𝟮.。Ba anh em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Johnny không hề nói đùa khi có thể đưa Taeyong đến chỗ làm trong vòng mười phút, chiếc xe dừng lại bên ngoài Sở nghiên cứu 127 vừa đúng tám giờ hai mươi tám phút. Taeyong xuống xe, không có ý định đợi Johnny, anh tiến thẳng vào bên trong. Bên phải đại sảnh có một lối đi riêng biệt dẫn thẳng tới khu vực làm việc của các chuyên viên nghiên cứu, Taeyong luôn đi làm bằng lối nà. Thuận tiện ghé ngang quầy tiếp tân, ở đó luôn chuẩn bị sẵn một số loại thức ăn nhẹ và nước uống cho quan khách, trong đó có món khoai lang sấy dẻo khoái khẩu của Taeyong.

Sở nghiên cứu 127 là một phòng thí nghiệm tư nhân được đầu tư bởi tập đoàn thương mại Jun&Seo, chính thức hoạt động sau khi Đạo luật Rose được ban hành. Thành tựu lớn nhất của Sở là điều chế thành công thuốc ức chế kỳ phát tình dành cho omega, loại thuốc có mức độ an toàn và hiệu quả cao nhất trên thị trường hiện nay. Nhờ vào sản phẩm này, Sở nghiên cứu 127 và công ty dược phẩm dưới trướng tập đoàn Jun&Seo nhanh chóng tiến lên vị trí đầu ngành tại Hàn Quốc. Mặc dù vậy, thời gian gần đây, một công ty dược đến từ Bắc Kinh đang thâm nhập vào thị trường Hàn Quốc và có những đống thái đe doạ đến vị trí độc quyền của Jun&Seo. Nhưng đó không phải là chuyện Taeyong quan tâm. Công việc của anh là nghiên cứu và thí nghiệm. Ngược lại, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn, dạo này Johnny rất bận rộn.

- Anh Taeyong, buổi sáng tốt lành.

Na Jaemin vỗ vai Taeyong, cậu bé là thực tập sinh nhỏ tuổi nhất trong ban. Jaemin bằng tuổi Haechan, là một nhân tài đang được tập đoàn bồi dưỡng. Nét tươi sáng đơn thuần trong nụ cười của Jaemin nhiễm sang tâm trạng của Taeyong, anh cũng mỉm cười đáp lại cậu bé.

- Sáng nay em lại thấy anh đi ra từ xe của ai đó nhỉ. Phải mà em cũng có một alpha đưa đón em đi làm mỗi ngày trên chiếc xe đẹp như vậy, em sẽ thích chết mất thôi. - Jaemin dựa sát vào người Taeyong trêu ghẹo.

- Nếu em thích từ mai anh sẽ nói Johnny ghé đón em.

Trút một nửa đĩa khoai lang dẻo vào túi giấy nhỏ luôn mang theo bên người, Taeyong rảo bước đi về phía khu vực phòng thí nghiệm. Jaemin nhanh chóng bám theo, cậu nhóc này rất thích lẽo đẽo sau lưng anh.

- Không không, sao em dám làm kỳ đà cản mũi chứ.

Lúc này Taeyong mới liếc xéo cậu nhóc. Anh đã nói rất nhiều lần, giữa mình và Johnny không phải mối quan hệ mà thằng bé đang suy diễn tới.

- Hình như hai ngày trước anh có giao cho em một bảng số liệu. - Taeyong giả vờ như vừa sực nhớ ra.

- Cái gì mà một bảng số liệu! Một tập! Một tập hai mươi trang A4 đấy anh. - Jaemin gào lên đầy đau đớn.

- Ừ, anh đang cần gấp. Em chỉnh lý lại cẩn thận đi, mang đến phòng anh trước năm giờ chiều nay.

Chẳng cần quay đầu lại Taeyong cũng biết Jaemin đã hoàn toàn hoá đá rồi. Hy vọng Jaemin sẽ ghi nhớ chút trừng phạt nho nhỏ này lâu một chút.

Ở Sở nghiên cứu 127, Taeyong có phòng làm việc riêng. Căn phòng này đã được chuẩn bị đầy đủ ngay khi anh chấp nhận lời đề nghị tài trợ từ Jun&Seo. Khoá trái cửa, hôm nay Taeyong không muốn tiếp đón ai cả, anh ngồi thụp xuống chiếc ghế xoay sau bàn làm việc. Không còn tiếng nói chuyện tíu tít của Jaemin, sự cô quạnh quanh người Taeyong lại hiện lên rõ ràng. Đưa mắt nhìn quyển lịch trên bàn, chỉ bốn ngày nữa thôi, Taeyong sẽ tròn hai lăm tuổi, một cột mốc quan trọng đấy chứ. Vậy mà anh chỉ nén tiếng thở dài, kéo mở hộc tủ dưới cùng của bàn làm việc, lấy ra một quyển sổ bìa da màu nâu đậm. Mở ra trang mới nhất, Taeyong cẩn thận ghi chép lại từng biểu hiện của cơ thể và tâm trạng mình một ngày qua. Thói quen này Taeyong đã duy trì được bảy năm, kể từ ngày anh tự tay tiêm vào người mình loại thuốc đó.

Mười năm trước, ba đứa trẻ nhem nhuốc được dẫn đến ngôi biệt thự xinh đẹp cách rất xa trung tâm thành phố. Trong lúc hai em được đưa đi tắm rửa, Taeyong một mình ngồi trong căn phòng lớn, chờ đợi người đàn ông đã dùng cái tên của cha mẹ đưa bọn anh đến đây. Sóng lưng thẳng tắp, chỉ trong mấy ngày lưu lạc, Taeyong mười lăm tuổi dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng đôi bàn tay nắm chặt biểu hiện sự run rẩy tận sâu trong lòng, Taeyong nhắm mắt lại, anh đâu có sự lựa chọn nào khác. Vì các em, khó khăn mấy anh cũng phải vượt qua. Người đàn ông bước vào phòng, trong trí nhớ của Taeyong, cao lớn và luôn nở một nụ cười ấm áp. Ông ta từ tốn thuyết phục Taeyong chấp nhận sự bảo trợ của tập đoàn Jun&Seo, điều tốt nhất cho cả anh, Jungwoo và Haechan thời điểm đó.

Ít có lòng tốt nào mà không cần hồi đáp.

Taeyong vẫn cố gắng mỗi ngày, vì cuộc sống của chính mình và các em.

Đang viết nốt một ghi chú, âm rè từ chiếc điện thoại đang rung lên vì có cuộc gọi tới lôi kéo sự chú ý của Taeyong. Anh mỉm cười ngay lập tức khi đọc được cái tên Haechan đang sáng trên màn hình.

- Anh nghe đây cậu út.

- Anh hai, cuối tuần này anh có rảnh không?

Giọng cậu bé hoàn toàn tươi tỉnh, hẳn là đã hết giận dỗi anh trai rồi.

- Cuối tuần này... rảnh đấy. Gần đây công việc của anh không nhiều lắm. - Taeyong di ngón tay lên mấy con số trên tờ lịch bàn.

- Vậy chiều nay em về nhà luôn!

Haechan hào hứng hơn hẳn.

- Ồ để anh đoán xem, ngày mai đội bóng rổ của học viện alpha không tập luyện đúng không? - Taeyong liền trêu ghẹo cậu em.

- Làm gì có! Người ta muốn về chơi với anh chứ bộ. Tại vì lúc sinh nhật anh thì em vẫn còn ở trường nè.

Taeyong cười rộ lên. Có em trai thật tốt.

Có người nhà ở bên cạnh thật tốt.

- Được thôi. Buổi chiều có muốn anh tới đón em không?

- Có ạ! Em muốn đi siêu thị nữa, có được không anh?

- Nhóc con lại muốn tiêu tiền của anh hả? Nói cho mà biết, anh đi làm vất vả lắm đó. - Giả vờ nghiêm khắc, nhưng Taeyong vất vả là sự thật, các em của anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

- Em không thèm xài tiền của anh hai. Em mới nhận được học bổng đó nha.

Lại nói đông tây với Haechan thêm một hồi, Taeyong mới cúp máy. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy những tâm sự tích tụ nặng nề dưới đáy lòng vừa được nhấc bổng lên. Nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng ươm đã phủ lên toàn thành phố, hong khô cả cái tâm trạng chán chường ủ ê của Taeyong.

Sớm thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro