𝟮𝟭. 𝗬𝗼𝘂 𝗯𝗹𝗼𝗼𝗺 𝗶𝗻 𝗺𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Taeyong cùng Jaehyun trải qua hai ngày cuối tuần hoang đường chưa từng có. Hai người không ngừng đòi hỏi thân thể của đối phương, bù đắp lại đói khát trong suốt gần một năm qua. Trừ những lúc cần thiết, bọn hò gần như chẳng đặt chân xuống giường. Có bao nhiêu tư thế có thể làm Jaehyun đều mang ra thử nghiệm lên người Taeyong. Kể cả lúc ngủ, hai cơ thể vẫn quấn chặt lấy nhau. Cuối cùng Taeyong cũng là người chịu thua trước. Liên tục bị đè ép tới cực hạn, Taeyong chỉ có thể bật khóc xin tha.

Kết quả của hành vi túng dục quá độ là cơ thể rệu rã của Taeyong. Khi hai người rời khỏi khách sạn vào sáng sớm ngày thứ hai, Taeyong thậm chí không thể nhấc nổi một cánh tay, toàn bộ quá trình vệ sinh cá nhân và mặc quần áo đều do Jaehyun làm giúp cậu. Vốn Taeyong muốn tự mình đi đứng, khổ nỗi hai chân cậu hoàn toàn thoát lực. Mới đi được hai bước đã muốn ngã quỵ, Taeyong đành phải để Jaehyun nửa ôm nửa dìu mình vào xe.

- Đã nói em ở lại nghỉ ngơi thêm mà cứ đòi về nhà.

Jaehyun cười khổ khi đeo dây an toàn cho Taeyong. Anh cũng biết do mình mất kiềm chế mới khiến cậu mỏi mệt đến vậy, tự giác thu xếp mọi việc ổn thỏa. Điều chỉnh lưng tựa của Taeyong ngả ra sau để cậu có thể nằm thoải mái hơn rồi Jaehyun mới đi sang phía ghế lái của mình. Trái ngược với Taeyong rã rời không chút hơi sức, Jaehyun ở trong trạng thái khoan khoái dễ chịu, tinh thần phấn chấn, vận động không có gì trở ngại. Taeyong trông theo, vừa ấm ức vừa ghen tị. Rõ ràng cả hai đều lâm vào điên cuồng, vậy mà chỉ có bản thân mình chịu khổ. Thế nên khi Jaehyun vừa ngồi vào trong xe xoay đầu mỉm cười với cậu, Taeyong liền quay phắt đi hướng khác, chỉ chừa lại cho Jaehyun một cái bĩu môi.

- Sao lại giận dỗi rồi? - Jaehyun không thèm mất thời gian nghĩ ngợi, trực tiếp chồm người về phía Taeyong, dùng một nụ hôn lôi kéo sự chú ý của cậu.

- Em không thèm giận. - Taeyong nhắm mắt giả vờ muốn ngủ, kiểu cách trả lời đúng là không thèm giận. Thật sự không giận một chút nào!

Jaehyun nén cười, tranh thủ lúc Taeyong không trông thấy hôn lên môi cậu mấy cái thật kêu. Taeyong bị hôn tới phiền, vốn chỉ hơi hờn dỗi lúc này thật sự nổi nóng.

- Anh mau lái xe đi. Em muốn về nhà ngủ tiếp.

Lát nữa Jaehyun có một cuộc họp quan trọng, từ sáng sớm trợ lý đã gọi tới đánh thức anh. Taeyong cũng tỉnh giấc theo, nhất quyết đòi trở về nhà. Không có Jaehyun bên cạnh, Taeyong không muốn ở lại nơi xa lạ này chút nào.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, động cơ rất êm, đoạn đường chẳng có bao xa Taeyong đã mơ màng thiếp đi mấy lần. Khi xe dừng ở trước chung cư cũng là lúc Taeyong không chống đỡ được nữa, chỉ có thể tựa vào vai Jaehyun để anh ấy bế bổng cậu đi lên lầu. Vóc người Jaehyun thuộc dạng cao khỏe cân đối, nhìn kỹ sẽ thấy hơi gầy. Nhưng sức lực anh ấy rất lớn, ôm Taeyong tới tới lui lui cũng không quá miễn cưỡng.

Thuận lợi lên tới tầng lầu nhà mình, Jaehyun đưa Taeyong vào căn hộ của anh ấy. Lúc ý thức quay trở lại, Taeyong đã thấy mình nằm trên bộ nệm chăn màu xám đậm lần trước, Jaehyun đang thay quần áo trong góc phòng. Anh quay lưng lại, triển lãm toàn bộ phần lưng xô rắn rỏi và đôi chân dài săn chắc, từ tốn mặc lên áo sơ mi trắng và quần tây xanh thẫm. Jaehyun chầm chậm xoay người, vừa đi tới bên giường vừa đeo thắt lưng. Anh thấy Taeyong đã tỉnh cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ tăng tốc độ bước chân, nhanh chóng ghé vào ngồi sát cậu.

- Anh có mua bữa sáng, đặt ở trên bếp. Em ngủ thêm lúc nữa thì dậy ăn nhé.

Ánh mắt Taeyong dán chặt lên bờ vai và vùng cổ lộ ra dưới lớp áo chưa cài hết nút của Jaehyun, cậu thích anh ấy mặc áo sơ mi đến phát điên. Lúc trước còn ngại thân phận Yoonoh nên không dám để lộ, hiện tại chẳng cần phải che giấu nữa, cậu muốn nhìn ngắm bao nhiêu cũng được. Yêu thích rõ ràng trong mắt Taeyong khiến Jaehyun hài lòng, anh cúi đầu hôn lên môi Taeyong, rồi như chưa thỏa cơn thèm dời xuống mút mát ở bên cổ cậu vài cái. Nếu không phải còn cuộc họp đang chờ, Jaehyun sao có thể bỏ qua bữa sáng ngon miệng này được.

- Anh sẽ tranh thủ về sớm. Chờ anh được không?

Taeyong thở dốc, cố nhịn lại dục vọng vừa bị khơi lên. Cậu thẹn thùng giấu mặt vào chăn, âm thanh ồm ồm vọng ra bảo Jaehyun mau đi làm. Nếu lại hôn hôn, Taeyong sợ mình sẽ không kiềm lòng được lại đòi Jaehyun đút mình ăn no. Taeyong ở trong chăn nắm tay gõ lên trán mình mấy cái, lớn tiếng bảo với bản thân đừng nên u mê Jaehyun đến vậy. Nói là thế, lúc tung chăn ra thấy Jaehyun đã đi rồi, Taeyong lại thẫn thờ mất một lúc. Cậu tự an ủi mình, nơi này là nhà Jaehyun, nơi này có hương vị của anh ấy. Cứ tự nhủ như thế, Taeyong cũng dần thiếp đi.

Lúc kết thúc cuộc họp Jaehyun có gọi đến một lần. Hai người chẳng nói được mấy câu đã cúp máy, chủ yếu là vì Taeyong vẫn còn say ngủ, không đủ tỉnh táo để trò chuyện thêm. Lần này cậu ngủ một mạch đến tận trưa, dưới bụng réo inh ỏi vì bị bỏ quên cả nửa ngày mới chịu mở mắt. Taeyong lồm cồm ngồi dậy, nhớ tới dặn dò của Jaehyun liền mơ màng đi ra khỏi phòng. Cậu không mặc thêm áo khoác, trên người chỉ có một chiếc áo phông rộng lúc sớm Jaehyun thay cho. Dưới chân cũng không mang dép, may mà trước lúc đi Jaehyun đã bật điều hòa vừa phải. Đầu xù tóc rối ngồi ở trước lò vi sóng một lúc, Taeyong mới dần tỉnh táo lại. Cậu ngó quanh căn bếp, có thể nhìn ra Jaehyun rất ít khi nấu nướng, vật dụng đầy đủ nhưng đều còn rất mới, không có dấu hiệu được sử dụng thường xuyên.

Thức ăn đã được hâm nóng, Taeyong không mang ra bàn mà trực tiếp đứng bên bàn bếp ăn luôn. Cũng vì quá đói, cậu nhai nuốt mấy miếng đã giải quyết xong phần ăn khá lớn, uống thêm cốc nước ép nữa mới thấy no bụng. Thu dọn xong xuôi, Taeyong chui vào phòng ngủ của Jaehyun sắp xếp lại chăn gối rời mới quay về nhà mình. Hai cánh cửa chỉ cách nhau một khoảng hành lang không lớn lắm, vỏn vẹn mấy bước chân, Taeyong lại lấm lét như sợ có người trông thấy, đi vào trong nhà mình rồi vẫn còn ôm ngực thở gấp.

Dù sao cũng đã ở trong nhà mình, Taeyong rất nhanh liền thả lỏng, cảm thấy tự nhiên hơn. Cậu muốn đi tắm rửa, lập tức vọt nhanh vào nhà tắm. Trong lúc xả nước ấm vào bồn, Taeyong nhìn thoáng qua tấm gương soi trước bồn rửa mặt, suýt nữa nhảy dựng. Mắt cậu trừng lớn, sửng sốt vì hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó. Đôi môi sưng đỏ, từ cổ trở xuống chi chít dấu hôn, trải dài xuống hai cánh tay. Quanh đầu ngực còn hằn mấy dấu răng sâu, Taeyong chẳng dám nghĩ Jaehyun đã dùng bao nhiêu lực mới để lại dấu vết đậm như vậy. Nhìn xuống thân dưới, Taeyong hít vào một hơi lạnh toát, loạng choạng suýt ngã phịch xuống nền nhà. Mặt trong đùi non của cậu phủ kín dấu hôn, dày đặc hơn bất kỳ vị trí nào trên người, xen lẫn với mấy dấu bầm xanh xanh tím tím. Cậu chống tay lên vách tường, lảo đảo bước vào bồn tắm, không dám quan sát thảm trạng trên người nữa.

Taeyong tự biết mình không thể trách móc Jaehyun, kết quả này một nửa là do cậu cổ vũ anh ấy làm ra. Nhưng nghĩ tới hôm trước chỉ mới là lần đầu tiên của bọn họ, Taeyong đột nhiên thấy quá sức e ngại cho cuộc sống sau này của mình. Mà cậu cũng không dám nghĩ nhiều, cứ hồi tưởng đến những việc diễn ra trong hai hôm trước, bên dưới cậu sẽ nổi lên phản ứng. Taeyong hắt nước lên mặt, mạnh tay chà xát, có phần chán ghét cái cơ thể phóng đãng này. Cậu vòng tay ôm lấy hai đầu gối, trong lòng bỗng dâng lên phiền não. Taeyong nghĩ mình phải tập kiềm chế. Cậu hiểu rõ cơ thể của mình, đã được Jaehyun lấp đầy một lần, về sau nó sẽ càng khát cầu anh ấy. Taeyong không muốn trở thành kẻ không biết khống chế, cả ngày chìm đắm trong dục vọng thể xác. Như thế Jaehyun sẽ ghét bỏ cậu mất. Taeyong cứ nghĩ ngợi miên man, nước trong bồn lạnh ngắt mới giật mình đứng dậy.

Taeyong bỏ điện thoại bên ngoài phòng khách, lúc này mới phát hiện Jaehyun gửi đến một đống tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ. Taeyong có hơi hốt hoảng, không kịp nghĩ ngợi nhiều liền gọi vào số cá nhân của anh ấy.

- Em đang ở đâu?

Jaehyun trả lời gần như ngay lập tức, giọng điệu vô cùng gấp gáp.

- Em? Ở nhà. Em vừa đi tắm.

Taeyong nghe từ đầu dây bên kia vọng sang một tiếng thở phào. Chưa kịp lên tiếng, Jaehyun đã nói tiếp.

- Anh sợ em bỏ đi mất.

Âm thanh của Jaehyun khiến Taeyong mềm cả lòng, bao nhiêu lo âu suy tư cũng biến tan đi mất. Taeyong đã quá yêu Jaehyun, chỉ cần có thể ở bên anh ấy thì có phải chịu đựng bao nhiêu cậu cũng chấp nhận.

- Em đợi anh về mà. - Taeyong khe khẽ đáp lại, cảm nhận được người kia cũng đang mỉm cười như mình.

Hai người lại nói thêm mấy chuyện cỏn con. Cuối cùng Taeyong phải kiên quyết đuổi Jaehyun đi ăn trưa, cái người này cuồng công việc có khi còn chưa ăn sáng. Cúp máy với Jaehyun, Taeyong cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu vừa mới ăn xong, mắt cũng đã ngủ no giấc, cơ thể dư thừa năng lượng quyết định đi dọn dẹp nhà cửa. Taeyong mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nhẹ, hai ngày không ở nhà nhìn đâu cũng thấy bụi bẩn bừa bộn. Loay hoay tới chiều, Taeyong nhắm chừng thời gian liền bắt đầu nấu cơm tối. Cậu còn tự giác nấu nhiều hơn một chút, để phần cho ai thì người đó tự biết.

Taeyong không nhắn tin báo cho Jaehyun, thời gian qua cậu thấy được anh ấy bận rộn đến mức nào, không kịp về cơm tối thì để lại làm bữa khuya cũng tốt. Động tác trên tay Taeyong chậm lại, ngẫm nghĩ về sau dời thời gian ăn cơm tối trễ một chút, không ý thức được bản thân vừa đặt Jaehyun vào sinh hoạt hằng ngày của mình.

Taeyong nấu nướng xong xuôi, bầu trời bên ngoài đã chuyển màu tím thẫm. Mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi uống chút nước, điện thoại cậu đặt trên bàn reo lên một tiếng. Taeyong còn tưởng là tin nhắn của Jaehyun, hóa ra là nhắc nhở tự động từ hệ thống Pandora's Box. Cậu có chút sửng sốt, hóa ra đã một tuần mình không lên sóng. Nghĩ nghĩ một chút, Taeyong vụt đứng dậy, tắm rửa sơ qua rồi chui vào phòng làm việc. Hôm trước cậu có nói với Jaehyun về chuyện tiếp tục phát sóng ở Pandora's Box, anh ấy không hoàn toàn phản đối, chỉ nói sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu. Taeyong ở trên hệ thống được rất nhiều người yêu quý và ủng hộ, thời điểm thiếu thốn nhất chính bọn họ tạo nên nguồn thu nhập giúp cậu chống đỡ qua ngày. Có những người đã theo dõi Taeyong ngay từ đầu, bảo lập tức rời đi cậu cũng không đành lòng. Taeyong nghĩ, trước mắt cứ giảm dần số lần phát sóng, đến khi mọi người đều lãng quên Taeyomi thì cậu cũng có thể im lặng mà rời đi, hẳn là sẽ không làm ảnh hưởng đến ai cả.

Mới chỉ mấy ngày không sử dụng đến, Taeyong chợt thấy căn phòng trở nên xa lạ. Nghĩ đến một ngày nào đó nơi này sẽ đóng lại mãi mãi, Taeyong lại hơi rầu rĩ. Cậu đối với tương lai luôn có chút sợ hãi, muốn trốn tránh, không muốn phải suy nghĩ nhiều. Taeyong khẽ thở dài, nhấc điện thoại lên nhắn cho chị Joohyun một tin. Cậu không muốn mang bộ mặt ủ dột lên sóng, cố hít thở sâu điều chỉnh lại tâm trạng. Taeyong chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi chị Joohyun phản hồi thì buổi phát sóng có thể tiến hành.

Sự quan tâm của người xem ở Pandora's Box dành cho mình còn vượt xa suy nghĩ của Taeyong. Đồng hồ phát sóng mới chỉ nhảy số mười mấy giây, số người tham gia vào kênh đã chạm mốc hàng ngàn. Khung bình luận bị quá tải, phần hiển thị bên phía Taeyong liên tục giật lắc, có lúc còn biến thành một vùng trắng xóa. Dòng thông báo khẩn cấp của hệ thống nhấp nháy, chế độ lưu trữ và bảo trì ngay lập tức được khởi động.

- Chị, làm sao bây giờ? - Taeyong hoàn toàn bối rối, tình huống này trước nay chưa từng diễn ra. Cuộc gọi của chị Joohyun tới vừa đúng lúc.

Khác với lo lắng của Taeyong, ở bên kia Joohyun cười lớn một tràng dài. Taeyong thậm chí còn nghe được tiếng vỗ tay đầy khoái chí của chị ấy.

- Chị ơi...

- Không có gì. Cậu đợi xíu đi, để đội kỹ thuật sửa chữa.

Taeyong thật không nghe lầm, Joohyun dường như rất thích thú với rắc rối đang xảy ra, tiếng cười giòn tan truyền tới tai Taeyong.

- Huyền thoại! Cái màn comeback này đúng là huyền thoại rồi!

Taeyong đoán được Joohyun sắp trêu chọc mình liền nhanh tay cúp máy. Dòng thông báo màu đỏ của hệ thống vẫn còn đó, Taeyong không có sự lựa chọn nào khác chỉ có thể ngồi yên chờ đợi. Cậu không biết trong lúc hệ thống sửa chữa có làm gián đoạn máy quay hay không, bên phía người xem có nhìn thấy mình hay không, cậu duy trì nụ cười, thỉnh thoảng vẫy tay chào hỏi. Sau khoảng ba phút, giao diện phát sóng mới có dấu hiệu hoạt động trở lại. Khung hình cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, nhưng không được mượt mà như lúc trước, thỉnh thoảng hình ảnh Taeyong trên đó sẽ bị ngừng lại, còn hơi nhòe. Taeyong lắc đầu cam chịu, đọc tin nhắn của Joohyun xong liền ra dấu bắt đầu buổi phát sóng.

- Chào mọi người, Taeyomi đã quay lại rồi đây.

Taeyong mỉm cười, vui vẽ vẫy chào máy quay bằng cả hai tay. Sau đó cậu giải thích nguyên nhân gián đoạn ban nãy, mong người xem có thể thông cảm cho tình hình hiện tại.

- Hiện tại em đã hồi phục rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới em.

Sau khi hoàn tất các vấn đề thủ tục và điều tra về vụ việc Taeyong bị tấn công với phía cảnh sát, hệ thống có đưa ra thông báo chính thức trên diễn đàn. Trong đó đã lược bớt các thông tin cá nhân của Taeyong nhưng đặc biệt nhấn mạnh hình phạt dành cho kẻ phạm tội, xem như đây là lời cảnh báo tới những kẻ có ý định xấu với các người mẫu của hệ thống. Taeyong là trường hợp đầu tiên gặp phải tai nạn của Pandora's Box, rất nhiều người đều cho rằng cậu nhất định sẽ rời khỏi hệ thống, dù vô cùng tiếc nuối nhưng đó là một lựa chọn thích hợp. Vì vậy khi Taeyong mở phát sóng, toàn hệ thống đều rất bất ngờ, nhiều người trước nay ít khi vào kênh của cậu cũng ghé qua xem thử. Không chỉ có người xem, Taeyong nhìn thấy nhiều tài khoản người mẫu cũng đang để lại bình luận động viên cậu.

[Heestar] vừa nói: "Em khỏe lại là tốt rồi."

- Heestar, cảm ơn anh. - Taeyong không nghĩ đến Heestar cũng đã biết chuyện.

Taeyong kéo con trỏ chuột, xúc động đọc những lời thăm hỏi của tất cả mọi người. Nụ cười rạng rỡ trên môi, Taeyong dần lấy lại được cảm giác khi phát sóng, thoải mái trò chuyện với nhóm người xem.

- Thật ra em cũng muốn trực tiếp thông báo với mọi người. Bây giờ em đã tìm được công việc chính thức rồi, có thể sắp tới sẽ không thể phát sóng thường xuyên được. Nhưng mọi người đừng lo lắng quá, trên hệ thống còn có rất nhiều người mẫu xinh đẹp mà đúng không?

Taeyong lém lỉnh nháy mắt, dãy bình luận bên dưới lần nữa hỗn loạn. Hầu hết mọi người đều ủng hộ cậu tập trung cho công việc trong hiện thực.

"Taeyomi em đừng xóa tài khoản, khi nào có thời gian rảnh thì lên chơi."

"Đúng rồi em phải giữ lại tài khoản nha. Để bọn anh còn xem hình cũ của em."

- Được thôi, em sẽ không xóa tài khoản đâu. - Taeyong nheo mắt cười, trong lòng cậu hiện tại rất vui vẻ, có cảm giác quãng đường tăm tối ngày xưa cuối cùng cũng chấm dứt rồi.

"Taeyomi, chúc em may mắn."

Không biết là ai mở đầu, một loạt hoa hồng đỏ bay lượn khắp màn hình của Taeyong xen lẫn cùng những lời cầu chúc. Chuỗi hiệu ứng kéo dài đến gần năm phút, Taeyong không đếm nổi số lượng hoa hồng mà toàn thể người xem vừa gửi cho mình nữa. Cậu nâng tay che khuôn miệng đang mở tròn vì kinh ngạc, khóe mắt dần ẩm ướt. Trong lòng Taeyong có chút nghẹn ngào, ở đây người ta cho cậu quá nhiều chân thành, Taeyong biết phải đền đáp thế nào đây.

Người xem J. gửi tặng Taeyomi một hoa hồng bạch kim.

Một đóa hoa ánh kim lóng lánh nhảy ra, đẩy lùi hết những cánh hoa màu đỏ. Taeyong giật mình, biểu cảm như bị đóng băng. Mỗi lần J. tới đều có chút khoa trương, không khí hiện tại của buổi phát sóng đang rất tốt, Taeyong không muốn đánh mất sự thoải mái này.

Mà chỉ do Taeyong nghĩ nhiều, vài người xem quen thuộc bên dưới đã thay cậu phản ứng.

"Đại gia J., tránh chỗ cho anh em chúng tôi thể hiện tình cảm với Taeyomi."

"Đúng rồi anh toàn tới chiếm spotlight. Hôm nay lùi lại chút đi."

Người xem J. gửi tặng Taeyomi một hoa hồng bạch kim.

[J.] vừa nói: "Mọi người ở lại chơi vui vẻ."

J. chỉ xuất hiện khoảng hai phút, làm xong công tác náo động hiện trường rồi rời đi. Taeyong còn chưa kịp lên tiếng, có vẻ anh ấy đã tắt máy rồi.

"Chắc J. đến chào Taeyomi ấy mà."

Vài người phỏng đoán.

Mà cũng có phần chính xác.

Anh ta chào tạm biệt Taeyomi để về với Taeyong ấy mà.

Buổi phát sóng hôm nay chỉ để Taeyong thông báo tình hình của bản thân, rất nhanh cậu liền nói lời tạm biệt. Bấm nút dừng phát sóng, một chuỗi quy trình báo cáo y hệt như lúc trước, hôm nay Taeyong lại thấy hơi hoài niệm. Cậu cầm theo điện thoại, vừa đi ra khỏi phòng vừa trả lời tin nhắn của chị Joohyun. Hôm nay không có vấn đề gì cần chú ý, chị ấy chỉ đang hưng phấn quá độ tìm cách trêu chọc cậu mà thôi.

- Anh về khi nào? - Taeyong bất ngờ, không nghĩ vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Jaehyun ngồi ở giữa sofa.

Jaehyun ngửa đầu ra sau lưng tựa nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng Taeyong liền nghiêng mặt sang mỉm cười với cậu. Taeyong thả điện thoại lên tủ bếp bên cạnh, đi nhanh đến trước mặt Jaehyun. Anh ấy đúng lúc giang tay, kéo lấy vòng eo của Taeyong ôm cậu vào lòng. Taeyong khuỵu chân trên ghế, vòng tay ôm quanh cổ Jaehyun, chủ động cho anh ấy một cái hôn nơi gò má.

- Có mệt lắm không? Em nấu cơm rồi, anh có muốn ăn không?

- Ăn chứ, anh đang đói lắm đây.

Jaehyun nhướng người, đáp trả cái hôn nhẹ của Taeyong bằng một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi anh càn quét qua mọi điểm trong khoang miệng khiến cậu có hơi choáng ngợp. Taeyong nghe hiểu dẫn dụ trong lời nói của Jaehyun, dù cơ thể tự động đáp lại anh ấy nhưng trong ý thức vẫn có chút kháng cự. Taeyong níu lấy một phần tỉnh táo, chắn cánh tay vào giữa mình và Jaehyun, hơi đẩy anh ấy lùi lại. Jaehyun cảm nhận được Taeyong có ý từ chối, thuận theo cậu mà tách ra trước.

- Ăn, ăn tối trước đã. - Mới bị hôn một chút mà cơ thể như muốn tan chảy trong vòng tay của Jaehyun, Taeyong cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng nói khẽ.

Jaehyun bật cười, làm như không nhìn thấy do dự trong mắt Taeyong, gật gù đồng tình.

- Anh muốn đi tắm, mượn nhà tắm của em một lúc được không? - Jaehyun khẽ vuốt ve cái cằm nhỏ của Taeyong, thuận tiện nâng mặt cậu lên hôn thêm mấy cái.

- Để em, để em chỉ cho anh.

Taeyong mềm mại đáp lại, quên mất đây đâu phải lần đầu Jaehyun mượn nhà tắm trong nhà mình. Cậu tự tay dắt người đi, còn ân cần chỉ cho anh ấy mấy loại sữa tắm trên kệ. Taeyong dự định đi hâm nóng thức ăn trong lúc chờ Jaehyun. Mới đi được mấy bước, cậu nhớ ra một vấn đề, không thể không quay lại gõ cửa nhà tắm. Nắm tay Taeyong đã gần chạm vào tấm ván cửa, bên trong đúng lúc vọng ra tiếng gọi của Jaehyun.

- Taeyong, em sang nhà anh lấy giúp anh một bộ đồ được không? - Tiếng nước chảy bên trong dừng lại. - Mật khẩu là 1701.

- Dạ. Anh đợi em.

Taeyong theo chỉ dẫn của Jaehyun, mở được cửa nhà của anh ấy, dựa theo trí nhớ đi vào trong phòng ngủ. Cậu kéo một chiếc quần vải mềm và áo thun tay dài từ trong tủ đồ ra, trong đầu thử tìm điểm liên quan giữa Jaehyun với dãy số khóa nhà. Cậu ôm bộ quần áo trên tay, vừa đi vừa miên man suy nghĩ. Ngoài hành lang hơi lạnh, Taeyong chạy nhanh sang phía nhà mình. Lúc này Taeyong mời lờ mờ nhận ra một việc khá nghiêm trọng. Làm sao Jaehyun biết được mật khẩu nhà cậu mà tự đi vào?

- Á.

Cánh cửa sau lưng còn chưa đóng kín lại, Taeyong bị cảnh tượng trong bếp làm cho sững sốt, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi im bặt.

- Sao vậy? - Jaehyun quay lại hỏi, giọng điệu đầy lo lắng.

Jaehyun tựa vào bàn bếp, trông chừng nồi canh đang toả hơi nóng nhè nhẹ. Anh ấy vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn ngang một chiếc khăn vừa đủ che chắn bộ phận kín đáo phía dưới. Vai và lưng còn loang loáng vết ẩm, từ đuôi tóc nhỏ xuống vài giọt nước, lăn tăn chảy xuôi theo những đường nét rắn chắc trên cơ thể Jaehyun.

- Không, em không sao. - Taeyong nuốt nuốt nước bọt, chạy nhanh đến chỗ Jaehyun, ánh mắt lẩn tránh phần thân dưới và đôi chân dài gợi cảm của anh ấy. - Anh mau mặc đồ vào đi kẻo cảm lạnh.

Cậu đẩy quần áo tới trước bụng Jaehyun rồi giành luôn công việc hâm nóng thức ăn. Một ít âm thanh loạt xoạt vang lên, Taeyong thấy sau lưng mình nóng hầm hập, lồng ngực của Jaehyun vừa áp tới.

- Thơm quá. - Khuôn mặt Jaehyun dán sát vào bên cổ Taeyong, chẳng rõ vừa dành lời khen cho điều gì.

Taeyong bị nhột, phải nghiêng đầu đi hướng khác.

- Anh ra ngoài ngồi đi, sắp xong rồi.

- Thích ở đây với em.

Eo Taeyong bị kéo về sau, một nguồn nhiệt gì đó len vào giữa hai đùi cậu. Taeyong giật mình, muốn thoát khỏi cái ôm của Jaehyun thì cũng đã muộn.

- Anh, anh...

- Hửm?

Màu đỏ rực lan ra khắp khuôn mặt Taeyong. Cậu vội vàng tắt bếp, không dám quay lại nhìn Jaehyun.

- Sao, sao anh không mặc...

Xúc giác từ phía sau rõ mồn một, anh em bên dưới của Jaehyun đội lên như muốn xuyên qua lớp vải quần đâm thẳng vào người Taeyong. Anh ấy không mặc quần lót, nhiệt độ trực tiếp truyền đến như muốn đốt cháy Taeyong.

- Bé không cho anh mặc mà.

Taeyong sực nhớ ra, đúng là mình không lấy quần lót mới cho anh ấy. Cậu quẫn bách né trái tránh phải, vành tai nóng đỏ vẫn bị Jaehyun ngậm lấy. Taeyong đưa tay che miệng, không kịp nén lại một tiếng rên rỉ. Vành tai Taeyong bị Jaehyun liếm mút đến ướt đẫm, cảm giác tê dại truyền đi khắp người.

- Anh đừng quậy mà.

- Quậy chỗ nào? - Jaehyun cất giọng trêu ghẹo, âm thanh trầm thấp đã nhuốm màu tình ái.

Áo ngủ của Taeyong bị Jaehyun lôi kéo, vùng hông nhạy cảm lộ ra, cơn ngứa ngáy nhàn nhạt dâng lên mong chờ được an ủi. Chỉ một chút nữa thôi, sợi dây tỉnh táo cuối cùng của Taeyong sẽ bị chặt đứt, Jaehyun lùi người lại, ra vẻ đứng đắn sửa sang cổ áo cho Taeyong.

- Ăn cơm trước đã. - Giọng điệu bình thàn như người châm lửa trước không phải là mình!

Taeyong nghẹn lời vì dục vọng bị cắt ngang đột ngột, cậu tức giận dậm chân đùng đùng đi ra phòng khách. Thả người ngồi phịch xuống sát góc sofa, Taeyong mặc kệ Jaehyun sắp xếp bàn ăn, rúc chân lên ôm sát vào người, hướng mắt ra ngoài ban công không thèm nhìn tới anh ấy.

Mất cả buổi dỗ dành, Taeyong mới nguôi giận để Jaehyun ôm lên đùi, từng đũa từng đũa đút cậu ăn cơm tối.

- Em tự ăn. - Taeyong cố giành lấy đôi đũa, Jaehyun chỉ lo chăm sóc cậu, nãy giờ chẳng ăn được mấy miếng.

Đẩy đưa một hồi, đổi lại Taeyong là người đút cho Jaehyun. Anh ấy không kén chọn, Taeyong đưa đến thứ gì cũng sẽ vui vẻ nhai nuốt. Bữa ăn này kéo dài tới hơn một giờ đồng hồ mới xong xuôi.

Có Jaehyun chia sẻ một nửa việc dọn rửa chén bát, hai người rất nhanh quay lại sofa ngồi thư giãn cho tiêu cơm. Jaehyun không thích xem tivi, bọn họ chỉ đơn giản ngồi tựa vào nhau, thầm thì chút chuyện trong ngày. Nhiệt độ ấm áp dễ chịu, đầu ngón tay Jaehyun mơn trớn trên da thịt mịn màng của Taeyong khiến cậu hơi buồn ngủ.

- Đúng rồi. - Taeyong sực nhớ ra. - Lúc nãy sao anh vào được nhà em?

- Cậu Ten mở cửa cho anh. - Jaehyun thản nhiên đáp. - Giao nộp mật khẩu nhà em ra đây.

Taeyong bật cười khúc khích trước điệu bộ ngạo mạn của Jaehyun. Cậu còn tưởng anh tự mình lấy được mật khẩu, giống như lúc anh âm thầm cài đặt chế độ định vị lên điện thoại của cậu. Taeyong không biết anh làm việc đó khi nào, nhưng nhờ vậy, Jaehyun mới tìm được Taeyong lúc cậu bị kẻ biến thái kia bắt cóc.

- Không giao. Không cho anh vào nhà.

Cánh môi Taeyong bị cắn mạnh ngay khi vừa dứt lời từ chối. Taeyong không chút sợ hãi còn cười lớn hơn, tức thì bị Jaehyun đè xuống dưới thân anh.

- Em dám không cho?

- Không cho. Em không cho.

Taeyong uốn éo thân trên đủ hướng cũng không cách nào tránh khỏi tấn công ở vùng eo. Jaehyun nghe thấy tiếng cười khanh khách của cậu, trong lòng cũng vui vẻ theo, khoé miệng vô thức mỉm cười.

- Vậy sang ở nhà anh. - Jaehyun kéo Taeyong dậy, để cậu ngồi lên người mình, hai lồng ngực dán sát vào nhau.

Taeyong thuận theo, ngoan ngoãn vòng tay quanh cổ Jaehyun ngồi lại cho vững.

- Nhưng anh muốn ở đâu?

Nhà bọn họ thật gần, qua lại chỉ có mấy bước chân nhưng cũng sẽ có lúc bất tiện. Giống như việc lấy quần áo ban nãy.

- Anh muốn ở đây. Không đi đâu cả.

Jaehyun điểm nhẹ lên trán và ngực trái Taeyong, khẽ hôn lên đường tóc mai của cậu. Taeyong đỏ mặt, mỗi lần đều không kịp phòng bị với tình tự của anh ấy.

- Em đâu muốn anh đi.

Taeyong giấu đi khuôn mặt nóng bừng của mình vào trước ngược Jaehyun.

- Em cũng ở đây.

Jaehyun cầm tay Taeyong đặt lên ngực mình. Cả bàn tay và vòm ngực Jaehyun đều nóng rực, nhiệt độ truyền từ mấy ngón tay lên khiến tim Taeyong run rẩy.

- Không cho em đi đâu hết.

Trong đầu Taeyong cuộn đầy những lời âu yếm, lồng ngực căng phồng vì hạnh phúc được nâng niu. Taeyong chìm đắm trong những nụ hôn cuồng say Jaehyun mang đến, thả lỏng cả người để anh ấy dẫn mình vào chốn khoái cảm dâng tràn. Những lời thân mật vô thức tuôn ra, người này mang trọn vẹn tâm tư của mình chân thành đặt vào tay đối phương.

- Ở đâu cũng được, anh cùng em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro