𝟮𝟰. 𝗕𝗲𝘁𝘄𝗲𝗲𝗻 𝗵𝘂𝗿𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗵𝗲𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











- Chủ tịch, đây là hồ sơ anh cần trong cuộc họp lát nữa, em đã chỉnh sửa xong rồi.

Taeyong đi nhanh vào phòng làm việc của Jaehyun, trên tay cầm theo mấy tập hồ sơ khá dày. Ở công ty, cậu sẽ gọi anh là chủ tịch Yoonoh.

- Được. Lát nữa em cùng trợ lý làm việc với đơn vị vận chuyển giúp anh. - Xem chừng rất bận, Jaehyun trả lời mà ánh mắt không rời khỏi màn hình máy tính.

Nói rồi anh đứng lên, cầm lấy giấy tờ Taeyong đưa tới, khẽ cười với cậu rồi nhấc chân đi ra ngoài.

- Khoan đã. - Taeyong gọi với lại. - Làm gì mà gấp gáp thế? Người ta còn chưa tới mà.

- Lần hợp tác này rất quan trọng, anh hơi nôn nóng.

Jaehyun nghe thấy chút cằn nhằn trong giọng nói của Taeyong đành dừng bước, đứng yên để cậu chỉnh sửa lại cravat cho mình.

- Cũng phải ăn cho xong bữa sáng chứ. Anh cứ bỏ bữa thế này, sức đâu mà làm việc.

Nửa miếng bánh kẹp trên bàn Jaehyun đã lạnh ngắt. Cứ vội vội vàng vàng, anh ấy chẳng ăn được mấy bữa tử tế. May mà lúc ở nhà Taeyong không bao giờ để Jaehyun bỏ qua bữa tối, dù có bận xử lý công việc cũng bắt anh ấy nghỉ tay ăn cơm. Nghĩ đến lúc trước không có ai ở bên cạnh Jaehyun nhắc nhở trông chừng, Taeyong vừa bực tức vừa thấy xót xa. Cậu hậm hực bĩu môi, động tác vuốt phẳng vạt áo hơi mạnh bạo. Bỗng khuôn mặt bị nâng lên, Taeyong chưa kịp phản ứng thì Jaehyun đã áp tới, cho cậu một cái hôn sâu.

- Thế này là đủ rồi.

Jaehyun mỉm cười đắc ý rồi chạy vọt ra khỏi phòng, để lại Taeyong vẫn còn ngẩn ngơ vì hành động chớp nhoáng của mình.

- Cậu Taeyong, người bên vận chuyển tới rồi. - Jaehyun vừa đi khỏi, trợ lý ở bên ngoài liền ghé đầu vào thông báo.

Taeyong không có thời gian cảm thán, vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại rồi đáp.

- Vâng, chị Eunmi đi cùng em xuống gặp họ nhé.

Hai người sóng vai đi vào thang máy, Taeyong thoáng nhìn mình trong vách gương, cảm thấy bộ dạng không có gì thất thố mới yên tâm xoay người thẳng lại. Hít sâu một hơi, cậu dẫn đầu bước ra khi thang dừng lại ở tầng hội nghị. Buổi làm việc không thuận lợi lắm, bên đơn vị vận chuyển đòi gia tăng giá trị hợp đồng đến mười lăm phần trăm, thái độ rất cứng rắn, tỏ ý nếu Pro.CC không chấp nhận yêu cầu thì sẽ ngừng hợp tác với bọn họ. May mà Taeyong có chuẩn bị trước, báo cáo về quá trình làm việc chung trong hai năm qua đều được cậu mang ra, bao gồm tất cả những sai sót khiến công ty bọn họ chịu tổn thất từ nhỏ tới lớn. Từng tờ biên bản để trước mặt người đại diện của đơn vị vận chuyển, khiến ông ta không thể nói thêm lời nào. Đã không thể giành được lợi ích, hợp đồng còn bị cắt ngắn hơn thời hạn ban đầu, lợi nhuận trực tiếp bị giảm xuống một nửa, người đại diện bên đó chỉ có thể mang theo vẻ mặt trắng xanh rời khỏi phòng họp.

- Đây là giải pháp cậu Taeyong đề ra phải không? - Han Eunmi thu dọn giấy tờ, đồng thời lên tiếng hỏi Taeyong.

- Dạ đúng. Chị Eunmi thấy có vấn đề gì sao?

- Không có. - Eunmi lắc đầu cười cười. - Rất thấu tình đạt lý. Tôi chỉ nghĩ, nếu là chủ tịch đích thân xử lý, sẽ không cho bọn họ thêm thời gian nửa năm đâu.

Nhận được lời khen, Taeyong chỉ hơi ngượng ngùng cúi đầu. Nghe đến câu sau của trợ lý Han, Taeyong liền bật cười, dự đoán của chị ấy quả đúng với tác phong của Jaehyun.

- Vẫn là ánh mắt của chủ tịch quá chính xác, trong thời gian ngắn có thể nhìn ra khả năng của cậu Taeyong. - Han Eunmi nói tiếp. Chị nhìn thấy Taeyong ngẩng đầu nhìn mình ngờ vực, điềm nhiên giải thích. - Lúc cậu được bổ nhiệm, tôi và Sungha khá bất mãn. Chúng tôi làm việc ở đây lâu như vậy, ai cũng nghĩ vị trí thư ký sẽ thuộc về một trong hai người chúng tôi. Cậu Taeyong đột nhiên xuất hiện, chỉ trong nửa năm đã được đề bạt vào thẳng chức vụ đó, không chỉ chúng tôi mà nhiều người khác trong công ty cũng không phục. Thời gian qua chủ tịch giao cho cậu nhiều công tác độc lập như vậy, đủ hiểu cậu ấy tín nhiệm cậu Taeyong ra sao. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã thấy được năng lực của cậu, linh động lại cẩn thận, làm việc so với bọn tôi còn hiệu quả hơn mấy phần.

Han Eunmi công nhận thực lực của Taeyong, không nghi ngờ chính là lời ngợi khen có giá trị nhất. Taeyong kiềm lại kích động trong ngực, đứng lên tiến đến gần chị ấy, giơ ra một bàn tay thân thiện.

- Sau này vẫn phải nhờ anh chị chỉ dẫn nhiều.

- Không cần khách khí.

Trong một phút quan hệ đồng nghiệp giữa bọn họ trở nên thân thiết hơn hẳn. Hai người trò chuyện vui vẻ, cùng đi lên lầu, đúng lúc Sungha đi ra từ phòng chủ tịch. Người trợ lý thứ hai của tầng mười tám nhìn thấy Taeyong liền tỏ ra mừng rỡ, cứ như vừa trút được gánh nặng.

- Cậu Taeyong, may quá. Cậu giúp tôi pha cafe với, chủ tịch đang tiếp khách bên trong. Từ lúc cậu đến chủ tịch đã chẳng uống nổi cafe tôi pha nữa rồi.

Eunmi cười lớn, Taeyong thì cố nhịn lại, vỗ vai Sungha rồi đi nhanh vào căn phòng nhỏ bên cạnh phòng chủ tịch. Trên bàn pha chế nhỏ, Sungha đã lấy ra hai cái tách, ấm nước tự động cũng đã gần sôi. Taeyong quen thuộc bắt đầu pha cafe, tách của Jaehyun thì thêm một chút sữa đặc. Cậu cũng chu đáo để riêng sữa và đường để khách tự thêm vào theo khẩu vị. Loáng một chút là xong, cậu cẩn thận bưng cái khay đi ra, có Sungha giúp cậu mở cửa.

Bỗng nhiên bước chân Taeyong khựng lại trước cửa phòng chủ tịch, suýt nữa thì đụng vào Sungha ở phía sau. Không thấy Jaehyun đâu, chỉ có một người đang đứng xem xét ở kệ sách lớn. Taeyong nhìn bóng lưng người đó, không hiểu vì sao toàn thân lạnh toát, bàn tay đang cầm cái khay run lên. Cậu cố hít sâu, dè dặt đi từng bước nhỏ đến bên bàn trà, chầm chậm đặt đồ đạc trong tay xuống. Tiếng động rất nhỏ, nhưng cũng đủ gọi người lạ kia quay lại. Chỉ trong một giây khi khuôn mặt của người kia lộ rõ, Taeyong cảm tưởng cả người cậu bị nhốt vào một hầm băng, lạnh lẽo đến cực độ. Taeyong lùi nhanh về sau như muốn trốn chạy, sau lưng đụng phải bàn làm việc của Jaehyun. Người kia đã xoay hẳn người lại, trong mắt hiện lên chút bất ngờ, sau đó là vẻ hứng thú của một kẻ săn mồi khát máu. Taeyong trông thấy biểu cảm trên mặt gã, cơ thể bị hút hết sức lực. Đầu gối yếu ớt gần như ngã quỵ xuống, Taeyong phải bấu chặt vào cạnh bàn đằng sau, toàn thân cậu run lên bần bật.

- À, có cà phê này rồi. - Jaehyun đúng lúc bước ra từ phòng nghỉ nhỏ, nhạy cảm nhận ra không khí kỳ lạ ngoài này.

- Taeyong? - Jaehyun mặc kệ trong phòng còn có khách, nhìn thấy bộ dạng của Taeyong liền lo lắng đi nhanh đến bên cậu. - Em làm sao vậy? Sao mặt tái mét thế này?

Taeyong không nói nên lời, chỉ nhào người về phía Jaehyun, giấu mặt vào bắp tay anh ấy. Cậu cố rụt vai làm cho chính mình nhỏ lại, nép vào người Jaehyun, tránh đi ánh mắt bén nhọn của kẻ kia. Jaehyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể vòng tay ôm lấy Taeyong, giúp cậu ổn định lại cơ thể. Chàng trai trước ngực anh run lẩy bẩy, Jaehyun nhíu chặt đôi mày, điều gì đã khiến Taeyong sợ hãi đến mức này.

- Cậu ta không sao chứ? - Người còn lại trong phòng lên tiếng, trên mặt hiện rõ sự thích thú.

- Tôi không chắc.

Toàn bộ sự chú ý của Jaehyun đều đặt trên Taeyong, lúc này mới đánh mắt vào góc phòng. Biểu cảm của kẻ đó khiến lòng anh rung lên cảnh báo. Dường như Jaehyun đã hiểu, sự hiện diện của con người này chính là mối nguy hiểm đối với Taeyong.

- Kang Taekwon, cậu đã làm gì em ấy?

Jaehyun thầm mắng trong đầu. Đời sống truỵ lạc của Kang Taekwon không người không biết, Jaehyun còn từng nghe qua nhiều lời đồn đáng sợ hơn. Những lần trước anh đã cố tình không để Taeyong đi theo, không cho kẻ này có cơ hội nhìn thấy em ấy. Quá sơ suất, anh chỉ vắng mặt một chút, đã để tên này chú ý đến Taeyong.

- Nơi này chẳng phải là văn phòng của cậu sao, tôi có thể làm gì cậu ta chứ? - Kang Taekwon trào phúng nhún vai, nhàn nhã ngồi xuống sofa, cầm một tách cafe lên thưởng thức.

Đây rõ ràng là một lời khiêu khích trắng trợn. Hắn ta muốn nói với Jaehyun, người ở bên cạnh anh mà cũng không bảo vệ được, còn trách ai bây giờ. Jaehyun nghiến răng, rất muốn tiến lên cho hắn một cái tát, xé rách lớp mặt nạ vờ vịt kia.

- Không tệ - Kang Taekwon có lời khen. - Cafe thơm lắm, cậu tặng tôi vài hộp được không Yoonoh?

Jaehyun làm gì có tâm trạng đấu trí hơn thua với Kang Taekwon, ngay bây giờ anh chỉ muốn tiễn khách để xem xét tình trạng của Taeyong. Kang Taekwon xem như đủ hiểu biết. Hắn đứng dậy, dùng tư thế của kẻ thắng thế đi về phía Jaehyun. Taeyong dù đã được Jaehyun ôm chặt vẫn rùng mình sợ hãi, mái đầu càng rúc sau vào ngực Jaehyun, khớp xương trên nắm tay đang níu chặt lấy vạt áo anh ấy nhô cao lên trắng bệch.

- Hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại. - Hắn nhướng mày, nở một nụ cười khinh khỉnh về phía Jaehyun.

Rồi hắn dời mắt xuống phần gáy, bộ phận duy nhất mà Jaehyun không thể che chắn hết cho Taeyong.

- Nhé, Taeyong.

Jaehyun cảm nhận được rõ ràng, cơ thể anh đang ôm cứng đờ như khúc gỗ. Chính anh cũng vô cùng kinh ngạc, Kang Taekwon có quen biết Taeyong. Anh cố giữ tỉnh táo, đợi hắn ta đi khuất liền ấn nút gọi nội bộ để Eunmi và Sungha tiễn khách. Nửa dìu nửa lôi kéo Taeyong đến bên sofa để cậu ngồi xuống, Taeyong lại nhất quyết trốn tránh. Đầu cậu cúi gằm, nhưng sức lực rất lớn khiến Jaehyun có chút đỡ không nổi. Anh chợt nhớ, đó là nơi Kang Taekwon đã ngồi qua liền nhanh chóng chuyển hướng, bế bổng Taeyong lên đi vào phòng nghỉ nhỏ. Taeyong vẫn chưa thể bình tĩnh lại, tay chân quẫy đạp liên tục, thúc vào bên sườn Jaehyun một phát đau điếng. Jaehyun chỉ nhăn mày, vòng tay giữ lấy Taeyong càng siết chặt hơn. Anh đặt cậu nằm lên giường, chỉ định rời đi để lấy cho cậu một cốc nước. Taeyong giống như kinh hoảng cực độ, vòng cả hai tay hai chân quanh người Jaehyun, gào lên thảm thiết.

- Anh đừng đi. Jaehyun anh đừng đi.

Jaehyun từ bỏ ý định, nằm đè lên người Taeyong, một tay đỡ sau đầu ôm cậu thật chặt. Âm thanh nức nở vẫn vang lên, Taeyong như mất trí cứ liên tục cầu xin anh đừng bỏ rơi cậu. Jaehyun đau lòng vô cùng, cúi đầu hôn vội lên mái tóc Taeyong.

- Anh ở đây. Anh không đi đâu hết. Anh không bỏ rơi em.

Mất rất lâu, Taeyong mới dần yên tĩnh lại. Jaehyun sợ cậu bị ngộp, nghiêng người nằm sang bên cạnh cậu. Taeyong bám dính theo, giống như chỉ rời khỏi Jaehyun một giây cậu liền không sống nổi. Jaehyun giữ Taeyong bằng một tay, tay kia mò mẫm điện thoại trong túi quần. Anh nhắn tin cho ai đó, một lúc sau mới thả điện thoại sang một bên, tiếp tục ôm thấy Taeyong, dùng hơi ấm của bản thân an ủi trái tim vẫn đang đập loạn xạ của cậu ấy.

- Taeyong, để anh nhìn em chút được không? - Jaehyun cẩn thận dò hỏi.

Taeyong không đáp, cũng không có ý phản đối. Jaehyun lùi người lại, khẽ nâng mặt cậu lên. Chỉ vừa nhìn thấy đôi mắt thất thần rỗng toác của cậu ấy, tim anh đã đau thắt lại. Jaehyun hôn lên khắp mặt Taeyong, liên tục nói lời xin lỗi. Chính anh cũng không biết mình xin lỗi điều gì, vì không kịp bảo vệ cậu ban nãy, hay vì đã không xuất hiện trong đời cậu sớm hơn. Trước đây Jaehyun đã từng tìm hiểu về Taeyong nhưng thất bại. Quá khứ của cậu giống như một tờ giấy trắng, kể cả Pandora's Box cũng không thể cung cấp cho anh thêm chút thông tin nào. Anh có thử hỏi thăm từ phía Ten, cậu bạn ấy từ chối thẳng thừng. Ten nói rằng, trừ khi Taeyong tự nguyện kể cho Jaehyun biết, còn lại cậu ấy sẽ không hé răng nửa lời. Jaehyun tôn trọng Taeyong, anh không tiếp tục truy tìm nhưng vẫn lưu tâm ghi nhớ những điều cậu vô thức nói ra. Xem ra không thể đợi được nữa, ít nhất bây giờ Jaehyun đã biết phải bắt đầu điều tra từ đâu.






Taeyong bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Dù đầu óc choáng váng kinh khủng, cậu vẫn phải nhấc mình dậy khi chiếc điện thoại đổ chuông lượt thứ hai.

- Cậu Taeyong, nhà cậu có một bưu phẩm bảo đảm. Bây giờ có thể nhận hàng không?

Là thông báo từ phòng bảo vệ nội khu. Taeyong cố giương mí mắt, lờ mờ nhận ra mình đã trở về nhà.

- Vâng. Chú nói người giao hàng để trước cửa nhà cháu là được rồi ạ. - Taeyong hắng giọng rồi trả lời.

Đầu dây bên kia không hỏi nhiều, theo quy định xác nhận thêm vài thứ rồi cúp máy. Taeyong buông điện thoại sang một bên, đưa tay xoa nắn vầng trán đau buốt. Bầu trời bên ngoài đã chuyển màu tím thẫm, cậu hít thở từng hơi nặng nhọc, từ từ hồi tưởng những chuyện xảy ra trước đó.

Kể từ lúc gặp lại Kang Taekwon, thần trí Taeyong căng thẳng tột độ, Jaehyun cố trấn an cũng không có mấy tác dụng. Trạng thái của Taeyong càng lúc càng trầm trọng, Jaehyun đành phải đưa cậu về nhà, sau đó mời bác sĩ tư nhân tới kiểm tra. Cơ thể Taeyong không có bệnh, bác sĩ chỉ kê vài liều thuốc an thần, yêu cầu cậu phải nghỉ ngơi, cố gắng thư giãn đầu óc. Dưới tác dụng của thuốc, Taeyong tạm quên đi nỗi sợ hãi, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ không an ổn, lông mày luôn nhíu chặt, mồ hôi lạnh tuôn ra thấm ướt áo thun trên người. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng tĩnh mịch, lúc này Taeyong thấy mình thật yếu đuối. Thiếu vắng Jaehyun bên cạnh, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể ngã quỵ. May mắn, trước khi Taeyong bị bất an nhấn chìm, cậu kịp nhìn thấy mẩu giấy ghi chú bắt mắt bên đầu giường.

"Anh có việc cần giải quyết. Em ở yên trong nhà, ăn cơm rồi uống thuốc, tối anh sẽ tranh thủ về sớm. Yêu em."

Đọc xong dòng tin nhắn, sức nặng trên vai Taeyong mất đi phân nửa. Vừa bớt lo lắng một chút thì cảm giác trống vắng trong lòng cũng rõ rệt hơn, cậu thở dài một hơi, xốc lại tinh thần rồi bước xuống giường. Mặc lại quần áo xong xuôi, Taeyong đi thẳng ra cửa chính lấy bưu phẩm. Kiện hàng sử dụng vận chuyển bảo đảm, khả năng cao là hồ sơ quan trọng của công ty, cần phải nhanh chóng mang vào nhà. Thế nên Taeyong rất bất ngờ, tên người nhận trên hộp đồ chính là mình. Lục lọi kí ức, Taeyong không nhớ nổi mình có hàng hoá nào sẽ nhận trong mấy ngày này. Đột nhiên cậu nghĩ ra, có khi Jaehyun lại đặt mua đồ đạc linh tinh để trêu cậu. Thỉnh thoảng anh ấy muốn chơi vài trò tình thú, Taeyong cũng không ngại hưởng ứng theo. Mà đồ chơi Jaehyun mua về luôn là loại đắt tiền, đảm bảo không làm Taeyong bị đau, không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu. Taeyong nghĩ đến mấy món đồ Jaehyun từng dùng trên người mình trước đó, gò má ửng hồng, trước ngực cũng thoáng nhẹ đi. Không nhịn được tò mò, Taeyong ngồi xổm ngay ở huyền quan bắt đầu mở cái hộp ra.

Vỏ hộp bao bọc khá sơ sài, hoàn toàn không giống với cách thức đóng gói của cửa hàng đồ chơi Jaehyun hay đặt mua. Taeyong lấy làm lạ, động tác chậm lại. Cậu nhấc nắp hộp lên, bên trong chỉ có một chiếc điện thoại. Dường như chỉ đợi Taeyong nhìn thấy, cái điện thoại reo lên inh ỏi. Tiếng chuông nghe đặc biệt chói tai, buộc Taeyong phải bắt máy ngay lập tức.

- Alo. - Taeyong nhíu mày trước sự việc kỳ lạ đang diễn ra.

- Taeyong, em sao rồi? Đã khoẻ lại chưa?

Âm thanh ngả ngớn từ đầu dây bên kia truyền đến, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Cơ thể Taeyong theo phản xạ giật lùi về phía sau, lưng va mạnh vào cạnh tủ giày. Cơn đau xót trên lưng cũng không thể khiến Taeyong phân tâm, suy nghĩ trong đầu cậu giờ đây chỉ có một. Kẻ đó đã tìm được cậu rồi.

- Sao vậy? Không trả lời tôi à?

Taeyong tất nhiên không thể trả lời, cậu sợ hãi đến cứng đờ cả khớp hàm. Taeyong muốn ném cái điện thoại đi xa, chỉ cần không nghe đến âm thanh ác quỷ kia là được. Nhưng Taeyong biết, mình không thể làm trái ý kẻ đó.

- Chà, ở bên Jung Jaehyun không bao lâu mà đã muốn chống đối với tôi sao?

Giọng điệu Kang Taekwon trở nên nghiêm túc làm lòng Taeyong rét lạnh. Trong đầu cậu vang lên âm thanh đổ vỡ của một thứ còn quan trọng hơn chính bản thân mình.

- Jaehyun! Anh đã làm gì anh ấy?

- Hiện tại thì chưa. Nhưng điều đó còn tuỳ vào thái độ của em đó, Taeyong à.

Kẻ đó nói giọng bâng quơ, thản nhiên như đang bàn luận chuyện thời tiết.

- Trở về bên tôi, cho em nửa giờ thu xếp.

Không đợi Taeyong đáp lại, Kang Taekwon đã ngắt cuộc gọi. Cái điện thoại trượt từ vành tai Taeyong xuống sàn nhà, tiếng vang đánh cộc như đập vào trái tim cậu. Cậu thở hổn hển, mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào phòng khách yên lặng. Taeyong hớp hơi, yếu ớt gọi tên Jaehyun nhưng không có ai đáp lại. Cậu gọi đến mấy lần, cũng chỉ nghe được âm thanh nức nở của bản thân. Taeyong khóc lên thất thanh, đưa tay bấu chặt lấy ngực trái, sợ những mảnh vỡ nơi đó sẽ tung toé văng ra ngoài. Nước mắt lã chã rơi, cậu cúi gập người, bịt kín miệng không dám để âm thanh khóc than bật ra ngoài. Mọi thớ thịt trên người Taeyong như nứt toác ra đau đớn, để lộ những vết thương tím bầm xấu xí mà cậu đã cố giấu đi. Trong làn nước mắt, Taeyong thấy lại chính cậu của ngày đó, trơ trọi ôm lấy bản thân trong góc phòng lạnh lẽo, tự dối lòng rằng đau đớn trên da thịt và tinh thần chỉ là ác mộng, ngủ một giấc, mọi điều sẽ tan biến. Vậy mà ác mộng chẳng chấm dứt, hơn một năm trời, mỗi ngày Taeyong đều thức dậy trong địa ngục, cuộc đời cậu đã bị huỷ hoại hoàn toàn.

Thời điểm Taeyong làm ở hộp đêm, có một lần Kang Taekwon ghé qua. Với ngoại hình và khí chất của Taeyong, chỉ vô tình đi ngang cũng thu hút được sự chú ý của hắn. Gã đàn ông sinh ra trong giàu sang, trước nay chưa từng có thứ hắn muốn mà không đoạt được, liên tục dồn ép Taeyong đi theo hắn. Chủ hộp đêm, cũng là người quen của Yuta, hảo tâm nhắc nhở Taeyong, Kang Taekwon không phải kẻ tầm thường. Với thân phận của hắn, ông chủ cũng không có khả năng che chở cho cậu. Vì vậy Taeyong tạm nghỉ, dự định chờ khi Kang Taekwon mất đi hứng thú với mình thì sẽ quay lại làm việc. Nào ngờ dã tâm của Kang Taekwon quá đáng sợ, không bắt được Taeyong hắn liền tấn công gia đình cậu.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, công ty của nhà Taeyong gặp phải khó khăn lớn. Toàn bộ hàng hoá bị trả về, còn bị kiểm định chất lượng sản phẩm, giá trị hợp đồng phải đền bù lên đến hàng trăm triệu. Cha Taeyong không phải người quá giỏi giang, chỉ dựa vào cơ sở sản xuất nho nhỏ nhưng ổn định này để nuôi sống cả gia đình. Ông không tìm được cách xoay xở, bất lực nhìn công ty sắp bị giải thể. Có người gợi ý cho ông, một ông chủ lớn nào đó vừa mắt con trai ông, nếu làm ông ta hài lòng thì cả nhà ông sẽ được cứu. Lời nói khả nghi đến thế mà cha mẹ Taeyong lại lựa chọn tin tưởng, ngay buổi chiều theo lời hướng dẫn đưa Taeyong đến biệt thự của Kang Taekwon. Taeyong bị vệ sĩ của Kang Taekwon giữ chặt hai tay, miệng bị bịt kín cố gắng kêu gào cầu cứu, trừng mắt nhìn bản thân bị cha mẹ bỏ rơi. Kể từ ngày đó, Taeyong như một con búp bê để Kang Taekwon mặc sức giày vò. Bao nhiêu lần Taeyong tìm đến cái chết, Kang Taekwon đều có thể cứu cậu sống lại, sau đó tiếp tục hành hạ cậu bằng những trò biến thái thô bạo nhất. Taeyong cho rằng mình đã trốn thoát khỏi hắn ta, vậy mà giờ đây, một lần nữa, hắn đã bắt được cậu.

Taeyong đứng bên vệ đường, để cho gió lạnh từng cơn tát lên mặt. Nơi này cách rất xa khu nhà của Jaehyun, là Taeyong tự đi bộ tới. Rời khỏi nhà Jaehyun, Taeyong không mang theo một thứ gì, điện thoại hay tiền bạc đều là những thứ cậu không còn cần tới nữa. Taeyong thậm chí không dám ngoái đầu nhìn lại căn nhà mình sống mấy tháng qua, những kỷ niệm ngọt ngào bên Jaehyun sẽ khiến cậu nao lòng. So với việc để Jaehyun gặp phải nguy hiểm, thà rằng cậu một mình chịu đựng hết mọi khổ đau này. Taeyong không phải đợi quá lâu, cậu gạt đi dòng nước mắt, bước lên chiếc xe hơi màu đen vừa dừng lại trước mặt mình, một lần nữa, trở về địa ngục.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro