11. Đi tìm kho báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten giơ bàn tay lên che bớt ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt. Cậu ngẩng đầu, nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh. "Hôm nay quả là một ngày đẹp trời!", Ten thầm nghĩ. Một bàn tay khẽ kéo vai cậu, giọng nói của Johnny dịu dàng vang lên bên tai:

- Em phải nhìn đường đi chứ!

Đường lên núi Beryl chẳng bằng phẳng, sỏi đá gập ghềnh. Hôm nay Ten đã đổi một đôi giày đế dày, chắc chắn hơn, nếu không chân cậu sẽ chẳng chịu nổi cả chặng đường thế này. Ten quay lại cho Johnny một nụ cười thật tươi. Phải đến mấy ngày rồi cậu mới được thoải mái ra ngoài hít thở, Ten cảm thấy thích thú lắm.

Hôm nay học sinh năm nhất sẽ bắt đầu đợt thực tập ngoại khoá đầu tiên. Vẫn luôn phải học hành qua lý thuyết, được thực sự rèn luyện ma pháp trong môi trường tự nhiên dĩ nhiên khiến các cô cậu học sinh mong đợi rất nhiều. Đợt thực tập này có chút thay đổi so với trước đây, Ten và Haechan đã được các anh bật mí trước nội dung thực tập là trò chơi tìm kho báu, phạm vi thực tập còn mở rộng đến một nửa sườn núi Beryl.

Chẳng dễ dàng gì mà thuyết phục mọi người, nhất là Johnny, để Ten được tham gia. Ten chạm tay lên chiếc túi da nhỏ cậu đang đeo trước ngực. Bên trong túi da có một mảnh đá Calcite nâu đã được mài nhẵn, bọc bên ngoài bởi một phiến lá cây có linh lực bảo hộ rất lớn. Mảnh đá này chính là một đồ án giúp kiểm soát dị năng trong cơ thể Ten. Bản thân Ten chưa thể tự khống chế được dị năng nhưng cậu nhận ra, nếu độ tương thích tự phát kêu gọi nguyên tố, chỉ cần năng lượng từ nguyên tố đó không truyền đến người Ten thì sẽ không gây ra phản ứng đối nghịch với hai loại tương thích còn lại. Nếu vậy Ten cần chuyển phần năng lượng đó sang một vật khác, một đồ án. Sau khi tham khảo ý kiến của thầy Taeil và thầy Ohseok, Ten còn may mắn tìm ra một loại đồ án cổ chứng thực ý tưởng của cậu là khả thi. Johnny nhanh chóng nghiên cứu loại đồ án này và làm ra một cái phù hợp cho Ten. Ban đầu không dễ dàng gì, bởi trong số vật liệu theo công thức có những cái tên Ten chưa nghe qua bao giờ, đến Johnny cũng phải cau mày suy nghĩ khá lâu. Thế mà vào ngày hôm sau, Johnny đã tìm được đủ toàn bộ những món đồ kì lạ đó. Khi Ten hoang mang hỏi nguồn gốc của những thứ ấy, Johnny chỉ cười xoà nói nhỏ để mình cậu nghe: "Cha mẹ anh cho". Nghe đến đấy, hiểu ra, mắt Ten lại ươn ướt. Johnny đã từng nói, ma pháp gia tộc anh chưa lĩnh hội được trọn vẹn, khi bước vào cấm địa của pháo đài Quartz vẫn rất khó khăn. Lấy được số vật liệu này anh cũng phải trả giá không ít.

Thiết lập đồ án thành công, thầy Taeil và Jaehyun đã giúp Ten tinh chế đồ án này thành một mảnh bùa nhỏ gọn để cậu có thể thuận tiện mang theo bên người. Không uổng phí công sức mấy ngày qua, mảnh bùa thật sự có hiệu quả. Dù vậy Johnny vẫn nhắc nhở Ten nhiều lần phải thận trọng, chờ Taeyong về sẽ kiểm tra lại mảnh bùa một lần nữa. Đồ án ma pháp chính là học thuật tâm đắc nhất của gia tộc Ruby.

Nghĩ đến Taeyong, Ten không kiềm được mà thấp giọng hỏi Johnny:

- Anh Taeyong vẫn chưa về sao?

Ten chỉ nhận lại một cái lắc đầu. Ten nghiêng đầu về phía sau, thấy Jaehyun đang giảng giải cho Haechan điều gì đó. Taeyong biến mất một tuần rồi, ban đầu trông Jaehyun vẫn tươi tỉnh lắm, hai ngày nay mới hơi xuống tinh thần. Nhưng Johnny nói trạng thái bây giờ của Jaehyun đã tốt lắm rồi, so với những lần trước có thể nói là tiến bộ vượt bậc.

Khi nhóm bốn người tới điểm tập trung đầu tiên, đã có khá nhiều bạn học ở đó trước rồi. Ten nhìn thấy Sooyoung trước nhất, cô bạn đang vui vẻ nói chuyện với hai cô gái khác, trông thấy Ten và Haechan liền giơ cao tay vẫy chào. Hai cậu đi tới đứng chung với nhóm Sooyoung. Hôm nay Johnny và Jaehyun ở nhóm hướng dẫn, hỗ trợ các thầy đảm bảo an toàn cho nhóm năm nhất, vừa đến nơi đã phải tách ra đi tập hợp với các đàn anh khác rồi.

- Thấy cậu khoẻ lại thật tốt quá! - Sooyoung mỉm cười thật tươi. - Đây là Seulgi và Yerim. Ten, Haechan!

Sooyoung giới thiệu mọi người với nhau. Năm người không kịp nói gì thêm, tiếng còi tập trung đã vang lên. Thầy Ohseok đứng trên một cụm đất cao, giơ tay ra hiệu cho học sinh tiến lại gần thầy.

- Chà, tốt lắm! Các em thấy đó, nhiệm vụ thực tập đầu tiên của các em hôm nay là trò chơi truy tìm kho báu. Trước hết mỗi em sẽ được phát một tấm bản đồ khu vực thực tập. Trên góc trái bản đồ sẽ có một ngôi sao màu, các em tự tìm những bạn có ngôi sao giống màu với mình ghép thành một nhóm.

Từ lúc thầy Ohseok bắt đầu phổ biến nội dung nhiệm vụ, các anh chị năm trên đã xen lẫn vào nhóm năm nhất để phát bản đồ. Johnny là người phát bản đồ cho nhóm của Ten. Trước khi đi anh còn khẽ cổ vũ với Ten và Haechan cố lên.

Ten mở bản đồ của mình ra, bên góc là ngôi sao màu xanh lá. Lần này Ten và Haechan phải tách ra, cậu chung nhóm với Sooyoung. Năm người vẫy tay tạm biệt nhau rồi nhanh chóng tìm đồng đội của mình.

Năm nhất chỉ có ba mươi hai học sinh, chia đều thành năm nhóm, trong hai nhóm bảy người có nhóm của Ten. Ngoại trừ Sooyoung, năm người còn lại chỉ có một người Ten biết tên, là Hyunjoong, em họ của Haechan. Lúc nhận ra Ten sẽ là đồng đội của mình, vẻ mặt Hyunjoong không tính là tốt đẹp gì. Ngược lại Sooyoung quen hết cả nhóm, chỉ một lúc thôi mọi người đã bị lây nhiễm sự vui vẻ của cô mà bắt đầu làm quen lẫn nhau. Dĩ nhiên, Hyunjoong vẫn lựa chọn đứng xa Ten một chút.

- Được rồi, đây là đội xanh lá nhỉ. - Một giọng nam khoẻ khoắn vang lên từ phía sau. - Anh là Daehyun, hướng dẫn của tụi em!

Daehyun đưa tay ra chào từng người trong nhóm với nụ cười thân thiện trên môi. Không biết có phải ảo giác hay không, khi bắt tay Ten, Daehyun đã nháy mắt một cái. Ten cảm thấy khó hiểu một chút chứ không khó chịu gì, dù cậu luôn có phản ứng rất lớn với những kiểu trêu đùa như vậy.

- Trước hết anh cần tụi em chọn ra một trưởng nhóm. Nói trước, là người hướng dẫn, anh chỉ có trách nhiệm cảnh báo các em trước khi các em bước ra khỏi vùng an toàn và hỗ trợ trong những tình huống đặc biệt nguy cấp. Trưởng nhóm mới là người dẫn dắt mọi người hoàn thành thử thách. Tụi em thảo luận trước đi. - Nói xong anh chàng lui về sắp xếp mấy túi đồ phía sau.

- Chà có ai tự ứng cử chức trưởng nhóm không? - Một cô bạn cao nhất trong nhóm lên tiếng.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khí trở nên ngượng ngập.

- Thôi nào đừng căng thẳng thế! - Sooyoung bật cười. - Nhóm trưởng là ai thì mọi quyết định đều sẽ được bàn bạc cùng nhau mà. Tính tớ hậu đậu không hợp với vị trí này rồi. Tớ đề cử Ten nhé!

Đột nhiên bị mọi người hướng sự chú ý sang khiến Ten chẳng thoải mái chút nào. Trước khi cậu có thể lên tiếng từ chối thì Hyunjoong đã lên tiếng:

- Tôi muốn làm nhóm trưởng.

Chẳng ai phản đối gì. Dù là người đề cử Ten, Sooyoung cũng rất vui vẻ để Hyunjoong làm trưởng nhóm. Ngay sau đó, Daehyun quay lại phổ biến cho bọn họ cụ thể hơn về nhiệm vụ thực tập lần này.

Đưa cho Hyunjoong một chiếc túi da, Daehyun bắt đầu:

- Nhiệm vụ lần này kéo dài hai ngày hai đêm, nội dung chính là truy tìm kho báu. Danh sách mười món vật phẩm cần tìm và túi lưu trữ anh giao cho trưởng nhóm. Trước lúc nửa đêm ngày mai, nhóm nào tìm được nhiều vật phẩm nhất sẽ chiến thắng. Phần thưởng dành cho nhóm thắng cuộc sẽ được các thầy cô công bố sau. Ngoài ra, có một tấm mật thư ẩn, theo hướng dẫn trên tấm mật thư này, cùng với toàn bộ mười món vật phẩm các em có thể tạo ra vài thứ bất ngờ đấy. Tất nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn này sớm nhất sẽ đảm bảo các em là nhóm chiến thắng.

Mười vật phẩm, một mật thư, dây thần kinh nào đó trong đầu Ten căng lên, cậu có cảm giác nhiệm vụ ẩn chính là thiết lập một đồ án nào đó. Đồ án ma pháp đối với Ten giống như một khối bánh ngọt to đùng mà cậu không thể tiêu hoá được. Ten có hứng thú với đồ án ma pháp là sự thật, nhưng khởi đầu không thuận lợi, vừa tiếp cận tới nó đã phải đau đầu nghiên cứu một loại thiết lập cổ cao cấp, rất nhiều điểm cơ bản Ten phải trực tiếp bỏ qua, kiến thức về đồ án ma pháp của cậu đầy lỗ hổng cần phải lắp đầy. Giờ chỉ nghĩ tới đã thấy đầu ong lên rồi.

- Phải qua đêm trên núi, học viện cung cấp cho các em một số vật dụng cơ bản, có thức ăn, nước sạch, lều trại và dược phẩm. Thuốc sẽ do anh giữ, mọi thương tích dù cảm thấy không nghiêm trọng các em cũng hãy nói với anh. Những món còn lại nhóm tự phân chia với nhau để mang theo. Ngoài ra, bản đồ trong tay các em là một loại tín hiệu. Nếu gặp nguy hiểm, hãy xé rách bản đồ, lập tức sẽ có các đàn anh và thầy cô đến cứu các em. Dù vậy, một khi xé bỏ bản đồ, tụi em sẽ bị loại khỏi nhiệm vụ. Rồi, tụi em nên bắt đầu thảo luận và xuất phát luôn cho nhanh đi.

Cả nhóm có bốn nam và ba nữ, tự giác chia nhau số vật phẩm cơ bản này. Hyunjoong mở túi lưu trữ, cậu đọc to danh sách vật phẩm cần tìm lên. Quặng lưu huỳnh, than Bonic, đá Jere, một gốc Melas, một gốc Lypo, một đoạn thân cây Archae, hạt Ginkgo, một lọ nước Lue, gai lông con Erin và phấn Pastel.

Sau khi Hyunjoong dứt lời, cả nhóm nhìn nhau thật sự không nói nên lời. Bọn họ thậm chí không có bất cứ khái niệm nào về mấy cái tên này có được không! Nội dung học tập từ trước đến nay của năm nhất chỉ mới nâng cao tương thích và rèn luyện cộng hưởng nguyên tố thôi đó, được bao nhiêu người ngoài bài giảng trên lớp của thầy cô còn tự giác nghiên cứu các lĩnh vực khác! Nhìn sắc mặt nhóm đàn em trắng bệch thế này khiến Daehyun cảm thấy an ủi lắm, anh đứng bên mà cười khoái chí. Nhớ năm đó chính mình phải chật vật thế nào. Đâu phải năm nào cũng xuất hiện mấy tên trâu bò cái gì cũng biết, học gì cũng nhanh!

- Trên giấy có hình vẽ. Mọi người lại đây xem qua đi, sau đó chia thành nhóm nhỏ hai người. Chúng ta bắt đầu từ hướng này, dọc theo dòng suối tìm trước. Nhóm nào thấy có vật phẩm khả nghi cứ thu lại trước, buổi trưa chúng ta gặp lại sẽ kiểm tra, tới đó lại tính tiếp.

Hyunjoong thể hiện vai trò của một trưởng nhóm, không ai phản đối gì. Trong hoàn cảnh không có một đầu mối nào về mười loại vật phẩm, biện pháp Hyunjoong đề ra không sai lắm.

Cả nhóm đứng lên, quyết định hành động từ hai bờ suối trước. Ten và Sooyoung chung một nhóm. Hai người vừa xem bản đồ vừa di chuyển, còn phải ngoái lại tìm đồng đội để chắc rằng mình không đi quá xa mà lạc mất nhau.

- Quặng lưu huỳnh, than Bonic... - Sooyoung lẩm nhẩm lại tên các món đồ cần phải tìm. - Phải mà mình có chút kiến thức gì về chúng nó nhỉ. Đâu thể đi quanh thế này mãi được.

- Ừ, quặng lưu huỳnh, than Bonic, nước Lue là thành phần làm thuốc dẫn cháy, để cho năm nhất tụi mình sử dụng thì hẳn là đã qua tinh chế rồi, không thể giấu ở gần suối được. Melas, Lypo, Archae, Gingko trong ghi chú đều vẽ hình nguyên trạng một gốc cây. Hầu hết thảo mộc đều có thuộc tính nước, như vậy sẽ phải giấu chúng ở gần suối. Tụi mình đi dọc bờ suối thế này hẳn sẽ tìm được một món.

- Ối chà cậu còn biết về mấy loại cây cỏ này nữa sao? - Sooyoung cho Ten một ánh mắt ngưỡng mộ.

- Ừ tớ đọc sách thôi. - Ten vuốt trán, cậu nhớ mình đã thấy qua tên loài Erin và đá Pastel rồi, nhưng trong một lúc không thể nhớ ra được.

Ten dẫn theo Sooyoung đi men theo bờ suối về phía chân núi. Cậu đã không nói với Sooyoung một việc, đó là đá Jere là một loại linh vật khá mạnh, trong một phạm vi nào đó Ten có thể cảm nhận được linh lực của nó thông qua dị năng xúc giác. Điều kiện trước nhất Ten phải khống chế sao cho tương thích với nguyên tố đất trong người mình tăng lên ở một mức độ vừa đủ để dị năng xúc giác có thể phát huy. Ten tự trấn án chính mình, cậu đã lén Johnny thực hành qua rồi, còn có cả mảnh bùa trên cổ, cậu có thể làm được. Hơn ai hết, Ten quý trọng việc mình có tương thích với ba loại nguyên tố, điều đó chứng minh cậu có thể trở nên mạnh hơn. Ten không muốn phí hoài năng lực của mình.

Hôm nay xem ra vận may của Ten và Sooyoung không tệ lắm. Khi hai người đi gần đến đoạn dốc cao xuống chân núi, Sooyoung muốn dừng lại uống nước nghỉ chân một chút. Hai người tới ngồi dưới bóng mát của một tán cây xanh mướt. Lúc ngẩng đầu lên uống nước Sooyoung vô tình nhìn thấy một chùm quả tròn có màu cam nhạt được vắt trên cành cây phía trên đầu hai người, không có vẻ gì là quả của cái cây này. Không chắc chắn lắm thứ đó có phải hạt Ginkgo hay không, Ten vẫn quyết định lấy nó xuống.

-Để tớ! - Sooyoung lên tiếng muốn dùng ma pháp lấy chùm quả xuống.

Vừa hay, Ten đang đắn đo có nên thể hiện việc mình dùng năng lượng thông qua đồ án trước mặt người khác hay không.

Sooyoung vươn tay về phía chùm quả. Một chùm sáng trắng mỏng toát ra từ tay của cô bay về phía đó, vừa vặn chạm vào khiến nó rơi xuống. Ten chạy tới nhanh tay bắt được. Lúc chạm vào Ten mới cảm thấy may mắn, may mà cậu bắt được, lớp vỏ ngoài của thứ quả này mỏng manh quá, sờ lên rất mọng nước, nếu rơi xuống đất sẽ vỡ ra hết mất.

- Được rồi! Tụi mình quay về thôi. Tớ nghĩ không còn món nào quanh đây đâu. - Ten đề nghị. Thấy được trình độ ma pháp của Sooyoung khiến Ten có chút bất an, hiện tại cậu không thể thoải mái sử dụng ma pháp, chỉ có hai người khó mà hỗ trợ cho nhau. Thật ra chính Ten không rõ, trình độ của Sooyoung ở lớp năm nhất không kém, chẳng qua xung quanh cậu toàn những người quá mạnh mà thôi.

Đường trở về, hai người băng qua suối sang bờ bên kia mà đi. Ban đầu là vì nổi hứng muốn nghịch nước, lúc đi chân trần xuống nước rồi mới thấy thích thật. Trong lúc hai người tìm chỗ sạch sẽ ngồi để mang lại giày, Johnny dắt theo nhóm anh phụ trách đi tới. Anh trông thấy cậu, liền mỉm cười. Ten còn tính giơ tay lên vẫy anh, vừa phất tay lên liền rụt xuống. Vì một cô gái chạy đến bên cạnh Johnny, chính là người đã nhiều lần muốn tiếp cận Johnny và Taeyong, hơi tự nhiên quá mức vịn vào cánh tay anh mà đi. Johnny rút tay ra, quay sang nói với cô ta một hai câu gì đó, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Ten có thể thấy sự hậm hực của cô gái kia, nhưng không thể phủ nhận, thái độ của Johnny khiến cậu cảm thấy rất thoả mãn.

- Ui, xem Seoyeon xấu hổ chưa kìa? - Sooyoung bật cười tinh nghịch bên cạnh Ten.

Hoá ra cô gái tên Seoyeon, Ten không nhớ được tên bao nhiêu người trong lớp.

- Cô ta muốn được các anh năm trên chú ý lắm đấy, lúc nào tớ cũng nghe cô ta kể với nhóm bạn anh Johnny thế này, anh Taeyong thế kia! Cô ta chẳng thích cậu với Haechan đâu, hai người cẩn thận đó!

Ten gật đầu. Seoyeon đâu có che giấu chuyện muốn làm thân với các anh và chán ghét Ten với Haechan chút nào.

- Có mệt không? - Từ lúc nào mà Johnny đã tiến lại gần Ten rồi.

Ten lắc đầu, cho anh một nụ cười. Johnny cũng bật cười, anh cũng nghiêng đầu chào Sooyoung rồi mới dẫn nhóm của mình đi tiếp.

- Đàn anh Johnny đúng là đẹp trai quá ha! Lại còn cao nữa! - Sooyoung cũng nhướn người theo nhìn Johnny thêm một chút. - Bảo sao Seoyeon lại cứ cố tìm cách mà lại gần.

- Cậu ta thích Johnny sao? - Ten hỏi nhỏ.

- Có vẻ, nhắc đến anh Johnny nhiều hơn. Có lần còn bảo anh Taeyong khó gần. - Sooyoung cột lại mái tóc dài của mình, ậm ừ kể. - Mà trong lớp mình không ít người thích anh Johnny đâu, đều bảo là anh dịu dàng rồi dễ nói chuyện gì đó.

- Thế à? - Ten lại không biết Johnny được yêu thích đến vậy. Mà cũng đúng, chẳng phải chính cậu cũng thích anh ngay từ lúc đầu gặp nhau hay sao. Nghĩ thế trong lòng cậu lại có chút đắc ý rất trẻ con. May mà người anh thích là mình.

- Còn cậu thì sao? - Đột nhiên Ten có chút tò mò. Cậu quay sang hỏi Sooyoung.

- Tớ á? Không tớ không thích anh Johnny đâu. Ai cũng thích sự dịu dàng của anh ấy. Tớ thích kiểu tươi sáng nhiều năng lượng cơ. - Dường như cô bạn cũng không ngại ngùng gì khi bộc lộ những điều thế này với Ten.

- Như Doyoung đó hả? - Ten chen miệng.

Dáng vẻ đông cứng khi bị nói trúng suy nghĩ trong lòng của Sooyoung khiến Ten phá ra cười. Cô cố lấy lại bình tĩnh rồi mới lúng túng nói với Ten:

- Này cậu đừng nói với cậu ấy đấy!

- Tớ không nói đâu, an tâm!

Dọc đường đi không nhàm chán nữa. Sooyoung kể Ten nghe cô gặp Doyoung như thế nào, sau đó thường ở thư viện lén nhìn anh ra sao.

- Cậu đừng nghĩ tớ kết bạn với cậu là vì muốn lại gần Doyoung nha! Lúc đó tớ không biết mấy cậu là bạn! - Sooyoung nói một cách gấp gáp, cô quay hẳn sang nhìn Ten rất chân thành.

- Tớ không nghĩ vậy đâu! - Ten mỉm cười lại với cô. - Doyoung là người tốt lắm đó. Có cần giúp đỡ không?

Câu sau tất nhiên phải nói nhỏ lại, vậy mà vẫn đủ khiến Sooyoung ngượng đến đỏ cả mặt.

Mặt trời đã lên đến đỉnh. Nhờ có rừng cây rậm rạp mà nhiệt độ giảm xuống đáng kể, không khí khô mát rất dễ chịu. Trên đường đi, mọi bụi cây xuất hiện trong tầm mắt đều được hai người xem xét nhưng không tìm được gì cả. Gặp lại nhóm, hoá ra Hyunjoong cũng tìm được một món vật phẩm.

- Không tệ lắm, mới bắt đầu đã tìm được hai món rồi.

Sau khi để cả nhóm quan sát và xác định hai món Ten, Sooyoung và Hyunjoong tìm được chính là quả Ginkgo và cây Melas, Hyunjoong cẩn thận cất hai thứ đó vào túi da được phát. Mọi người bắt đầu chia nhau thức ăn khô và nước uống, tranh thủ rửa mặt rồi ngồi nghỉ ngơi.

- Có ai biết gì về con Erin và phấn Pastel không? - Ten lên tiếng, cậu thật sự không nhớ ra chút thông tin nào về hai loại vật phẩm này.

Mọi người im lặng quay sang nhìn Ten. Hyunjoong không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Cậu phát hiện ra điều gì sao?

Ten thuật lại những phân tích mình đã nói với Sooyoung. Trong khi những người khác trong nhóm biểu hiện như bừng tỉnh, Hyunjoong nhanh chóng giở tấm bản đồ ra, ngón tay cậu di chuyển qua lại những điểm cậu đã đánh dấu.

- Con Erin thuộc tính đất và khí, phấn Pastel thuộc tính đất và lửa, cả quặng lưu huỳnh, than Bonic, nước Lue đều không thể giấu ở gần dòng suối được. Như vậy đi, nghỉ ngơi thêm một lát, chúng ta ở khu vực bờ suối này tìm cây Lypo và Archae, sau đó, hướng lên đỉnh núi. Cố gắng trước khi trời tối rà soát được đến rìa khu vực quy định rồi sẽ tìm chỗ cắm trại qua đêm.

Mọi người đều tán thành ý kiến của Hyunjoong. Bỗng dưng Sowon, cô bạn cao nhất nhóm, lên tiếng:

- Nếu địa điểm giấu các vật phẩm đều phải dựa trên thuộc tính nguyên tố của chúng, vậy các dược sư lưu trữ chúng bằng cách nào nhỉ?

- Phòng điều chế, nhà kho, thậm chí một cái chai lọ, chén đựng của dược sư đều phải thông qua ma pháp tinh chế, tạo ra thuộc tính ảo phù hợp với các loại nguyên liệu, thảo dược. Phòng lớn thì dùng đồ án, những vật nhỏ hơn thì dùng bùa chú khắc lên bề mặt. Như vậy sẽ không làm giảm hay thay đổi linh lực của các vật phẩm. - Ten chậm rãi giải thích thắc mắc của cô gái.

Ten cũng từng thắc mắc giống như Sowon. Sau đó cậu và Haechan được thầy Taeil ưu ái bắt học hết năm loại bùa chú thường được khắc lên các vật chứa. Dù không trực tiếp làm thực tập sinh của thầy Taeil, Ten vẫn được thầy chỉ dạy cho nhiều kiến thức về ma dược. Đồ án trong phòng làm việc của thầy Ten cũng đã thấy qua một lần. Nhưng Johnny nói đồ án trong nhà kho thì phức tạp hơn nhiều, cậu chưa đến gần nhà kho của thầy lần nào.

Các bạn trong nhóm ồ lên, hoá ra là vậy. Riêng có ánh mắt của một người luôn dán lên người Ten, cậu có thể cảm nhận được khá rõ ràng, khó hiểu và có chút soi mói. Ten chẳng e sợ gì, cậu nhìn thẳng sang Hyunjoong đang yên lặng quan sát mình. Hai người trừng mắt nhìn nhau trong một lúc ngắn ngủi rồi đồng thời dời mắt đi.  

Chung nhóm với cái người mình không thích, chẳng tốt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro