🐋 11. Thứ không nên tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Taeyong bị đánh thức bởi tiếng bấm chuông dồn dập ngoài cửa, anh lật người, than thầm một câu vì bả vai ê ẩm. Từ bệnh viện trở về, anh thậm chí còn chưa thay quần áo mà cứ thế ngủ luôn ở tư thế úp sấp. Chớp chớp mắt, tâm trí Taeyong vẫn còn mơ màng, hai mắt dán lên trần nhà. Nhưng tiếng chuông cửa inh ỏi không cho phép Taeyong tiếp tục ngây người.

- Tới đây. - Anh lầu bầu, vừa đi vừa bung vạt áo sơ mi ra khỏi lưng quần tây.

- Sao anh lâu vậy?

Cánh cửa mở ra, âm thanh càu nhàu của Ten vang lên ngay lập tức. Nhưng nhìn thấy bộ dạng bơ phờ của Taeyong, cậu cũng đành nuốt xuống mấy lời phàn nàn tiếp theo.

- Qua đây chi? - Nhà Ten cách nhà Taeyong khá xa.

- Còn không phải vì không ai liên lạc được với anh sao? - Ten lườm Taeyong, vừa lách người đi vào trong nhà, trong tay cậu có xách theo một cái túi.

- Hả? À, hình như anh ném điện thoại ngoài phòng khách.

Tìm được điện thoại trên sofa, chế độ im lặng cùng giấc ngủ nặng nề làm Taeyong lỡ mất tám cuộc gọi nhỡ từ Ten và Jaehyun. Anh cũng nhìn lướt qua, Jaehyun đã gửi tới hơn mười tin nhắn.

- Anh gọi lại cho anh Jaehyun đi, anh ấy lo lắng lắm đó. - Ten nói vọng ra từ gian bếp, cậu đang bày mấy món ăn mình mang theo lên bàn.

Không khí trong buồng phổi Taeyong bỗng trở nên nặng trĩu, người anh không muốn nói chuyện nhất ngay lúc này chính là Jung Jaehyun. Nhưng đối phương như vừa nhận được cảm ứng, không cho anh cơ hội né tránh, cái tên Cá voi cộc cằn đang gọi tới. Taeyong lưỡng lự vài giây rồi cũng nhận điện. Vì anh biết rõ hơn bất kỳ ai, nếu còn không gọi được cho mình, tên kia sẽ phát điên mất thôi.

- Em đang ở đâu?

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Jaehyun im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.

- Nhà.

- Vì sao không bắt máy? - Jaehyun nói giọng hòa hoãn.

- Ngủ.

Jaehyun không hỏi nữa. Chẳng cần trực tiếp gặp mặt, thái độ này cho hắn biết tâm trạng Taeyong đang rất rất tệ.

- Anh nhờ Ten mang đồ ăn cho em, ăn xong uống thuốc rồi ngủ sớm đi nhé.

- Biết rồi. - Taeyong đáp, âm thanh không còn đanh sắc mà nhuốm vài phần mỏi mệt.

- Anh sẽ về sớm.

- ... Ừ.

Taeyong không chắc mình có muốn Jaehyun về sớm hay không.

Cúp máy, Taeyong tiến về phía bàn ăn trong tiếng thúc giục của Ten. Cậu ấy mang đến một bàn ăn thịnh soạn, nóng sốt và thơm nức mũi.

- Ăn cơm thôi anh. Em có chừa phần trong tủ lạnh, mai anh không cần nấu nướng gì đâu nhé. Ăn xong anh đi tắm đi, để em dọn dẹp cho.

Cố đáp lại Ten bằng vẻ mặt thoải mái, Taeyong ngồi vào ghế và cầm chén đũa lên. Nhai nuốt một ít cơm trắng, cổ họng Taeyong ấm dần lên, anh mới nhận ra mình thật sự đói, cả ngày nay anh chưa ăn được một bữa đàng hoàng nào. Nhìn quanh một vòng, trước mặt toàn là món ăn ưa thích, quả đúng là bữa ăn Jaehyun cố ý dặn dò chuẩn bị cho riêng anh. Taeyong hướng đầu đũa về món thịt ba chỉ xào chua ngọt ngon lành, gắp một miếng thịt có nạc có mỡ xen kẽ ướt đẫm nước sốt đậm đà trông vô cùng hấp dẫn. Hương thơm của món ăn khi đưa đến gần mũi càng rõ rệt, Taeyong bỏ miếng thịt vào miệng, chưa kịp nói xong câu cảm thán phần gia vị chua chua ngọt ngọt vừa đúng khẩu vị thì bị một cơn nhộn nhạo trào lên từ dạ dày cắt ngang. Taeyong không kén ăn, nhưng vị của miếng thịt trong miệng khiến anh không tài nào nuốt nổi. Càng cố càng thêm khó chịu, Taeyong buông chén đũa xuống, một tay bụm miệng chạy nhanh đến bồn rửa, nôn thốc nôn tháo ra toàn bộ số thực phẩm ít ỏi vừa ăn được.

- Ôi trời ơi, anh có làm sao không? - Ten đứng ngay sau lưng Taeyong, mặt mày tái nhợt giúp anh vỗ lưng thuận khí. Cậu còn không nghĩ bệnh tình của Taeyong nghiêm trọng đến mức này.

Cơn nôn mửa của Taeyong vẫn chưa dừng lại. Nhưng dạ dày trống rỗng cả một ngày, anh chỉ còn nôn ra nước chua. Cảm giác buồn nôn chậm rãi dịu xuống, cổ họng anh cũng đau thắt vì bị cọ sát quá nhiều. Cả người như bị rút hết sức lực, Taeyong phải nhờ Ten giúp đỡ mới vặn mở được vòi nước để rửa mặt súc miệng. Rồi anh ra hiệu cho Ten dìu mình ngồi qua ghế, mệt mỏi đến độ chỉ có thể nói chuyện lí nhí trong miệng.

- Anh thấy sao rồi? - Ten đưa tới một ly nước lọc, giọng điệu vô cùng lo lắng. - Em đưa anh đi bệnh viện nhé.

Taeyong vừa uống một ngụm nước, lập tức lắc đầu.

- Không sao. - Anh ương ngạnh đáp. - Anh có mua thuốc rồi, uống thuốc sẽ đỡ thôi.

Dĩ nhiên Ten không đồng ý, hai người cự cãi một hồi. Sau cùng Taeyong cũng đành thoả hiệp, để Ten ngủ lại trông nom mình đêm nay. Ten còn tính đi nấu cháo nhưng Taeyong kịp cản lại. Trừ đĩa thịt mỡ và cá nướng, anh có thể ăn cơm với mấy món rau xào. Thậm chí Taeyong còn thử trộn cơm với phần nước sốt của món thịt xào, xác nhận đã vượt qua cơn nôn nghén.

Hoá ra đây là ốm nghén, Taeyong vừa nhai cơm vừa nghĩ ngợi mông lung, đầu đũa cứ vô thức gõ vào đáy chén. Mấy lời cằn nhằn của Ten như thể đang vọng tới từ khoảng cách rất xa, tầm mắt Taeyong hạ thấp dần, lặng lẽ dừng lại ở ngang bụng. Hoá ra bên trong chỗ này thật sự có một đứa nhóc đang thành hình. Sau lưng Taeyong chợt lạnh toát, hẳn là đứa nhỏ phải bất bình lắm, vì bị người cha tồi tệ là anh đây bỏ đói cả một ngày.

Mà đâu phải chỉ bỏ đói nó, anh còn muốn bỏ rơi nó kia mà.

Đôi đũa trong tay Taeyong rơi xuống sàn, tiếng cọc cạch vang lên sao mà lẻ loi quá, như thể giữa trời đất này chỉ còn lại mình anh và cái thai trong bụng. Những năm qua có không ít lần Taeyong mang thai giả vì bị ảnh hưởng bởi pheromone của Jaehyun, nhưng lần này là thật. Đứa con của anh và Jaehyun, nó đã đến thật rồi.

Chắc Jaehyun sẽ vui lắm, Taeyong có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt mừng như điên của hắn nếu được biết về đứa trẻ này. Nhưng Taeyong không thể, chỉ là không thể, giữ lại đứa bé. Tuyệt đối không. Tình yêu đâu có thật, chỉ là thứ tình cảm được người đời mù quáng tôn thờ mà chẳng hề bền lâu. Kết tinh của tình yêu lại càng là thứ không nên tồn tại.

- Anh ơi! Taeyong, anh sao vậy? Anh đừng làm em sợ!

Cánh tay bị Ten nắm chặt và lay mạnh, Taeyong tỉnh lại từ cơn mê. Anh chợt nhận ra, trên mặt mình đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào.

- Không sao, không sao.

Taeyong lẩm bẩm, máy móc đưa tay quệt nước mắt. Nhưng tuyến lệ của anh hỏng mất rồi, nước mắt cứ tuôn xuống ào ạt. Bụng dạ anh đầy ứ, một cảm giác tương tự như cơn nghén trào dâng, Taeyong vội bịt chặt miệng bằng cả hai bàn tay. Nhưng không có nôn mửa, một tiếng nấc uất nghẹn thoát ra, Taeyong vỡ oà trong nước mắt. Anh gào khóc không thành tiếng, móng tay bấm ngập vào hai bên má. Anh không biết mình khóc vì điều gì, chỉ thấy trái tim như vừa bị ai đó xé toạt thành hai mảnh. Khó nhọc hớp hơi thở trong làn nước mắt, tầm nhìn anh mờ đi, toàn thân lạnh lẽo như bị dìm xuống một hầm băng.

- Anh Jaehyun! Anh Taeyong lạ lắm! Em không biết! - Ten cuống quýt kêu lớn, chính cậu cũng sợ hãi sắp bật khóc theo Taeyong rồi, một tay giữ chặt anh ấy một tay mò tìm điện thoại trong túi quần để liên lạc với Jaehyun. - Mở loa ngoài? Được, được!

- Taeyong!

Âm thanh nôn nóng của Jaehyun vang lên. Không có nhiều tác dụng, Taeyong vẫn khóc, mái đầu gục xuống càng thấp hơn.

- Taeyong! Bây giờ anh về ngay đây! Em đừng làm gì cả, chờ anh về được không!

- Yong à, anh về ngay đây. Em chờ anh, được không!

- Anh xin em đó, Taeyong!

Có lẽ Taeyong đã nghe thấy lời khẩn cầu tha thiết của Jaehyun, bả vai anh ngừng run rẩy. Nhưng phải mất một lúc lâu, Jaehyun vẫn kiên trì dỗ dành, Taeyong mới ngẩng mặt lên. Ten sợ điếng người, sắc mặt Taeyong tái xanh và đôi mắt thẫn thờ như mất hồn.

- Taeyong? Em nói một lời được không? Nói với anh một lời đi!

Không còn tiếng nức nở, giọng nói của Jaehyun thoáng chút nhẹ nhõm.

- Jung Jaehyun.

Có bao nhiêu lần Taeyong gọi đầy đủ tên mình, cũng chưa bao giờ Jaehyun cảm thấy khiếp sợ như lúc này. Hắn lắp bắp ở phía đầu dây bên kia.

- Anh đây. Taeyong, em bình tĩnh. Chờ anh về được không?

- Chúng ta đừng gặp nhau nữa.






_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro