#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáp tết nguyên đán, sức mua của khách hàng mạnh gấp nhiều lần ngày thường, dòng người kéo nhau ồ ạt liên tục không ngừng nghỉ. Thậm chí, Giám đốc hay các quản lý cũng phải thường trực gần cửa kiểm soát hoặc quầy thanh toán để có thể xử lý nhanh các vấn đề không may trục trặc. Chenle bước chân gấp rút muốn đi rửa mặt để trở lên tỉnh táo. tiếng vòi nước tại một phòng dành cho cấp cao vẫn mở chạy rất mượt. Chỉ một bước chân nữa thôi có thể đi tới nối ngoành, nhưng những gì thoáng nhìn thấy, làm Chenle đứng hình, cơ thể theo phản xạ giật lùi chốn tránh.


Junghwan ghim Doyoung vào tường, cường bạo bóc lột cậu ấy. Không! Đúng hơn là gặm cắn lên bờ môi hình trái tim của Doyoung.

- " Buông ra! Cậu muốn chết?"

Không nhìn cũng biết, chắc chắn đôi mắt tròn của Doyoung đang phóng đạn.

-" Ừ, cậu giết tớ đi, tớ điên thật rồi"

Giọng Junghwan hơi khàn và mệt mỏi. Doyoung vẫn hay đến cùng Junghwan đi học như trước, còn Junghwan luôn bị vây bởi những khách hàng nữ, từ lớn tuổi đến trẻ tuổi, giống hệt hoàn cảnh của Chenle, vây đến không nối thoát. Họ chẳng cần biết đó có phải là phần việc của Junghwan hay không, cứ đơn giản thích đến là đến rồi tính sau, không phải thì đi, miễn là từng được đến gần, đứng gần. Doyoung cũng ít nói chuyện với Junghwan trong những ngày này, thậm chí còn không để ý đến, chỉ xác định ra tới nơi là đi cùng luôn.

-" Cậu đang giận tớ đấy à! Đừng nữa. Hình như tớ thích cậu mất rồi, chỉ mình cậu thôi. Cậu phải thích lại tớ! Doyoung à..... Doyoung...." 

Junghwan vẫn thì thầm, giọng cậu nhỏ dần mang theo chút hy vọng cùng chờ đợi.

Sau đó Chenle không nghe thấy gì nữa, cậu nhận ra mình đang sợ tới không thể di chuyển được, họ đi ra mà thấy mình, thật sự là một thảm họa. Ánh sáng chớp nhoáng bị che phủ, tim Chenle như muốn rơi khỏi nồng ngực, Jisung đứng ngay trước mặt cậu, có xu hướng muốn mở miệng...

- " Chen..."

Chenle dang bàn tay lấp chặt miệng Jisung, cậu hốt hoảng nhận ra tay kia của Jisung dễ dàng dùng sức gỡ bàn tay đã ghim chặt của cậu. Không còn cách nào khác, không thể để Jisung biết, Junghwan và Doyoung đang như thế này, không thể để Jisung biết, mình đã thấy gì, hoàn cảnh giống như một kẻ âm thầm nghe trộm vậy.

Khoảnh khắc cánh tay Chenle buông xuống, kiễng chân, bờ môi chạm môi, dễ dàng khiến Jisung không thể mấp máy, dễ dàng đẩy lui cậu ấy về phía phòng quản lý của mình, chốt cửa.

Chenle quay lưng đi, một cánh tay chống xuống bàn. Nhìn từ phía sau, không thể đoán được dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu ấy. Thực tế môi Chenle đang run lên bần bật, giống như có dòng điện chạy ngược xuôi vô phương khống chế.

Nếu không phải vì Jisung đứng ngay phía sau, có lẽ cậu đã gục xuống, mềm nhũn như sợi bún vì hành động vừa rồi của mình còn đáng sợ hơn cả những gì nhìn thấy về Junghwan và Doyoung.

- " Cậu thật lạ "

Jisung bật cười, nụ cười mang theo hơi thở, mím môi, Chenle có vị ngọt nhẹ, cổ họng trượt một đường dài.

-" Cậu đang tập hôn? " Jisung trêu chọc Chenle.

-.................

- " Như vậy kém quá, để tớ chỉ "


- " Hừ! "

Chenle bực dọc quăng người lên sofa, chỉ, chỉ...Có nghĩa là cậu ta rất sành sỏi vấn đề này?

- " Tớ chỉ chọc cậu thôi" Điều gì sau cánh cửa khiến cậu ấy liều lĩnh không muốn mình biết?

 Jisung nói tiếp:

-" Về Seoul thôi, ở đó gần nhà, ở đó làm việc cùng với tớ, còn có cả Jung Sungchan nữa "

- " Không thích! "

Jisung ấy - Sếp mới trên tổng, lý do mà Chenle cho là tình cờ, thực ra cố ý, Jisung sở hữu công ty riêng kinh doanh về bất động sản, siêu thị chỉ là địa điểm được cậu ta góp vốn vì có Chenle. Vậy lên chi nhánh nào có Chenle sẽ dễ dàng thấy Jisung hay dừng chân ở đó. 

Thêm một mùa Đông nữa đang chần chừ ghé tới, Đông năm nay đặc biệt lạnh lẽo. Park Jisung có người yêu! Đó hoàn toàn là sự thật. Cô gái ấy thành công cắt mọi cái đuôi bám đuổi theo Jisung, thành công để năm sau nữa, đúng ngày này 22/11/2021 - Chỉ sau ngày sinh nhật Chenle một hôm, trở thành vị hôn thê chính thức của cậu ấy.

Chenle thu mình trong lớp áo choàng trùng dày cộm, gió khẽ thổi làm mấy sợi tóc trên đỉnh đầu bay bay, kem khiến cậu lạnh buốt cổ họng nhưng vẫn muốn ăn nữa. Vì khi ấy tâm tư sẽ bớt xao động hơn, bớt nghĩ về điều chán chường, sẽ mất mát - Một người bạn thân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro