ cậu và Johnny to tiếng điều gì. Từng lời Johnny nói giáng những cú đánh thật mạnh khiến Taeyong lảo đảo không còn đủ sức để đứng lên. Cậu ngã lưng ra giường, gác một tay lên che đi tầm mắt. Tâm trí cậu lại trống rỗng, phóng đại cơn đau vốn âm ỉ trong đó lên đến chục lần. Rồi cậu hạ tay xuống, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Taeyong sai, nhưng chắc gì làm ngược lại đã đúng. Cậu sao lại không biết các thành viên tin tưởng mình. Cậu sao lại không quý trọng điều đó chứ? Nhưng chính vì các thành viên càng kiên cường ở bên cậu, Taeyong mới càng sợ hãi. Cậu sợ những mũi dùi ngoài kia người ta cố đâm vào cậu sẽ làm bị thương những người anh em của cậu. Cậu không sợ các thành viên bỏ mình, chỉ sợ vì mình mà họ càng chịu nhiều tổn thương.

Rồi Taeyong nghĩ đến Jaehyun.

Đâu phải lần đầu Taeyong muốn rời xa Jaehyun.

Đâu phải lần đầu Taeyong vì Jaehyun mà lo nghĩ.

Đâu phải chỉ có Jaehyun mới hướng trái tim mình về phía Taeyong.

Chỉ là quá trình nhận ra tình cảm của hai người không có những ngọt ngào mộng mơ, không có rung động dại khờ của tuổi trẻ. Khi cậu biết tình cảm mình dành cho Jaehyun khác biệt như thế nào, thì hai người đã vì nhau mà nỗ lực và chịu đựng quá nhiều. Nỗ lực để có thể đứng bên cạnh nhau, chịu đựng những thứ bất an không thể bày tỏ để bảo vệ đối phương.

Đâu phải chỉ mỗi Jaehyun biết Jaehyun yêu Taeyong thế nào. Yêu thương tràn qua khóe mắt thì nào biết nói dối.

Chỉ là mối tình này quá nhiều rủi ro, đối diện với tình cảm này như một trò chơi đánh cược mà Taeyong chẳng dám tham dự vào.

Đâu phải mỗi Jaehyun mới ghét trái tim mình vì người kia mà rung động.







Taeyong ngồi trong xe, im lặng nghe anh quản lý tóm tắt lịch trình hôm nay. Một lúc sau, xe lăn bánh, di chuyển đến nơi ghi hình.

- Anh. - Taeyong thấy tin nhắn từ Mark gửi tới. Thằng bé ngồi ngay ghế trước thôi. Nhưng cả hai đều hiểu, có những chuyện không nên nói trước mặt các nhân viên khác.

- Anh ổn chứ?

- Ờ hơi đói một xíu.

- Em không nói chuyện đó! Anh, dù có chuyện gì xảy ra, anh phải nhớ là tụi em luôn tin tưởng anh!

- Anh biết rồi. Xin lỗi đã để mấy đứa phải lo lắng cho anh.

- Em chỉ hy vọng anh được hạnh phúc. Cả anh Jaehyun nữa!

Taeyong đọc lại dòng tin mấy lần. Cậu với tay lên phía trước xoa đầu đứa em. Gia đình là không ai bị bỏ lại phía sau. Những người này chính là gia đình của cậu. Dù cho tình cảm riêng của cậu vẫn đang rối tinh rối mù, thì trái tim cậu vẫn cảm nhận được ấm áp hơn bao giờ hết.

- Haechan vẫn giận anh hả?

- À thì em ấy thỉnh thoảng hơi cứng đầu, anh cũng biết mà.

Chuyện từ mấy tháng trước, khi những scandal cũ lại bị bới lên, Taeyong phản ứng bằng cách tự tách ra khỏi nhóm. Đến đứa nhỏ nhất nhà cũng từ thương mà thành giận cậu. Lời hứa chỉ uống rượu khi hai mươi bốn tuổi, nó đã phá vỡ luôn rồi.

- Anh sẽ nói chuyện với nó sau. Hôm nay tập trung công việc đã.

- Vâng anh.

Taeyong dựa ra lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa kính xe. Cậu tự hỏi Jaehyun đã thức dậy chưa, thấy cậu đã đi mất sẽ phản ứng thế nào. Từng hình ảnh tối qua hiện lên trong đầu cậu. Phòng của Jaehyun hệt như con người em ấy, gọn gàng, ngay thẳng, nghiêm túc. Taeyong ngồi lên giường, chăn gối mềm mại còn vương mùi hương rất riêng của Jaehyun. Cậu nằm xuống, để mùi hương đó lại gần hơn. Tia nhìn của cậu bắt gặp con Mickey bằng bông thật to cậu đem về từ Mỹ đợt trước đang được đặt ở trên tủ cao. Chẳng biết em ấy đã đem nó lên đây khi nào. Rồi Taeyong thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ mỗi việc cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của Jaehyun ngay bên cạnh cũng đủ khiến cậu thả lỏng cả cơ thể và tâm trí. Có một lúc cậu bật dậy, với tay tắt đi ngọn đèn trong phòng cho dễ ngủ. Thế là Taeyong tự cho phép mình chiếm mất cái giường của người ta.

Khi Jaehyun mở cửa vào phòng, Taeyong mơ hồ tỉnh lại. Mới trò chuyện được mấy câu không đâu vào đâu, em ấy lại bỏ ra ngoài. Taeyong có nhìn thấy thái độ tránh né của Jaehyun, nhưng niềm vui được nhìn thấy người trong lòng khoả lấp tất cả. Cơn buồn ngủ lại kéo tới. Lúc này thì cậu nhớ phải lùi vào trong để còn chừa chỗ cho Jaehyun trên cái giường vốn cũng chẳng rộng rãi gì. Mãi một lúc sau, Taeyong cảm nhận được Jaehyun đã quay lại. Và khi trong khoang mũi tràn đầy mùi hương sữa tắm quen thuộc, Taeyong khẽ mỉm cười trong vô thức. Cậu chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị, không lo âu.

Đột nhiên Taeyong cảm thấy thông suốt.

Người mình thương vẫn luôn ở ngay bên cạnh, sao phải dằn vặt lẫn nhau như vậy. Cuộc sống này có gì là dễ dàng đâu. Nếu có thể cùng nhau bước tiếp, sao lại phải lựa chọn buông tay.

Taeyong lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn. Rồi cậu lại nhìn ra ngoài xe, nắng đã lên cao rồi. Jaehyun à, giữa chúng ta không cần trò chơi nào cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro