𝟭𝟴. 𝗦𝗮𝘆 𝘆𝗼𝘂 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝗺𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Taeyong choàng mở mắt, tưởng chừng lần nữa lại chìm trong cơn say đêm qua. Cậu lắc đầu, muốn giơ tay lên xoa dịu điểm nhức nhối giữa trán. Lúc này Taeyong mới hốt hoảng nhận ra hai tay mình bị trói chặt ở sau lưng. Cậu hớp một hơi lớn, lồng ngực nghẽn lại đau điếng. Taeyong trừng mắt nhìn vào khoảng trống mờ tối phía trước mặt mình, đây chắc chắn là một căn phòng xa lạ.

Bất chấp không gian yên tĩnh xung quanh, toàn bộ lông tơ trên người Taeyong dựng đứng lên vì sợ hãi. Taeyong dần nhớ lại, ngay khi rẽ vào con đường nhỏ mà cậu thường đi tắt từ nhà đến Morningstar, đầu vai Taeyong bị giật mạnh từ phía sau, một thứ mùi hương ngai ngái xộc vào mũi và tâm trí cậu rơi vào tăm tối. Taeyong nghĩ đến người đàn ông kia đã tìm được mình, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra thấm ướt lưng áo. Cậu thử cử động, may mắn hai chân vẫn còn được tự do. Taeyong cố gắng lui người dựa vào đầu giường tìm cách ngồi dậy, nỗi sợ vẫn khiến cơ thể cậu run rẩy từng hồi.

Mất một lúc lâu, Taeyong mới làm chủ được hơi thở của mình. Cậu dè dặt đưa mắt nhìn khắp phòng, cố gắng giữ lại một tia tỉnh táo để tìm cách thoát thân. Có ánh sáng hắt vào từ phần chân đong đưa sát mặt đất của bức rèm vải. Mắt Taeyong mở to, tức thì cậu muốn dịch chuyển đến bên khung cửa đó. Cửa hướng ra ngoài, có thể cầu cứu. Cậu gần như ngã lăn xuống sàn nhà khi cố xuống giường. Taeyong không quan tâm, cậu di chuyển trong tư thế nằm trườn, từng chút một đến gần niềm hy vọng duy nhất. Nụ cười chưa kịp chớm nở trên khuôn mặt Taeyong, bức rèm đột nhiên bị kéo mạnh sang một bên, lớp vải màn sượt qua gò má cậu. Taeyong trợn trừng hai mắt, chỉ kịp hét toáng lên một tiếng.

- Á!

Một người đàn ông núp sau bức rèm, hắn đã âm thầm quan sát Taeyong suốt từ nãy giờ. Taeyong hoảng loạn cực độ, cậu cố lùi người về sau, tránh khỏi gã càng xa càng tốt. 

Tên đàn ông từ từ bước ra khỏi vùng tối, dáng vẻ thâm trầm nguy hiểm. Đôi mắt hắn trũng sâu như thiếu ngủ nhiều ngày, khuôn mặt thì xanh xám không một chút sức sống. Hắn trông theo Taeyong lùi đến sát chân tường, khục khặc cười một cách quái gở.

- Em định đi đâu sao, Taeyomi của tôi?

Taeyong kinh hoảng, cậu đã nhận ra, đây chính là người khách phiền thoái ở Morningstar. Cậu thở hổn hển, suy nghĩ loạn chuyển trong đầu. Kẻ này gọi cậu là Taeyomi, xem ra hắn từ hệ thống tìm được cậu rồi bắt đầu theo dõi. Taeyong nhớ lại, có một khoảng thời gian cậu luôn cảm thấy có người cứ lén nhìn mình chăm chú. Taeyong chợt thấy nhẹ nhõm, ít nhất không phải là người kia, cậu vẫn còn cơ hội trốn thoát.

Gã đàn ông đã đến gần Taeyong, khoảng cách chỉ một cánh tay. Taeyong nuốt khan từng ngụm, run rẩy cất tiếng.

- Anh muốn gì ở tôi?

Gã như phát cuồng, đôi mắt long lên sòng sọc.

- Tôi tất nhiên là muốn em rồi.

Hắn lao đến, nửa quỳ trước mặt Taeyong khiến cậu giật bắn người.

- Em có biết tôi đã tốn bao nhiêu tiền mới vào được kênh của em? Tôi tặng em bao nhiêu hoa hồng? Vậy mà em chưa từng gọi tên tôi! Còn thằng đàn ông tặng em hoa hồng trắng, em gọi tên nó, cười nói với nó!

Taeyong co rúm lại vì tiếng quát của gã. Mỗi lần phát sóng có biết bao người tặng cậu hoa hồng, Taeyong không thể mỗi lần đều gọi tên tất cả những người đó, cũng không thể ghi nhớ hết bọn họ.

- Em còn để thằng đàn ông kia đưa em về. Em để hắn ôm em. Đồ phản bội!

Gã gào lên, giáng một cái tát lên mặt Taeyong. Taeyong chỉ kịp nghe một tiếng bốp vang lên như sấm nổ bên tai, cậu sụp người sang trái, mắt hoa lên vì đau đớn.

Từ nhiều tháng trước, gã đàn ông vô tình nhìn thấy Taeyong ở trên đường. Sau khoảng thời gian quan sát, hắn đã xác định cậu đúng là Taeyomi, người mẫu phát sóng mà hắn vô cùng yêu thích. Gã âm thầm theo dõi Taeyong, thậm chí đã nhiều lần chực chờ bên dưới chung cư nhà cậu. Nhưng hắn chưa bao giờ lộ diện, hắn đã luôn cố giữ lại sự tỉnh táo cuối cùng. Cho đến buổi chiều ngày hôm qua, khi Taeyong bước ra từ xe hơi với một thằng đàn ông. Hắn run lên vì giận dữ khi nghĩ đến mối quan hệ mật thiết giữa Taeyong và tên đó. Hắn đợi dưới nhà Taeyong cả một ngày, đi theo cậu đến tận quán thịt nướng, thậm chí đã đứng chờ ngay bên ngoài hộp đêm. Rồi hắn thấy, cũng là thằng đàn ông lúc chiều ôm Taeyong lên xe taxi. Hắn siết chặt tay lái, gầm gừ như kẻ điên dại. Hắn không thể đợi được nữa. Lại thêm một đêm không ăn không ngủ, hắn ngồi trong chiếc xe hơi màu đen, đôi mắt đau đáu không rời khỏi lối ra vào chung cư. Cho đến khi Taeyong xuất hiện, hắn biết, thời cơ của hắn chỉ có một lần này.

Một bên tai Taeyong vẫn còn lùng bùng sau cú đánh, cậu nghe loáng thoáng tiếng chuông điện thoại của mình vang lên từ đâu đó trong phòng.

- Thằng đó đang tìm em chứ gì? Ai cho phép nó tìm em hả? Em là của tôi, em biết chưa?

Gã đàn ông như loạn trí, hắn nắm lấy cổ áo Taeyong rồi lắc mạnh. Hai tay vẫn còn bị trói chặt, Taeyong không có cách nào chống đỡ, bị quăng quật choáng váng đến mức muốn nôn mửa.

- Buông, buông tôi ra.

Taeyong bắt đầu giãy giụa khi tên đó cúi đầu lại gần muốn hôn cậu. Hơi thở ẩm ướt của hắn khiến Taeyong kinh tởm. Cậu quẫy đạp cả hai chân, thành công khiến hắn mất thăng bằng. Cả hai cùng ngã xuống sàn, âm thanh vang dội.

Tiếng chuông điện thoại của Taeyong chưa từng ngừng lại. Cậu thở hổn hển, cố nhướn người về hướng tiếng động phát ra. Cổ chân bị nắm chặt từ phía sau, gã đàn ông kéo lê Taeyong trên sàn nhà. Cậu kêu to một tiếng nức nở, phần ngực bị chà sát đau nhức, nước mắt vì sợ hãi và bất lực bắt đầu tuôn rơi.

- Em đi đâu, đi đâu hả? - Gã đàn ông hung dữ dữ gằn từng tiếng. Hắn lật Taeyong lại, gần như dùng toàn bộ sức lực tát lên mặt cậu, hai gò má đồng thời sưng đỏ lên. - Em dám bỏ trốn khỏi tôi sao?

Và hắn sẽ còn hạ một cú đánh khác lên người Taeyong, nếu tiếng đập cửa hối hả từ bên ngoài không vang lên. Gã quyết định buông tha cho cậu một lúc. Hắn bước ngang qua người cậu, hậm hực mở toang cánh cửa bước ra xem thử.

Taeyong cuộn người lại, run rẩy vì những cơn ê ẩm khắp người. Cánh cửa rộng mở ngay trước mắt, vậy mà cơ thể cậu chẳng chịu động đậy. Cậu nghe thấy những âm thanh va đập, tiếng người la hét và gào khóc. Mắt Taeyong vẫn dán chặt nơi cửa phòng, tầm nhìn chốc lát lại trở nên mông lung chao đảo. Cậu trông thấy một bóng người lao vào phòng, người đó khựng lại trong một giây rồi nhào đến bên cạnh cậu. Taeyong vẫn luôn cắn chặt khớp hàm, ngay khi thấy rõ khuôn mặt của người ấy, cậu liền không kiềm nén nữa mà bật ra tiếng khóc. Hai dấu tay đỏ hằn trên mặt cậu nhăm nhúm lại, vết thương ở khoé môi nứt ra chảy máu. Người mới đến hít hơi lạnh, lập tức đỡ Taeyong dựa vào người mình, không ngừng nói lời xin lỗi. Cậu để mặc người đàn ông bế mình lên, động tác của anh ta hết sức dịu dàng, sợ động đến thương tích trên người cậu. Taeyong càng khóc to hơn, mếu máo những từ vô nghĩa. Thấy Taeyong như thế, người đàn ông càng thêm đau lòng. Anh ta khẽ siết Taeyong vào ngực, lau vội dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu bằng những nụ hôn.

- Không sao rồi, đã có anh ở đây.

Người đàn ông lặp đi lặp lại, cánh tay khẽ đung đưa dỗ dành Taeyong. Mãi đến lúc Taeyong thiếp đi trong vòng tay quen thuộc này, hai hàng nước mắt vẫn vô thức rơi trên khuôn mặt cậu. Để rồi lần thứ hai mở mắt ra, thứ mùi sát trùng đặc trưng báo hiệu cho Taeyong biết, cậu đã được an toàn.

Vị y tá phát hiện động tĩnh trên giường bệnh, theo nghiệp vụ nhanh chóng gọi bác sĩ. Taeyong được cô giúp chèn thêm một cái gối mềm sau đầu, lặng im để bác sĩ kiểm tra một lượt. Sau khi trả lời vài câu hỏi, bác sĩ đề nghị Taeyong ở yên trên giường tiếp tục nghỉ ngơi. Vết thương trên người cậu không quá nghiêm trọng, chủ yếu là bị kinh động quá độ dẫn tới thần kinh căng thẳng, đêm nay Taeyong cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

- Tối nay có người thân nào ở lại với anh không? - Y tá nhỏ nhẹ hỏi trong lúc giúp Taeyong xem lại chai dịch truyền của cậu.

- Tôi sẽ ở đây với em ấy.

Người đàn ông vẫn luôn đứng trong góc phòng lên tiếng đáp lại. Taeyong đã cố phớt lờ sự hiện diện của anh ta, dù cho cậu đã thấy anh từ ban nãy, khi anh bước nhanh vào phòng cùng với bác sĩ. Taeyong nghiêng mặt đi hướng khác, tránh nhìn vào đôi mắt của anh ta. Bởi lẽ giờ phút này, khi lo sợ qua đi, mớ cảm xúc rối bời trong lòng khiến cậu chẳng biết nên đối mặt với người đàn ông như thế nào.

- À, anh Yoonoh. Vậy mời anh lát nữa đến quầy thu ngân để đăng ký thăm nuôi.

- Được, tôi đã biết.

Y tá rời khỏi phòng, cẩn thận khép lại cánh cửa, trong phòng chỉ còn Taeyong và Yoonoh cùng bầu không khí ngượng ngập đầy khó xử. Taeyong giữ nguyên tư thế cứng đờ, không dám cử động ngay cả khi tiếng bước chân Yoonoh tiến về phía cậu dè dặt vang lên. Anh ngập ngừng một lúc thật lâu rồi nói.

- Anh đi mua bữa tối. Em có muốn ăn món nào không?

Taeyong cụp mắt, ngẩn người nhìn xuống cánh tay còn cắm kim truyền dịch đặt trên tấm chăn trắng toát, chỉ đáp lại Yoonoh bằng một cái lắc đầu. Cậu nghe thấy hơi thở gấp gáp của đối phương, cảm nhận được sự do dự của anh ấy. Rồi một lần nữa, Yoonoh lựa chọn chôn giấu mọi điều.

- Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ quay lại ngay.

Taeyong không đáp, kiềm nén lại thứ cảm giác chua xót khó tả đang dâng lên trong ngực. Nếu đêm qua dù trong cơn say Taeyong vẫn biết người mình luôn tâm niệm là Jaehyun, thì giữa lúc run sợ và đau đớn vì bị gã điên kia hành hạ, Taeyong đã vô thức gọi ra một cái tên khác, mong chờ người ấy đến giải thoát cho mình. Taeyong chạm tay lên vết thương đã được xử lý trên mặt, nơi đã được Yoonoh xoa dịu, lòng thảng thốt như kẻ lạc lối đứng giữa ngã ba đường. Taeyong nhận ra, mình đã thôi mong chờ. Từng ấy đợi chờ và thất vọng nối tiếp, Taeyong đã thôi tin rằng Jaehyun cũng yêu cậu như cách trái tim cậu hướng về anh. Cậu trừng mắt thật lớn, tự bảo với chính mình làm vậy nước mắt sẽ không rơi, khoé môi run rẩy vì vết thương chưa khép miệng bị thấm ướt. Chống đỡ cơ thể chỉ mới phục hồi một nửa, Taeyong bước xuống giường, tập tễnh đi sang chiếc bàn ở phía bên kia căn phòng. Cậu tìm được di động của mình trong số vật dụng cá nhân mà bệnh viện đã giúp sắp xếp lại. Đột nhiên Taeyong thấy ngột ngạt quá, cậu nắm chặt điện thoại trong tay, ngả nghiêng bước ra ngoài. Giữa khuôn viên bệnh viện có một tiểu cảnh cây xanh, bày trí khá thú vị. Nhưng lúc này Taeyong không có tâm tình thưởng thức. Xuyên qua làn nước mắt, Taeyong bấm gọi cho người mà cậu đã tránh né hai ngày qua.

Mất bốn hồi chuông reo, cuộc gọi của Taeyong mới được chấp nhận. Đó là điều trước nay chưa từng xảy ra. Jaehyun gọi cậu một tiếng. Và Taeyong phải tự nói với chình mình, rằng chút mừng rỡ ít ỏi trong giọng điệu của anh ấy chỉ là do cậu tưởng tượng mà ra.

- Taeyong...

Sự im lặng của Taeyong khiến Jaehyun nôn nóng, âm thanh đã mất đi sự bình tĩnh vốn có.

- Anh có yêu em không?

Câu hỏi này, Taeyong đã nhịn lại rất nhiều lần. Vì cậu sợ, sợ hơn cả một tiếng không chính là sự im lặng của Jaehyun.

- Anh có từng thích em một chút nào không? Có từng đặt em trong trái tim anh không? Hay tất cả chỉ là mộng tưởng của mình em?

- Taeyong à, anh...

- Đợi đợi đợi! Em còn phải đợi bao lâu nữa? Đợi cho tình yêu này nguội lạnh, đợi người khác biết quý trọng và mang em rời xa anh sao? Jaehyun anh có thể hiểu cho em không? Rằng em yếu đuối và lo sợ đến mức nào? Khi mà những khi em cần anh nhất người bên cạnh em không phải là anh!

Taeyong gần như gào khóc. Cậu mặc kệ sẽ có ai nhìn thấy, trút ra hết nỗi lòng bấy lâu. Taeyong không nói nổi nữa, gập người lại không ngừng thổn thức. Trong tai nghe truyền lại tiếng bước chân hối hả, Taeyong cũng chẳng buồn lý giải. Với tất cả những phiền não đầy ắp trong đầu, cậu thậm chí không thể nhận ra có một người vừa lao đến trước mặt mình.

- Taeyong! - Tiếng gọi hoà lẫn với hơi thở hổn hển.

Cậu vội ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng. Trong một thoáng Taeyong nghĩ mình nghe thấy giọng nói của Jaehyun, người trước mặt như khắc sâu thêm vào nỗi ê chề trong lồng ngực cậu. Taeyong quay phắt đi hướng khác, cố giấu đi khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

- Taeyong.

Yoonoh gọi cậu một lần nữa, khẩn khoản như cầu xin.

- Em, em không sao... - Taeyong vụng về nguỵ trang.

- Taeyomi.

Nụ cười méo mó trên mặt Taeyong đông cứng lại. Cậu không cho rằng mình nghe nhầm, làm thế nào mà...

- Anh chính là Jaehyun.

Câu nói bị nhốt vào trong đầu Taeyong, vang vọng qua lại nhiều lần. Taeyong không thể nghĩ ngợi một điều gì, thậm chí chỉ thở cũng thấy khó khăn. Vẫn còn chìm trong sững sờ, Taeyong nhìn thấy Yoonoh bước về phía mình, đưa ra hai chiếc điện thoại trước mặt cậu.

- Yoonoh cũng là anh. Ở bên cạnh em, từ đầu đến cuối đều là anh.









Đã ba ngày trôi qua, Taeyong nhốt mình trong nhà, từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người. Đến cả Ten cũng chỉ có thể đặt bữa ăn trước cửa nhà cậu, cố gắng lắng nghe động tĩnh bên trong. Một ngày trước Ten phát hoả muốn xông vào, may mà Taeyong đã chịu trả lời tin nhắn của cậu ấy. Taeyong nói, cậu cần thời gian để sắp xếp lại chính mình.

Hầu hết thời gian Taeyong dùng để ngẩn người, lúc thì nằm dài ở sofa đếm bụi trên trần nhà, lúc thì ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường. Tầm khoảng sáu giờ chiều, Taeyong sẽ nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng của Jaehyun dừng lại ở đối diện chung cư. Anh ấy sẽ đứng dựa lưng vào cửa xe, đưa mắt nhìn lên khung cửa nhà Taeyong, đợi trong khoảng nửa giờ rồi rời đi. Jaehyun đi rồi, Taeyong cũng chỉ ngồi ở đó thêm chừng mười phút, cậu sẽ lăn đến một góc trong nhà, tiếp tục đờ đẫn chờ thời gian trôi. Có lúc Taeyong tự hỏi, việc cậu ngồi ở bên cửa sổ là bởi thật sự nhàm chán, hay chính vì biết người đàn ông kia sẽ đến thăm mình. Cũng có lúc Taeyong tự hỏi, cậu đối với anh ấy là thế nào, giận hờn, trách móc, hay lẽ ra phải thở phào nhẹ nhõm khi biết hoá ra cả hai lần mình động lòng đều là cùng một người mà thôi. Và Taeyong cứ tự hỏi mãi, trong hàng giờ rảnh rỗi chẳng có mấy việc thú vị để làm, rốt cuộc cậu muốn sau này sẽ ra sao.

Taeyong sợ hai chữ sau này, cậu sống chẳng màng đến tương lai. Nhưng nghĩ đến những tháng ngày tương lai có vòng tay của một người chờ đợi, có bờ vai của một người cho cậu an ổn dựa vào, Taeyong đã từng có đủ dũng khí thử cùng một người duy nhất đó bước về phía trước. Đã từng có lúc Taeyong mong chờ sau này của mình có Jaehyun. Thế nhưng hiện tại, thứ dũng khí cứ như bị một quả cầu bao bọc lại, rõ ràng nó vẫn ở, nhưng Taeyong không thể chạm tới. Dũng khí của cậu bị treo tít trên cao, Taeyong cứ nhìn mãi, đợi mãi, nhìn đến trống rỗng cả tâm can, nhìn đến lạc lõng trong chính tâm thức của mình. Cậu đối với sau này, mông lung chẳng biết phải làm gì.

Năm ngày tồn tại như một bóng ma, vật vờ giữa những dòng suy tưởng miên man không điểm kết, sắc mặt Taeyong kém đi thấy rõ. Nhìn cậu như kẻ bị bệnh lâu ngày, nếu không phải đã biết được một số chuyện, Joohyun còn tưởng Taeyong mắc phải bệnh hiểm nghèo. Cô không giống Ten và Haechan, quá để tâm đến sự nhạy cảm của Taeyong rồi chỉ biết ở bên ngoài thấp thỏm lo âu. Joohyn muốn gặp Taeyong, dễ dàng tìm được cách mở cửa nhà cậu. Dù sao thì cả toà nhà đều do cô quản lý.

- Uống đi. - Joohyun đẩy tách trà hoa cúc đến trước mặt Taeyong, sau đó bày ra mấy món ăn nhẹ còn nóng hổi. - Ăn một chút, chị trông chừng cậu.

Taeyong ngơ ngác uống một ngụm nước. Vị đắng đặc trưng được cân bằng với mật ong, uống vào cảm thấy rất thanh mát. Joohyun cũng uống trà trong tách của mình, không đợi Taeyong mà động đũa luôn. Thái độ rất thản nhiên, động tác lúc ăn vừa tao nhã lại vừa đủ hăng hái, Joohyun tỉ mỉ giới thiệu mùi vị mấy loại điểm tâm trên bàn. Nhiệt tình cùng dịu dàng của Joohyun thấm ướt tâm hồn khô khan của Taeyong mấy ngày qua, cậu khẽ mỉm cười. Joohyun nhìn thấy, cũng điềm nhiên cười trả lại.

- Xin lỗi, đã khiến mọi người phải lo lắng cho em.

Taeyong biết, không chỉ Joohyun, ngoài kia còn có Ten, có Haechan, Minhyung vì cậu mà sốt ruột.

- Cậu nói được câu này thì chị cũng yên tâm rồi.

Joohyun đợi Taeyong ăn mấy miếng sủi cảo, thần sắc tươi tỉnh hơn mới bắt đầu nói.

- Chị hiểu cậu còn rất bối rối vì những chuyện vừa xảy ra, có một số chuyện cậu cần phải biết. Sự việc cậu bị bắt cóc lần này, hệ thống sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Cấp trên đã cử người thay mặt cậu làm việc với cảnh sát, chắc chắn thủ phạm sẽ bị trừng trị thích đáng mà vẫn giữ kín được thông tin cá nhân của cậu. Đồng thời cũng xử lý luôn vi phạm hành hung người khác của Duke của cậu.

Joohyun nói đến đây, dường như đã đoán được phản ứng của Taeyong, chị ngưng lại một chút rồi mới tiếp tục.

- Khi đó anh Jung Yoonoh xuống tay rất mạnh, tên kia vẫn còn đang tiếp nhận điều tra trên giường bệnh. Kể cũng đáng đời hắn.

Thấy sắc mặt Taeyong hơi tái đi, Jooohyun liền chuyển sang chủ đề khác.

- Dù cậu được giải cứu đúng lúc, may mắn thương tích cũng không quá nghiêm trọng, hệ thống vẫn đưa ra mức đền bù cao nhất. Số tiền đền bù đã được chuyển vào tài khoản của cậu. Ngoài ra, cậu có thể giải trừ hợp đồng bất cứ lúc nào.

Taeyong lắng nghe, trong lòng không có quá nhiều cảm xúc. Đối với việc có tiếp tục phát sóng hay không, cậu chưa có dự tính cụ thể. Trước mắt có lẽ sẽ nghỉ ngơi một thời gian.

Nghe được đáp án của Taeyong, Joohyun không phản đối. Chị chỉ nhấn mạnh bất cứ lúc nào Taeyong muốn, hợp đồng cũng sẽ được thanh lý ngay lập tức.

- Ngoài ra, Duke của cậu có một thỉnh cầu. - Joohyun nói rất chậm, cẩn thận quan sát biểu hiện của Taeyong. - Anh ta muốn gặp cậu một lần cuối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro