𝟭.。Ba anh em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lee Taeyong thức dậy ngay khi tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại vừa vang lên hai nhịp gọn lỏn. Anh ngồi bật dậy, chớp chớp đôi mắt cay xè rồi đi từng bước uể oải về phía cửa sổ kính. Chỉ mới sáu giờ sáng, mặt trời vừa lên. Taeyong tì trán lên mặt kính, lợi dụng cái lạnh trên bề mặt để gọi tỉnh tâm trí hơn một chút. Đối với anh, những giấc ngủ ít ỏi vốn đã quá quen thuộc. Nhưng mấy ngày gần đây, cơ thể Taeyong có phần rệu rã. Cấp trên ở phòng nghiên cứu cũng nhận ra điều đó và đề nghị anh nên nghỉ ngơi ít hôm. Taeyong lại không thể, anh có những công việc quan trọng cần hoàn thành mà chỉ một số rất ít người được biết tới.

Từ đằng sau, điện thoại cá nhân của Taeyong vừa vang lên âm báo có tin nhắn mới. Taeyong chỉ đưa số di động cho những người thật sự thân thiết và giờ này thì vẫn còn quá sớm để ai trong số họ gửi tin nhắn cho anh.

"Em đi chơi đây, sẽ gửi hình cho anh sau."

Taeyong nhoẻn miệng cười, là Jungwoo, đứa em trai lớn của anh, đang ở Thái Lan. Ngón tay Taeyong lướt trên bàn phím cảm ứng, dặn dò thằng bé vài điều mà anh tin chắc mình đã lặp đi lặp lại trước khi em ấy lên đường rất nhiều lần. "NHỚ UỐNG THUỐC ĐÚNG GIỜ!".

Không đợi Jungwoo hồi âm, Taeyong xoay người hướng vào phòng vệ sinh. Vốc nước lạnh lên mặt, Taeyong ngẩng đầu xem thử hình ảnh của chính mình phản chiếu trong gương. Anh nhếch mép, đến bản thân anh còn phát chán với cái dáng vẻ tiều tụy trong gương. Biết làm sao được, chỉ vài ngày nữa thôi, cái điều mà Taeyoong đã trông đợi nhiều năm qua sẽ đến. Không thể phủ nhận, chờ đợi và những hệ lụy của quá trình đó đã bào mòn hết hứng khởi ban đầu của anh. Còn nhiều thứ khác nữa, Taeyong từ chối suy nghĩ sâu xa hơn. Anh mệt mỏi, không thể nào thoát khỏi trạng thái đờ đẫn về cả tinh thần lẫn cơ thể.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Taeyong mặc lên người bộ trang phục chỉn chu để đi làm. Chuẩn bị trứng chiên và sữa nóng, Taeyong nhấm nháp bữa sáng nhạt thếch một mình, khẩu vị của anh cũng giảm đi ít nhiều. Thấy tin nhắn trả lời của Jungwoo, anh không muốn sự càm ràm của mình khiến em ấy mất hứng nên không nói gì thêm nữa. Taeyong thoát khỏi màn hình tin nhắn với Jungwoo, thuận tay gửi một lời chào buổi sáng cho đứa em trai còn lại của mình.

Em út nhà họ, Lee Haechan đang học lớp mười ở trường nội trú Omega, hai tuần nữa sẽ trở về từ ký túc xá để nghỉ hè. Taeyong không mong đợi Haechan sẽ trả lời, cậu nhóc vẫn còn giận anh lắm. Anh cười khổ, đúng là anh đã hơi nặng lời với cậu bé, lại còn ngay trong tiệc sinh nhật của nó. Taeyong hồi tưởng, dáng vẻ ngượng ngùng của Haechan khi thừa nhận với anh và Jungwoo rằng mình đang cảm nắng một anh chàng ở học viện Alpha bên cạnh rất đáng yêu. Thay vì vui mừng vì em trai mở lòng với mình, Taeyong lại cứng nhắc chỉ trích cảm xúc của Haechan và nghiêm khắc yêu cầu em ấy tập trung học hành. Bị người anh trai tâm lý và luôn dịu dàng với mình phê phán, hẳn Haechan phải thấy bị tổn thương nhiều lắm.

Hai anh em Taeyong cách nhau những mười tuổi. Khi Haechan ra đời, Taeyong đã đủ lớn để nhận thức rằng mình phải yêu thương thằng bé tí xíu đang nằm trong nôi đó. Công việc bận rộn của cha mẹ trở thành lý do khiến Taeyong thành thạo việc chăm sóc em nhỏ. Taeyong đã nhìn theo Haechan lớn lên từng ngày, cái suy nghĩ một lúc nào đó, sẽ có một người đến và mang em trai đi mất làm Taeyong khó thở. An toàn, bình yên của Haechan và Jungwoo là mục đích duy nhất khiến Taeyong kiên trì đến ngày hôm nay.

Mặt khác, Jungwoo thì không phải là em ruột của Taeyong, bố mẹ của ba người là đồng nghiệp. Taeyong thậm chí không còn nhớ nổi anh gặp Jungwoo lần đầu khi nào, Jungwoo với anh là một người bạn thời thơ ấu, cậu ấy có mặt trong tuổi thơ êm ấm của anh, rồi cũng ở cùng anh vào những ngày tăm tối nhất.

Biến cố ở phòng thí nghiệm xảy ra, bố mẹ của cả ba qua đời. Ngày đó Taeyong mười lăm tuổi, cột chặt Haechan mới năm tuổi trên lưng, dắt tay Jungwoo vừa tròn mười tuổi chạy lẫn giữa những người lớn ở khu phố. Bỏ lại tất cả mọi thứ, ba đứa trẻ vất vưởng trên chuyến tàu không biết điểm dừng. Trong hoàn cảnh hỗn loạn, vậy mà đầu óc Taeyong tỉnh táo lạ thường. Anh luôn ôm chặt lấy hai đứa em, Haechan và Jungwoo là tất cả những gì Taeyong có. Sự thật này đến nay chưa từng thay đổi.

Cuộc điện thoại cắt ngang dòng suy tưởng của Taeyong, anh vội rút chiếc khăn ăn để lau mặt. Đã từ lâu, Taeyong không còn khóc khi nhớ đến chuyện của mười năm trước. Chỉ là mấy ngày gần đây cảm xúc của anh lên xuống rất thất thường, thỉnh thoảng lại chìm đắm vào những hồi ức đau thương.

- Tôi nghe.

- Xuống đi. Cậu muốn trễ giờ làm sao?

- Ừ. Xuống ngay đây. - Taeyong cúp ngang.

Nhanh chóng dọn dẹp mấy thứ linh tinh trên bàn ăn và bếp, Taeyong vơ lấy cái túi xách, xỏ giày và khóa cửa đi xuống lầu. Nhà anh là một căn hộ ba phòng ngủ rộng rãi với đầy đủ tiện nghi dù hiện tại anh đang sống ở đây một mình. Haechan học nội trú, Jungwoo cũng ở kí túc xá của trường đại học, cách tuần chúng nó mới về nhà một lần. Phần lớn thời gian trong ngày Taeyong luôn chôn mình với mớ giấy tờ báo cáo ở phòng nghiên cứu, Jungwoo và Haechan vẫn luôn than phiền về chuyện anh trai quá tham công tiếc việc. Như cách Taeyong yêu thương các em, Haechan và Jungwoo cũng xem anh là người quan trọng nhất đời.

- Xin lỗi nhé, để cậu đợi lâu. - Taeyong mở cửa chiếc xe hơi kiểu dáng thể thao bóng bẩy, quen thuộc ngồi vào vị trí bên cạnh ghế lái.

- Có gì đâu. Với mỹ nhân Taeyong thì bao lâu tôi cũng đợi được mà. - Giọng điệu ngả ngớn của người bên cạnh thật đáng ăn vài cái đập.

Động tác cài dây an toàn của Taeyong khựng lại trong một giây. Anh liếc sang, bắt gặp nụ cười nửa miệng rất chướng mắt trên khuôn mặt Seo Johnny.

- Một beta như tôi làm gì mà được alpha tinh anh như quý ngài Seo chờ đợi chứ. - Taeyong khô khan đáp lại lời bỡn cợt.

Johnny cười lên thành tiếng. Anh nghiêng đầu nhìn Taeyong, đôi mắt hấp háy tinh nghịch.

- Cậu biết rõ mà, thân phận beta chưa từng khiến yêu thích của tôi đối với cậu giảm đi.

Taeyong hít thở thật sâu. Chờ cơn xúc động muốn đánh người trong lồng ngực tan đi, anh mới bình thản lên tiếng, ánh mắt hướng thẳng về phía trước.

- Nhưng tôi tiếc thay cho omega trong cả thành phố này. Phiền anh đưa tôi đến Sở nghiên cứu 127 trước tám giờ ba mươi. - Taeyong nhìn đồng hồ điện tử trên xe. - Tức là mười phút nữa.

- Tuyệt đối không làm cậu thất vọng.

Johnny làm một động tác tay gì đó trông rất điệu nghệ và chiếc xe lao vụt đi. Xe chạy được một lúc, Johnny lại lên tiếng, giọng điệu không còn chút bông đùa nào nữa.

- Chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?

Bầu không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt. Taeyong vốn không phải là người hoạt ngôn càng trở nên im lặng. Anh ngậm một tiếng than trong cổ họng không rõ ý tứ. Tầm mắt Taeyong mông lung hướng ra ngoài kính xe, cảnh vật đường phố cứ trôi tuột đi, để lại phiền muộn quẩn quanh trong lòng anh. Taeyong không có quyền được sẵn sàng, mọi thứ vốn dĩ đã được sắp đặt cả rồi.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro