𝑇ℎ𝑒𝑦 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑡 [1. ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




We love, we hate







- Em định đi đâu? - Doyoung bất ngờ khi bước vào tầng-trên, nhìn thấy Jaehyun đang chuẩn bị ra ngoài.

- Em chạy bộ một lát. - Jaehyun trả lời mà còn chẳng ngẩng đầu lên, chỉ cắm cúi cột cho xong sợi dây giày.

- Chạy bộ? Giờ này? - Doyoung gần như gắt lên. Có hợp lý không khi một người đã tập boxing cả ngày còn muốn chạy bộ vào lúc hơn mười một giờ đêm.

Jaehyun im lặng. Hoàn tất việc mang giày, cậu đứng lên, vuốt thẳng vết gấp nào đó trên quần. Cậu cũng không quên kéo cái mũ trùm của áo hoodies lên, đeo cả khẩu trang vào.

Khi Jaehyun lách người đi ra cửa, Doyoung không nhịn được nắm lấy cánh tay cậu em. Doyoung cố kiềm giọng, cậu phát bực, dù biết đây chẳng phải chuyện của mình:

- Ổng mới về đấy. - Nhưng rồi lại không biết phải nói tiếp thế nào. Nói gì bây giờ?

- Em sẽ về sớm. - Chẳng có mấy người có thể khiến Jaehyun thay đổi quyết định, nhất là khi quyết định đó liên quan đến một người kia.

Doyoung nhìn theo cánh cửa đóng lại sau lưng Jaehyun, thở ra một hơi gần như bất lực. Nhiều người nói rằng Doyoung là một đứa lanh lợi. Thế mà trong hoàn cảnh này cậu lại chẳng nghĩ ra một điều gì hay ho có thể giúp gỡ rối cho anh em của mình.

- Doyoung sao đấy? - Taeil bước ra khỏi phòng, trông không có vẻ gì là bị đánh thức khỏi giấc ngủ.

- Anh Taeyong đặt đồ ăn khuya, em lên kêu mọi người xuống ăn chung.

- Sao không call cho nhanh.

Taeil dợm bước quay vào phòng, anh quay phắt lại.

- Jaehyun nó tính đi đâu đó!

- Chạy bộ. Đi rồi. - Doyoung nhún vai.

Taeil và Doyoung nhìn nhau trong giây lát rồi cùng lúc lắc đầu. Đấy, không phải chỉ mình Doyoung mới nhìn thấu cái hoàn cảnh trái ngang đang diễn ra dưới mái nhà của các cậu.







Jaehyun bắt đầu thở dốc. Cậu chạy chậm lại, khẽ kéo cái khẩu trang thấp xuống cho dễ thở. Cậu không chắc mình đã chạy bao lâu nhưng rõ ràng là chưa đủ để đầu óc suy ngẫm ra một lối thoát cho mớ bòng bong trong đầu. Cổng chung cư đã ở ngay phía trước, cậu nhìn thoáng qua mấy cô-gái đứng ngay trước đó. Họ rõ ràng đã nhận ra cậu ngay từ đầu, nhưng lần này họ không bám theo. Ít nhất Jaehyun vừa có một khoảng không hoàn toàn một mình, vừa đủ để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, vừa đủ để đóng tiếp vai diễn mình vẫn ổn.

Jaehyun không ổn, bất cứ ai trong nhóm cũng có thể thấy rằng cậu không ổn, từ khi cậu biết mình không nằm trong danh sách thành viên của Super M. Ai cũng biết, chỉ một người, chẳng biết có nhận ra hay không, dường như luôn cố tình xem nhẹ việc đó.

Jaehyun không ổn, lần đầu tiên cậu nhận ra cái người mình luôn cho rằng sẽ mãi ở bên cạnh sắp rời đi trong một khoảng thời gian không hề ngắn. Cái sự thật rằng người đó sắp hoạt động với những người khác, không có cậu, ở một đất nước khác, không có cậu, khiến Jaehyun ngỡ ngàng suốt nhiều ngày sau đó. Thiếu vắng sự tồn tại của người đó khiến cậu phát điên lên. Và cái sự phát điên đó khiến cậu nhận ra, với tất cả những điều cậu và người đó từng có trong bằng đó năm, cậu chưa bao giờ thành thật với trái tim mình.

Đối với Jaehyun, cái tên của người đó là một điều hiển nhiên, sự xuất hiện của người đó trong cuộc sống của cậu là một điều hiển nhiên. Đôi khi người ta thường xem nhẹ một thứ quá hiển nhiên trong đời mình. Nên mãi đến khi người đó không ở bên, Jaehyun mới nhận ra mỗi khi cậu nói ra cái tên đó, thậm chí chỉ nghĩ đến, thậm chí chỉ nghe đến, cả trái tim cậu đều rung lên. Sau từng đó năm sống cùng nhau, lớn lên cùng nhau, Jaehyun mới nhận ra, cái tên của người đó gói ghém cả trái tim cậu.

Lee Taeyong Lee Taeyong Lee Taeyong.

Jaehyun nhớ rõ đêm đầu tiên anh xuất phát với Super M. Cậu rót một ly rượu vang đầy, điều không được làm, rồi lặng nhìn nó đến khi trời gần sáng, chẳng biết lòng mình ủ ê chua chát có kém gì ly rượu bị bỏ quên kia không.

Jaehyun phải tỏ ra mình ổn. Vì anh sẽ về. Chắc chắn là như vậy! Chẳng phải lần đầu tiên anh rời đi như thế. Taeyong có hàng tá lịch trình cá nhân, không có cậu. Jaehyun phải tỏ ra mình ổn, dù cậu nhận ra anh sẽ có sân khấu của anh và những người khác, cậu phải chia sẻ thứ ánh sáng lấp lánh phát ra từ anh khi anh biểu diễn với những người khác, những người không ở cùng cậu và anh ngay từ đầu. Cậu phải tỏ ra mình ổn kể cả khi người biểu diễn cùng anh không phải cậu, trên sân khấu trong mơ ước của anh không có cậu.

Và Jaehyun phải tỏ ra mình vẫn ổn, vì trên hết cậu ghét những suy nghĩ ích kỷ đó của mình. Đúng, Jaehyun biết cách nghĩ của mình trong việc Taeyong quảng bá với Super M thật sự trẻ con, cậu ghét điều đó! Bằng mọi giá cậu phải gạt bỏ nó!

Là trẻ con, Taeyong sẽ mãi chăm sóc cậu. Nhưng là trẻ con, cậu không bao giờ là lựa chọn của Taeyong những lúc anh yếu đuối cần một người để dựa vào.

Jaehyun đã từng rất tự hào, mặc cho thân hình cao lớn của cậu, Jaehyun luôn là người Taeyong yêu thương nhất, tình cảm anh dành cho cậu chưa từng phải san sẻ cho ai. Thế nhưng cậu khó chịu, chính xác là đố kị, khi Taeyong từng nói rằng điều may mắn nhất của anh là có thể cùng hoạt động với Johnny.

Suốt thời gian cùng thực tập, Jaehyun chưa bao giờ thật sự cân nhắc mức độ thân thiết giữa Taeyong và Johnny. Cậu hưởng thụ sự nuông chiều của anh một cách trọn vẹn. Thời gian hoạt động của 127 với đội hình bảy người đầu tiên khiến cậu suýt quên sự thật rằng Taeyong và Johnny đã có những sự gắn kết mà người khác không thể xen vào. Chia sẻ giữa hai người lớn mà là trẻ con thì cậu không thể biết được. Taeyong có thể dựa vào người bạn đồng niên chứ không thể nào dựa vào một đứa trẻ những khi mệt mỏi. Điều đó khiến Jaehyun nhận ra cậu ghét làm trẻ con trong mắt anh, cậu ghét việc Taeyong thương cậu như một đứa em trai, ghét cả việc anh chia sẻ tình yêu thương cho những thành viên khác. Nhưng trên hết, điều cậu ghét nhất, sợ nhất, là anh phát hiện ra những ham muốn độc chiếm đó trong lòng mình. Jaehyun bắt mình phải lớn lên, phải xoá bỏ những điều nhỏ nhen đã xuất hiện trong đầu, phải che giấu chúng cho thật kỹ.

Việc che giấu đó chẳng bao giờ là dễ dàng. Là một trưởng nhóm Taeyong luôn phải quan tâm đến các thành viên khác, mỗi người một chút, nhóm chẳng hề ít người. Jaehyun ghét việc anh thể hiện tình cảm công bằng với tất cả. Jaehyun muốn gào lên với Taeyong khi tầm nhìn của anh lướt ngang qua mà không đặt vào cậu. Sao anh không nhìn cậu! Sao anh không thể chỉ nhìn mỗi cậu! Nhưng chỉ có trẻ con mới hành động như thế. Jaehyun không muốn làm trẻ con. Jaehyun phải là người lớn thì Taeyong mới cần cậu ở bên. Jaehyun yêu anh đến vậy, lại ghét anh đến vậy.







Jaehyun cẩn thận mở cửa phòng mình, cậu mong là mọi người vẫn còn ăn uống ở tầng dưới. Cậu muốn tắm rửa thật nhanh, sau đó quay lại phòng mà không cần chạm mặt những người khác.

- Em về rồi à? - Cái giọng buồn ngủ từ người cậu nhớ nhung nhất nhưng lại không muốn gặp nhất vang lên trong bóng tối.

- Vâng. Sao anh lại ở đây? Mọi người ăn xong rồi à? - Jaehyun cố làm ra vẻ bình tĩnh, bỏ qua tiếng nhịp tim rối bời trong lồng ngực của chính mình.

- Vẫn ăn ở dưới đó. - Jaehyun nghe tiếng Taeyong xốc mền lên. - Nhưng anh muốn gặp Jaehyun mà.

M*!

Jaehyun phải kiềm câu chửi thề trong miệng, anh ghét điều đó! Nhưng cậu thật sự bị thách thức! M* nó, cái người cậu nhớ đến điên người nói muốn gặp cậu, dùng cái giọng khàn khàn trầm thấp đó gọi tên cậu!

Jaehyun với tay mở đèn rồi quay mặt thật nhanh về phía tủ quần áo, cậu chắc chắn không muốn vẻ mặt lúc này bị anh nhìn thấy. Làm bộ lựa bộ đồ ngủ, Jaehyun đáp:

- Thì em ở đây mà, lúc nào anh cũng gặp em được thôi.

- Đâu, anh đã không gặp em hơn cả tuần rồi.

Anh còn biết là đã không gặp mặt nhau cả tuần rồi sao!

- Sao em không xuống ăn khuya với mọi người? Anh đã đặt thịt heo chua ngọt em thích đó.

- Em chạy bộ, đang giảm cân mà. - Jaehyun nói giọng hiển nhiên. Cậu phải đổi chủ đề trước khi anh lại đào sâu vào cái việc cậu không xuất hiện tối nay. - Em đi tắm rồi ngủ luôn đây.

Jaehyun chuồn thật nhanh ra khỏi phòng. Cậu không chắc anh có nghi ngờ gì với thái độ của cậu không. Hay đúng hơn, cậu không biết mình nên mong đợi phản ứng của anh với thái độ của cậu như thế nào.

Một điều cậu biết rõ, cậu không hề mong đợi việc thấy anh ngủ say trên giường mình sau khi tắm xong quay về phòng. Jaehyun ngồi thụp xuống nền nhà để tầm mắt cậu ngang với khuôn mặt bình yên say giấc của Taeyong. Bàn tay cậu đưa ra, nửa muốn chạm vào hàng mi cong dài của anh, nửa sợ làm anh thức giấc. Cậu biết anh mệt, cậu muốn anh có thể nghỉ ngơi, lại muốn kéo anh dậy, muốn hỏi tại sao anh lại luôn khiến tâm trí cậu không yên. Jaehyun muốn đêm nay đừng trôi để anh mãi như lúc này, ở ngay trước mắt cậu, lại muốn anh đi đi, đừng xuất hiện trong khoảnh khắc rồi lại rời đi mang theo cả trái tim cậu. Jaehyun muốn ôm anh thật chặt, giữ anh cho riêng mình dù chỉ một đêm nay, lại sợ vòng tay cậu không đủ chặt, sáng mai anh lại đi mất.

Jaehyun yêu Taeyong đến vậy, lại ghét Taeyong đến vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro