𝟭. 𝗜𝘁'𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗯𝘂𝘁 𝗶𝘁'𝘀 𝗼𝗸𝗮𝘆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Mưa to quá, cơn mưa trái mùa kỳ lạ. Từng đợt mưa đập lộp độp vào vách kính của quán cafe Morningstar. Những vị khách đã yên vị trong quán cảm thấy thật may mắn, họ đang có một nơi an toàn để trú chân. Nhạc nền từ chiếc loa gắn sát trần đổi sang một bài hát có tiết tấu chậm rãi, giai điệu nhẹ nhàng hoà hợp với tiếng mưa rơi.

Taeyong đứng sau quầy lễ tân, nét mặt thản nhiên thưởng thức trận mưa bất ngờ. Ngón tay cậu gõ gõ xuống mặt bàn theo nhịp điệu của bài hát. Taeyong luôn thích mưa, nếu không vì vẫn còn trong ca làm, cậu sẽ chạy thật nhanh ra bên ngoài, để làn mưa tưới ướt toàn bộ cơ thể. Taeyong tin rằng, chỉ có ở bên dưới màn nước của trời xanh, linh hồn cậu mới được gột rửa.

- Taeyong, mang đồ uống cho bàn số bốn đi. - Ten khẽ kéo khuỷu tay Taeyong từ phía sau.

- Được rồi. - Taeyong xoay người, theo thói quen xếp lại mấy chiếc ly xong mới bưng ra ngoài.

Taeyong dùng một tay giữ khay phục vụ, dáng người thẳng tắp lướt đi giữa mấy dãy bàn ghế. Dây tạp dề thắt lại vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài thu hút mọi ánh nhìn. Taeyong điềm nhiên đón nhận những tiếng trầm trồ khe khẽ từ những vị khách xung quanh bằng một nụ cười bâng quơ. Đến cả Ten, người đã quen biết Taeyong hai năm nay cũng không nhịn được thầm than trong đầu, "Cái tên này!".

- Chúc quý khách dùng ngon miệng.

Taeyong nở một nụ cười chuyên nghiệp, thành thạo đặt mấy món thức uống lên bàn. Mấy sợi tóc hơi dài được nhuộm màu vàng đồng của cậu rũ xuống trước trán, che bớt thứ ánh sáng rực rỡ phát ra từ đôi mắt trong veo như mặt hồ luôn hút hồn người nhìn.

Hai cô gái trẻ ở bàn số bốn phấn khích không nói nên lời, khuôn mặt lập tức ửng hồng e thẹn. Chờ đến lúc Taeyong quay đi, họ mới ríu rít trao đổi với nhau mấy lời tán thưởng ngoại hình của Taeyong. Dù có ở đâu, khuôn mặt xinh đẹp của Taeyong vẫn luôn được yêu thích, cậu biết rõ điều đó. Chẳng ai có thể phủ nhận, Taeyong chính là một trong những điều tạo nên sự nổi tiếng của Morningstar ở khu vực này.

Taeyong phớt lờ cái khinh bỉ trong hành động lắc đầu quen thuộc của Ten, thuận miệng nhắc nhở cậu đồng nghiệp tập trung vào công việc. Ten bĩu môi, cũng chẳng phản đối, nhấc chân đi về phía xa xa, có một vị khách vừa giơ tay gọi cậu. Phải đến khi quán ngừng phục vụ, hai người mới được nghỉ tay. Vào những ngày cuối tuần, Morningstar chưa từng vắng khách.

- Này, lát nữa Johnny sẽ tới đón tôi. Cậu có muốn đi ké xe không? - Ten uống ngụm nước mát, mấy người khác ở ngoài quét dọn, sau bếp chỉ có mỗi Ten và Taeyong.

Taeyong đang rửa dở mấy cái ly, chỉ ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Ten.

- Nếu anh ta không phiền.

- Sao phiền được, thuận đường mà. - Ten nháy mắt với Taeyong, nụ cười tinh nghịch như một chú mèo vừa được chủ nhân thưởng cho món ăn ưa thích.

Taeyong nhún vai, cúi đầu rửa cho xong đống ly dưới bồn rửa. Với Ten thì thế cũng đủ cho một câu đồng ý rồi. Trận mưa buổi chiều lớn đến vậy, trên đường hẳn còn lầy lội. Có xe hơi đưa đón, chẳng việc gì Taeyong phải chịu khổ mà đi bộ về nhà.

Ten nhón chân đi đến chỗ Taeyong, dù có cố hạ giọng cũng không thể che giấu phấn khích trong từng câu chữ.

- Johnny sẽ đưa tôi ra biển chơi đó! Chúng tôi sẽ ở bên nhau cả ngày chủ nhật luôn.

- Thì ra đó là lý do mà ngày mai tôi phải đi làm thay cậu.

Cái ly này trơn thế, may mà Taeyong vẫn giữ được.

Ten bật cười khúc khích, dán người vào cánh tay Taeyong.

- Cậu nhận lời rồi, không được đổi ý đâu. - Ten thấp hơn Taeyong một chút. Ôm lấy cánh tay Taeyong lắc lư tới lui, cậu ta còn tranh thủ cọ cọ mặt vào đầu vai Taeyong. - Sau này khi nào cậu đi hẹn hò, tôi sẽ làm thay cho.

Xếp mấy cái ly sạch lên kệ cho ráo nước, Taeyong mặc kệ Ten đu đưa trên người mình, chậm rãi kéo cái khăn từ trên móc xuống lau khô tay.

- Tôi không hẹn hò. Còn cậu, nếu muốn chọc cho người đàn ông kia tức giận thì cứ việc dính lấy tôi tiếp đi. - Taeyong hất cằm.

Ngay bên ngoài Morningstar, chiếc xe hơi đắt tiền quen thuộc đã đến từ lúc nào.

- John!

Ten reo lên khi mở cửa xe ở ghế phụ lái. Cậu ta lập tức lao vào lòng người đàn ông lịch lãm bên trong. Trần xe che khuất tầm nhìn, Taeyong chỉ thấy được một bàn tay to lớn xoè ra vỗ về bên hông Ten. Taeyong nghiêng đầu, tìm kiếm gì đó dưới nền đất ướt át.

- Taeyong, lên xe đi. - Ten xoay lại, may ra cậu ta vẫn chưa quên mất người bạn này.

Taeyong đáp lại một tiếng, chui vào hàng ghế phía sau. Cậu vừa cài xong dây đeo an toàn, chiếc xe liền phóng đi với tốc độ rất cao. Người đàn ông gọi là Johnny kia không để tâm lắm đến sự tồn tại của Taeyong trong xe mình, còn chẳng hỏi đến cậu một lời, chỉ tập trung trêu ghẹo chàng trai ngồi bên cạnh. Ten xoay hẳn người về phía Johnny, bật cười thích thú với mọi điều gã nói ra, ánh mắt dính chặt lên đối phương luôn tràn ra ý cười đầy hạnh phúc.

Taeyong chứng kiến tất cả, một tia gợn trong lòng cũng không có. Cậu dựa lưng ra sau, nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh đã tới nhà cậu, Taeyong nói một lời cảm ơn rồi bước ra khỏi xe. Đúng như cậu dự đoán, chiếc xe lại lao vút đi như thể vừa trút được gánh nặng là cậu đây.

Chỗ Taeyong thuê ở là một tòa chung cư nhỏ đã cũ. Dưới lầu không có đèn, chỉ cậy nhờ ánh điện từ cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh mới thấy được lối lên cầu thang. Thang máy ở đây hơi xuống cấp, đã chậm mà thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh lộc cộc khá đáng sợ. Taeyong đút tay vào túi áo khoác, gấp gáp phóng bước chân trên thang bộ đi lên nhà. Phòng của Taeyong ở tầng bốn, để cho một người sinh hoạt thì diện tích khá lớn, có phòng khách và bếp ăn thông nhau, hai phòng ngủ và một nhà tắm. Taeyong dùng bàn trà như bàn ăn, thường ngồi bệt ở sàn dùng bữa trong lúc xem tivi. Trong nhà có hai phòng ngủ, Taeyong sửa một phòng lại thành nơi làm việc. Vừa vào nhà, cậu lập tức khoá cửa cẩn thận, dù sao an ninh ở khu này cũng không cao. Trong nhà tối om, tất cả rèm cửa thả xuống hết, Taeyong theo thói quen vào bếp, đưa tay bật công tắc điện. Ánh sáng vàng nhạt yếu ớt, không có tác dụng chiếu sáng nhiều, căn nhà nhỏ càng thêm ảm đạm.

Taeyong nhìn giờ trên điện thoại. Cũng không còn sớm nữa, cậu nhấc chân đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy nhanh chóng vang lên.

Taeyong rất thích nước, tắm rửa luôn là công việc ưu tiên hàng đầu khi cậu về đến nhà. Taeyong tận hưởng việc tẩy rửa thân thể đến nỗi có thể nhốt mình trong phòng tắm đến mấy tiếng đồng hồ. Hôm nay tuy không có nhiều thời gian để cậu thư thả, Taeyong vẫn kì cọ kỹ lưỡng từng tấc da thịt trên người.

Dưới làn nước ấm, cơ thể thon gầy của Taeyong trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Không có lớp áo quần che phủ, từ bờ vai xuống tới vòng eo nhỏ tạo thành một đường cong rất đẹp mắt. Cơ bắp trên bụng không rõ ràng, nhìn qua vừa săn chắc lại vừa mềm mại, ở giữa còn có cái rốn nhỏ dụ dỗ người khác chạm vào. Taeyong với tay ra phía sau, chà xát bông tắm lên lưng và hông. Bọt xà phòng chảy xuôi trên da thịt bóng loáng, một ít theo dòng nước len vào kẽ mông.

Để nước xối sạch bọt tắm trên người, Taeyong mở tủ kính âm tường nhỏ bên cạnh, lấy ra một tuýp kem. Cậu bóp một ít ra lòng bàn tay, chất keo khá đặc, màu hồng trong suốt. Taeyong đưa tay xuống dưới, lướt qua lớp lông đen thưa thớt ở gốc dương vật, bôi chất lỏng đó lên lỗ nhỏ ẩn khuất giữa hai cánh mông. Xoa đều lên vùng thịt xung quanh, rồi cẩn thận đâm ngón tay vào, Taeyong khuỵu gối xuống, hai cẳng chân hơi tách ra để thuận tiện hơn cho động tác nới lỏng.

Đầu ngón tay Taeyong đảo quanh, cố gắng đưa thêm chất keo hồng vào sâu bên trong cơ thể. Nơi đó đã sớm quen với loại tác động này nên Taeyong không thấy quá khó chịu. Dựa theo trí nhớ, cậu tìm tòi một lúc liền chạm vào một điểm hơi gồ lên. Bắp đùi run rẩy, mấy ngón chân quặp xuống nền gạch trơn ướt, cậu phải bám vào thanh treo khăn bên tường mới đứng vững được. Taeyong chạm vào nơi vừa rồi lần nữa, cảm giác tê dại từ tuyến tiền liệt giảm bớt áp lực cho cả cơ thể lẫn tâm lý. Taeyong thở gấp, mặc kệ dương vật có dấu hiệu cứng lên của mình, đưa đẩy ngón tay trong lỗ nhỏ một lúc nữa thì dừng lại. Cậu mở vòi sen, cố gắng rửa sạch cả trong lẫn ngoài, dùng khăn lông lau khô người rồi mới ra khỏi nhà tắm.

Taeyong để toàn thân trần trụi, may mà thời tiết lúc này vẫn còn ấm, tiến vào phòng ngủ. Cậu đứng trước tủ quần áo, chọn một chiếc áo phông trắng rộng rãi mặc vào, bỏ qua cả quần lót. Nước từ mái tóc nhỏ xuống phần cổ và vai, chiếc áo vốn mỏng manh lập tức dính sát vào da thịt. Có vẻ như tóc vẫn còn quá ướt, Taeyong đành phải lau sơ qua, thấm bớt nước đọng. Taeyong mặc kệ thân dưới trơ trọi, ở nhà một mình khiến cậu có thể thoải mái đi quanh với bộ dạng như thế. Lại rời khỏi phòng ngủ, Taeyong mở ra cánh cửa phòng làm việc ở phía đối diện. Mười một giờ bốn mươi ba phút, bây giờ mới là lúc cậu bắt đầu công việc chính của mình.

Vốn là phòng ngủ phụ nên diện tích phòng này rất nhỏ. Bên trong bố trí khá sơ sài, hầu như không có vật dụng gì. Taeyong đặt làm riêng một cái bàn gỗ dài bằng đúng chiều dài của bức tường, ở trên lắp một dàn máy tính, đằng sau màn hình có một ngọn đèn rọi, máy quay hình và loa âm thanh. Ở phía đối diện có treo một tấm phông vải trắng lớn, che kín từ trên trần xuống tận chân tường.

Thật khó hiểu khi có người sử dụng thứ ánh sáng tím đỏ u ám như thế trong phòng làm việc riêng. Cậu bật máy tính, âm thanh khởi động thật êm. Taeyong cúi người, gần như ngồi xuống sàn nhà được lót thảm dày, lục lọi chiếc tủ nhỏ có khóa ngay bên dưới bàn làm việc. Xem xét một lúc, cậu chọn vài món đồ trong tủ, bỏ sang cái hộp vải. Rồi Taeyong ngồi lên ghế tựa, đưa tay chỉnh lại cường độ của ngọn đèn rọi. Không cần quá sáng, công việc này nên được diễn ra trong bóng tối.

Taeyong gõ nhanh vài thao tác quen thuộc trên bàn phím, một chương trình nháy mở ra, màn hình tối dần xuống. Và ngay khi nó sáng trở lại, Taeyong cong môi mỉm cười. Khuôn mặt cậu rất bình thản, nụ cười vu vơ. Chẳng ai ngờ, trên nền tảng mà Taeyong vừa đăng nhập, nụ cười của cậu cực kỳ nổi tiếng.

Đến mức nào ư? Đến mức có vài trăm người chờ đợi cả đêm để được nhìn thấy Taeyong, dù chỉ là một hình ảnh truyền qua màn hình lạnh lẽo. Người ta còn chấp nhận trả tiền cho nụ cười của cậu. Thêm chút lả lơi, thêm vài lời nói ám chỉ gợi tình, Taeyong kiếm được hàng trăm nghìn won mỗi đêm ngồi trước máy tính thế này. Taeyong giỏi lắm, giỏi làm cho đám đàn ông đó phát điên lên vì cậu.

- Chào buổi tối. Cuối tuần của mọi người thế nào?

Taeyong chống cằm, mắt nhìn qua khung bình luận. Những dòng chữ trắng đang bị đẩy lên với tốc độ rất nhanh. Taeyong có đủ kinh nghiệm, nắm bắt được những từ cần thiết để có thể tiếp tục giao lưu với nhóm người nóng nảy này.

- Đâu có trễ, em đến đúng giờ mà. Vì mọi người đến sớm quá đó. Lần trước em đã nói mọi người không cần chờ em rồi mà.

Taeyong ngồi dựa ra sau, hai chân xếp bằng ngay trên ghế xoay, cơ thể lọt thỏm trong chiếc áo rộng khiến cậu trông càng nhỏ bé. Taeyong cười lém lỉnh, tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy một đóa hoa hồng đỏ hiện lên ở khung bình luận.

- Em cảm ơn anh Park, hôm nay anh lại đến chơi rồi. - Taeyong nói chuyện rất chậm rãi, tầm mắt lay động. Trên nền tảng này, đôi mắt của Taeyong cũng là một chủ đề thường được đem ra bàn tán sôi nổi.

Một đóa hoa hồng tương đương với mười nghìn won. Khung bình luận bỗng chốc đã ngập tràn sắc đỏ. Taeyong chọn ra vài cái tên gửi cho cậu hoa hồng xanh, trị giá ba mươi nghìn won, vui vẻ trả lời vấn đề của riêng họ. Lúc nói chuyện còn cố tình thêm vài cử chỉ tình tứ, Taeyong biết đám người kia đang thầm mắng cậu lẳng lơ. Vậy thì có sao, nhìn số lượng hoa hồng kia, Taeyong cảm thấy rất hài lòng. Bọn họ lại chẳng mê mệt dáng vẻ này của cậu đó sao. Taeyong chẳng cần làm gì nhều, thuận miệng nói vài câu tán tỉnh, đám người không thấy mặt đó đều tưởng cậu đang hướng về họ. Taeyong giỏi lắm, giỏi làm cái trò tạo ra ảo tưởng này.

- Không sao, lúc trời mưa em đã ở trong nhà rồi. Em thích mưa lắm, còn muốn tắm mưa nữa.

Nhướn người lên phía trước, Taeyong nhún vai một cách tự nhiên. Cổ áo vốn mở rộng liền trượt xuống, để lộ ra mảng xương quai xanh thật quyến rũ.

- Không, em chỉ thích tắm mưa một mình thôi.

Câu chuyện đưa đẩy thêm một lúc, đồng hồ đếm ngược mười giây nhảy lên giữa màn hình. Taeyong ngồi thẳng lưng lên, hai tay giang ngang làm động tác chào tạm biệt. Cậu ra vẻ tiếc nuối, làm như không biết đến vạt áo đang bị kéo lên cao, phần gốc đùi hấp dẫn thoắt ẩn thoắt hiện.

- Tạm biệt mọi người. Ngày mai em còn một buổi phát sóng nữa đó, có thời gian thì đến chơi với em nha.

Khung bình luận bùng nổ một cơn mưa hoa, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi cuối cùng Taeyong lại kiếm được thêm không ít tiền.

Chỉ còn một giây cuối cùng, Taeyong dựa hẳn người ra sau, co chân lên, tự mình ôm lấy đầu gối. Cậu điều khiển cho chiếc ghế xoay ngang, phô diễn trọn vẹn đôi chân gợi cảm. Với những kẻ nhanh mắt, đêm nay có lẽ sẽ mất ngủ vì đã kịp trông thấy một bên mông trần mượt mà của Taeyong.

Taeyong không vội tắt chương trình đi, mắt vẫn nhìn chăm chú lên màn hình máy tính, ngón tay vô thức mân mê môi dưới căng mọng. Cậu đẩy ghế xoay chạy về phía trước, môi dưới bĩu ra.

- Sao còn đông thế này? Mọi người không đi ngủ sao?

Taeyong đặt tay lên bàn phím, trả lời tin nhắn riêng từ quản lý của hệ thống. Nơi này gọi là Pandora's Box, người xem muốn đăng ký cần chi trả một số tiền không nhỏ, đồng thời phải kí kết một bản thỏa thuận với nhiều điều khoản bảo mật rất chặt chẽ. Hợp đồng với các người mẫu cũng chi tiết không kém. Taeyong không biết người đứng sau cả hệ thống này là ai. Nhưng có một điều chắc chắn, thế lực của người này rất lớn. Bao năm qua, Pandora's Box chưa từng để lọt ra ngoài bất kì hình ảnh hay thông tin của người mẫu nào.

Người xem và người mẫu ở Pandora's Box đều được xếp hạng dựa trên thời gian tham gia và số hoa hồng tích lũy. Hoa hồng chỉ được mở bán vào một số thời điểm nhất định, người xem phải có số lượng hoa hồng đạt hạn mức mới được xem phát sóng của những người mẫu cao cấp. Taeyong đã tham gia vào nền tảng phát sóng này hơn một năm, mỗi tuần sẽ xuất hiện hai lần. Cậu đang ở hạng tám của bảng xếp hạng người mẫu, để đạt được hạn mức của cậu cũng là chuyện không hề dễ dàng.

Từ ngày gia nhập Pandora's Box, Taeyong nổi tiếng rất nhanh chóng vì ngoại hình xinh đẹp và tính cách điềm đạm, lúc tỏ ra dễ thương luôn khiến người ta yêu thích. Mà cơ thể gợi cảm cùng biểu cảm đầy nhục dục của cậu càng khiến bọn đàn ông phát cuồng. Taeyong thật sự giỏi lắm, đám người này khao khát cậu biết bao nhiêu.

Buổi phát sóng thông thường gồm hai phần. Kết thúc bốn mươi lăm phút đầu tiên, hệ thống sẽ tự động ngắt kết nối với những người xem chưa đạt được cấp độ Earl. Phần hai của buổi phát sóng luôn rất nóng bỏng, từ lúc này trở đi, những điều Taeyong làm còn táo bạo hơn nữa.

- Mọi người muốn chơi thế nào? Nói trước nha, hôm nay em mệt lắm, không làm nhiều trò được đâu.

Taeyong lười biếng gác chân lên mặt bàn, đôi chân thẳng tắp không có gì che đậy hiện rõ lên máy quay. Vạt áo đã bị kéo lên đến hông, phần thân bí ẩn dưới người Taeyong lộ ra đến phân nửa.

- Lúc nãy đi tắm em có sờ nó một chút. - Taeyong trần thuật, tự nhiên vuốt ve dương vật nửa cương cứng của mình. - Làm sao bây giờ? Nó không chịu xuống.

Taeyong hướng đôi mắt tròn đen láy về máy quay, mềm yếu hỏi những người đang xem phát sóng. Cậu bày ra dáng vẻ hờn dỗi, cánh môi hơi cong lên, ngón tay xoa tròn trên đầu khấc. Điệu bộ vừa ngây thơ vừa túng dục đó khiến đám người kia rạo rực, chỉ muốn xông qua màn hình giúp cậu giải quyết vấn đề khổ tâm.

Một đoá hoa hồng vàng xuất hiện giữa khung bình luận. Kẻ vừa mạnh tay tặng cho Taeyong một trăm nghìn won nhận được một tràng bình luận hoan hô ngay bên dưới.

"Taeyomi, thủ dâm cho bọn anh xem đi."

Taeyong bật cười khúc khích, co một chân sát lên ngực, lưng dựa hẳn ra sau. Cậu nghiêng đầu, lười nhác phơi bày toàn bộ thân dưới trước máy quay. Chiếc áo đơn bạc mất đi ý nghĩa che chắn ban đầu, xô lệch vắt lên thân thể Taeyong chỉ khiến cậu càng thêm khêu gợi.

- Ghét ghê, em mệt thật đó. - Taeyong thở dài, năm ngón tay bao lấy dương vật, nhẹ nhàng xoa nắn. - Có ai đến giúp em được không nhỉ?

Khung bình luận ngay lập tức trở nên hỗn loạn, chữ viết và hoa hồng chen nhau nhảy lên tán loạn. Taeyong cười lớn khi đọc được vài câu từ hài hước.

Taeyong mò tay ra sau màn hình máy tính, cầm lấy chai dầu bôi trơn. Cậu đổ một ít lên lòng bàn tay, từ tốn thoa chất lỏng lên cả dương vật, nhịp nhàng vuốt ve lên xuống. Taeyong thở ra một hơi, trả lời câu hỏi trên màn hình.

- Mùi dâu. Em thích mùi này nhất.

Taeyong hơi híp mắt, động tác tự phục vụ không dừng lại. Ở giai đoạn này, công việc của người mẫu trở nên khó khăn hơn nhiều. Cơ thể hứng tình thật sự mới kích thích được những người đang xem, Taeyong vẫn phải giữ được đầu óc tỉnh táo để làm chủ được tình hình. Để dục vọng vượt quá tầm khống chế, người thua thiệt sẽ là cậu. Nhưng nếu lý trí quá mạnh, buổi phát sóng sẽ trở nên khô khan và nhàm chán. Để có thể đi lên vị trí cao ở Pandora's Box, Taeyong phải cân bằng được hai phương diện một cách thuần thục.

Buổi phát sóng kết thúc thuận lợi. Đến vòng này, đa số người xem đều có yêu thích nhất định với Taeyong. Nghe cậu than mệt mấy lần, không ai đành lòng đòi hỏi gì nhiều. Dù sao Taeyong cũng là một người mẫu chuyên nghiệp, lúc sau sử dụng dương vật giả tự chơi đùa với chính mình vẫn khiến đám đông điên cuồng thả hoa đầy khung bình luận. Taeyong đổi qua mấy tư thế, có lúc còn xoay lưng lại mở rộng cánh mông trước máy quay. Đường cong cơ thể duyên dáng, động tác dưới thân vừa dâm đãng lại điệu nghệ, phục vụ đám người xem một màn tự sướng vô cùng mãn nhãn.

Taeyong ngồi trước màn hình máy tính thở dốc. Sau mỗi lần lên sóng, quản lý hệ thống sẽ tiến hành khảo sát để đảm bảo quyền lợi và an toàn của người mẫu.

"Hôm nay làm tốt lắm. Với mức độ này, khả năng cao sang tháng sau cậu lại thăng hạng rồi." - Tin nhắn từ quản lý Joo, người đã theo sát Taeyong từ những ngày đầu tiên cậu gia nhập Pandora's Box. Một người phụ nữ rất thân thiện, Taeyong chưa từng gặp mặt chị ta, trước giờ chỉ có vài lần hiếm hoi trò chuyện trực tiếp qua điện thoại.

"Vâng, cảm ơn."

"Cái tên này, chắc chỉ có lúc lên sóng mới thấy cậu nói nhiều được mấy câu."

Xong việc với quản lý Joo xong, Taeyong liếc nhìn đồng hồ dưới góc màn hình. Gần hai giờ sáng, vậy mà vẫn chưa thấy người kia gọi tới.

Mười người mẫu xếp hạng đầu tiên của Pandora's Box đều có một hạn mức phục vụ cá nhân gọi là Duke. Hệ thống không bắt buộc, có nhận Duke hay không do chính người mẫu quyết định. Sau khi người mẫu chấp thuận, hệ thống sẽ chọn lọc mười Earl tiềm năng nhất, tiến hành đấu giá hạn mức Duke. Taeyong đã nhận Duke từ bốn tháng trước, hạn mức đấu giá của cậu là cao nhất kể từ khi Pandora's Box thành lập cho đến nay.

Taeyong chưa từng gặp Duke của mình. Mỗi khi kết thúc phát sóng, ông ta sẽ gửi yêu cầu gọi video đến cho cậu. Taeyong cũng chưa từng thấy mặt ông ta, màn hình bên phía Duke luôn tối đen, giọng nói cũng bị biến đổi. Một điều kì lạ, giữa Taeyong và Duke luôn có một sự kết hợp ăn ý khó tả. Nhờ những mệnh lệnh của Duke, Taeyong luôn đạt được khoái cảm cao nhất. Và từ âm điệu khi nói chuyện của người kia, Taeyong biết biểu hiện của mình khiến ông ta rất hài lòng. Một mối quan hệ mập mờ đầy nguy hiểm.

"Em nghỉ ngơi đi, không cần đợi tôi."

Cuối cùng thì Duke cũng gửi tin nhắn cho Taeyong. Chỉ có Duke mới được quyền liên lạc với người mẫu trước.

"Vâng."

"Ngủ ngon."

"Vâng, chúc ngài ngủ ngon."

"Ừ. Hẹn em tuần sau."

"Được. Hẹn gặp lại."

Taeyong nhìn lại đoạn tin nhắn, nhất thời không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình. Taeyong không yêu Duke, chỉ cảm thấy trong lòng có một chút thiếu vắng. Cậu đã quen được thỏa mãn mỗi khi Duke gọi tới. Suốt thời gian qua, chỉ khi phục vụ cho riêng Duke, Taeyong mới đạt được khoái cảm thực sự. Thói quen luôn là một thứ rất đáng sợ.

Taeyong đứng dậy, dùng khăn ướt lau sạch cơ thể nhớp nháp. Bây giờ cậu cũng không thể tắm rửa nổi nữa, mà hiện tại, tâm trí Taeyong chỉ còn nhớ đến cái giường êm ái của mình mà thôi.




___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro