#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhong Chenle năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp trường đại học Seoul - Chuyên ngành kinh tế tài chính - văn bằng khá, nắm trong tay nhiều chứng chỉ liên quan.

Mười tháng trời.

Đúng vậy, mười tháng. Công việc không đâu vào đâu, chuyển hết nơi làm này đến nơi khác, đồng nghiệp bảo cậu số nhọ: Gia cảnh bình thường, họ hàng không có ai trông cậy, cũng không có tiền, bản thân cậu cứ tự lực cánh sinh. Những người xung quanh không hiểu lại khen cậu mạnh mẽ, bươn trải với đời, vượt qua tất cả, có ai biết cậu mệt mỏi thế nào.

Đây lại là địa điểm thứ 3 từ chối cậu, những doanh nghiệp tư nhân hùng mạnh, nhưng có vẻ các bà chủ không ưa cậu, nói cậu kiệm lời, hoạt động lề mề chậm chạp, gai mắt. Khi ấy, người làm cùng khuyên cậu: " Thân cận với Sếp ít thôi, ít đi cùng, tránh được lúc nào thì tránh...Vì cậu không giống người khác...Cậu khác biệt "

Không giống, không giống ở điểm nào? mà tất cả cũng vì công việc, luôn luôn bị gọi vào sai khiến, luôn luôn bắt ép gần cận, bản thân cậu cũng đâu muốn là cái đuôi bám theo họ, cứ nghĩ rằng họ luôn tươi cười với mình là hoàn thành tốt việc được giao, nhưng không phải...Quyền lực, thường tiềm ẩn trong tay phu nhân của sếp, sự thật đáng đau lòng.

Có lẽ, nơi làm việc năng động một chút, đa dạng và tươi trẻ mới phù hợp với cậu, đã từng có sáu tháng cậu làm quản lý nhà hàng ăn nhanh nổi tiếng, địa điểm cứ thế mở rộng khắp nước, chuyển công tác tới hai lần, bạn bè bảo cậu, cưới quách một cô vợ cho xong, khi ấy trên Tổng công ty nhân nhượng sẽ để cậu cố định một nơi, nhưng vốn dĩ, có ai đâu mà cưới...Tuổi thì còn trẻ.

Hiện tại, sống xa gia đình tới 50km,vượt thêm 15km nữa, khắp nơi thấy đăng tuyển mời chào, chính là hy vọng, rồi lại dập tắt hy vọng, nghĩ về những lối mòn, bi quan của ngày trước.

Có đến năm bảng thông báo liên tiếp rực rỡ sắc đỏ, cao rộng cố định, để cách một khoảng trước cổng và bờ tường rào một siêu thị, Chenle dừng chân ghé tới đọc:

" 1. Tuyển Quản lý siêu thị, trình độ...

2.Tuyển trưởng ngành hàng....

3. Tuyển Nhân viên Thu ngân, bằng cấp....

4. Tuyển kiểm soát, bằng cấp....

5. Tuyển nhân viên quầy....

6. Tuyển vệ sĩ....."

Một siêu thị mới mở? Hay là cứ ứng tuyển? Đơn giản như vậy, hai tiếng sau, khi cậu đi chưa được xa, còn đang ngồi trong một tiệm cơm, đã có cuộc gọi mời đến phỏng vấn, hẹn ngày đi thử việc và tiếp nhận cậu.


Nhân viên luôn cười mỗi khi cậu đi qua, họ trêu cậu là quản lý tính như con nít, hay thích ăn đồ vặt, hay hùa theo trò đùa vô mục đích của nhân viên, dáng người cứ như một cậu nhóc còn đang trên ghế nhà trường.


-" Này! Chenle, hôm nay anh trực đấy nhé, em về trước đây!"

So Junghwan- Cháu trai của tổng giám đốc siêu thị, vào làm quản lý trước Chenle trong khi còn chưa tốt nghiệp đại học, tương lai sẽ thăng chức liên tiếp. Chenle bật cười tên nhóc này, như vậy mà nghĩ chín chắn hơn cậu ư?

Junghwan nhảy qua hàng rào bảo vệ, nhanh chóng bá vai một người bạn phía ngoài, không ngần ngại chạm môi lên má người kia, người ấy bốc hỏa đuổi đánh Junghwan, hai bóng dáng rượt đuổi nhau vội vã, nhỏ xíu xa dần. Chenle đứng hình nhìn theo. Người duy nhất có thể tìm kiếm được Junghwan bất cứ khi nào, ở đâu, người duy nhất luôn thấy Junghwan nở nụ cười trên môi với cậu ta- Kim Doyoung- Bạn thân của Junghwan- Cũng là cậu nhóc thích bám đuôi mình từ khi vào làm.


- " Xì...Nhìn đủ chưa, quản lý! Ký dùm chị cái nào, tết nhất sắp đến nơi rồi, đâu có rảnh rỗi như các cậu...Hừmm..." Chị Kim trưởng ngành hàng thời trang phàn nàn với Chenle.


- " Hì...chị chỉ được cái nói đúng."

Chenle tiếp nhận tệp giấy tờ, nhận luôn cái cúi đầu từ chị ấy. Quản lý như các cậu, chính là quản cả siêu thị, trừ giám đốc, trăm công nghìn việc, tưởng nhẹ nhàng mà đâu có dễ. Cái tính cách dễ dàng bỏ qua mọi chuyện của cậu, người ta chẳng khiếp sợ, mà chỉ muốn tiến đến trêu đùa, xem cậu là người mang lại nguồn cảm hứng, lấy lại tinh thần khi buồn bã, mấy ai biết, người hay vui như cậu lại có rất nhiều tâm trạng ưu sầu.

" Ting...Ting...Tinggg.."


Từ @JinsuSungchan:

- " Chenle!.."
- " :)))))))))))))))))))))))) "

Mạng vừa bật, loạt tin nhắn đổ bộ dồn dập khiến Chenle chóng mặt.


Từ @JinsuSungchan:

- " Jisung sắp về rồi, có muốn tụ họp không? "
- " Gặp đi thôi, lâu quá rồi"
- " Cứ nghĩ hắn một đi không trở lại, thế mà..."
- " Kêu là gì chứ, nhớ cậu lên về...thật là bức xúc quá đi"
- " Cái tên ba hoa, vô lương tâm này..."
- " Người liên lạc với hắn là tớ chứ đâu phải cậu ha"
- Gặp phải dần cho một trận nhen "
- "Nhận được trả lời ngay! "


Chenle trầm người xuống lớp đệm, Sungchan nói Jisung về rồi, ba đứa chơi thân với nhau, học cùng nhau, quen nhau từ khi 13 tuổi, kết thúc 4 năm trung học cơ sở, Jisung một nơi, Sungchan với cậu một nơi. Kể từ đó, cậu cũng đứt liên lạc với Jisung. Vì giờ cậu không biết, không nhận được nhiều thông tin, không liên lạc được, có số cũng như không, cậu gọi Jisung không nghe...Mà Jisung, chẳng bao giờ thấy liên lạc dù chỉ một cuộc cho cậu. Jisung không cần dựa vào gia thế, quyền lực hay tiền tài từ gia đình, cậu ta cũng có thể tự lực, tự là học sinh giỏi nhất khóa, vượt trội nhất trường. Tự dành suất học bổng du học hiếm có. Cậu ta tài năng, cậu ta hơn người, hơn cả về ngoại hình. Ngày ấy Chenle đã âm thầm khóc rất nhiều, cậu muốn giữ Jisung ở lại, không muốn cậu ấy xa mình...Nhưng cứ thế, không thốt lên lời, lặng lẽ từ bỏ, lặng lẽ xa.

" Ting Tinggg"

Từ @JinsuSungchan:

-" Nha...đọc rồi nha...không trả lời nha..."
- " Có gặp không nha?, đầu tuần sau nhé! "
-" Hắn nói về là gặp luôn, vội vàng không kìa "

Đầu tuần sau? Chẳng phải là ngày mai? Ừ, vội vàng như lúc cậu ta đến và đi, 5 năm tiểu học, mình là một tên nhóc ngang dọc, phách nối, thích làm đại ca dởm của mấy đứa con nít, bênh vực chúng nó, đánh nhau bêu đầu cũng vì chúng nó, đến cả đám con gái cùng lớp cũng chịu thua, nói mình con trai mà đanh đá, Jisung còn hơn cả. Vậy ai đã làm thay đổi cuộc đời mình? Chính là cậu- Jisung, cậu ấy tạo lên một bước ngoặt lớn. Nếu không có Jisung, tính cách của mình cũng sẽ không khác đi, nếu không có Jisung, mình sẽ không trở nên nhẫn nhịn mọi điều...Nếu không có Jisung, có lẽ bây giờ mình đang sống năng nổ, sôi động biết chừng nào.

'' Tingggg "

@JinsuSungchan: Ê! Seen rồi không thèm trả lời. Kiêu thật T_T

@ Zhong_Lele: Không gặp đâu

@JinsuSungchan: Tại sao không gặp? Vụ này không được nha

@ Zhong_Lele: Cậu ta là cái đồ chết bầm, gặp làm gì, tốn calo

@JinsuSungchanKhông thể hiểu nổi =)))

@ Zhong_Lele: Ừ kệ taoooooo


Làm sao hiểu nổi? Chẳng lẽ nói với Sungchan rằng: " Không phải mình vô tâm với Jisung, cắt đứt mọi liên lạc với cậu ấy, không hỏi thăm cậu ấy, mà bởi vì cậu ấy bơ mình, Jisung không thèm trả lời tin nhắn của mình, vô tình nhấn nút tắt từ bỏ mọi cuộc gọi từ mình, hoặc để nó kéo dài trong vô vọng rồi tự chìm nghỉm, chặn luôn cả những liên hệ hay ứng dụng liên kết với nhau, khó hiểu như vậy, vô tâm là cậu ta, đáng hận cũng là cậu ta!!!"


Chenle trùm chăn mỏng trên người, ngoài đêm, mưa đang rơi lộp bộp trượt dài trên lớp cửa kính, nhắm mắt lại. Ngày mai...Lại tiếp tục công việc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro