9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bữa tối kết thúc, sau khi thanh toán xong cả bốn người đồng loạt đứng lên ra về. Felix cùng Hyunjin đứng đợi trong khi hai người kia đi lấy xe. Nó huých tay Felix, hỏi mấy câu đại loại như tối nay sẽ đi đâu hay làm gì. Em thản nhiên trả lời câu hỏi, không để ý nét mặt có nhiều suy đoán khác của nó. Felix hiểu ý, trong đầu vô tình nghĩ đến việc tối nay sẽ ở cùng Changbin, bất giác hai tai em nóng bừng. 

     "Cái tên Hwang Hyunjin xấu xa này!" -Em mắng. 

   Sau khi chọc ghẹo Felix thay cho phần tráng miệng, nó hả hê bước lên xe Seungmin rồi hai đứa chạy đi mất.  Trời đêm bao giờ cũng mang hơi gió mát lạnh đánh rối mái tóc em. Changbin lái xe chạy đến đậu ngang trước mặt Felix khiến em ngỡ ngàng.

     "Anh mua xe lúc nào thế?" 

   Mắt chữ A mồm chữ O nhìn từ trên xuống dưới. Con xe bốn bánh đen bóng huyền ảo trông bảnh bao y như chủ nhân của nó vậy. 

     "Anh vừa mua thôi. Em thích chứ?"

   Felix gật đầu lia lịa, đôi môi mím chặt để không phát ra cái âm thanh ngạc nhiên như người lần đầu nhìn thấy xe hơi. Anh bước xuống xe, đi sang bên còn lại mở cửa xe cho em. Đợi đến khi Felix chần chừ một lúc lâu rồi ngồi vào, anh mới quay về vị trí ghế lái. Nhìn ngắm người kế bên đang đảo mắt liên tục dò xét không gian bên trong, môi anh vẽ lên nụ cười. 

     "Em vẫn đáng yêu như thế nhỉ?!"

     "Dạ...?"

   Em bất ngờ quay sang. Changbin liền rướn người sang hôn lên môi Felix một cái  "chụt". Nụ hôn phớt diễn ra trong một chốc ngắn ngủi làm tim em đập loạn nhịp. Felix đỏ mặt quay mặt nhìn thẳng. Tuy rằng kiểu tóc này trông em ngầu thật đấy nhưng tính cách vẫn hệt như lúc mới quen, dễ thương. 

   Anh cười nhẹ, cầm lấy bàn tay Felix áp lên má mình để em cảm nhận hơi ấm. Ngón tay Felix chuyển động trong tay anh, miết qua lại bên má bầu bĩnh. Khi hai mắt chạm nhau là lúc không khí trong xe dần trở nên ngọt ngào. Felix khẽ chớp mắt khi anh đang tiến gần em một lần nữa. Nhưng lần này anh chậm rãi, hơi có phần chần chừ như đợi câu trả lời.  

     "Anh xin phép nhé!"

   Felix cũng tiến lại một chút thay cho lời đồng ý. Cằm em được nâng lên cũng là lúc hai mắt nhắm lại, cảm nhận rõ bờ môi mềm áp sát. Anh hôn em, nhẹ nhàng như tấm vải mỏng bay trong gió. Không phải cảm giác mãnh liệt như trước đây mà là sự yêu chiều pha chút nhớ nhung. 

   Lúc sau, miệng em hé mở để lấy chút dưỡng khí, chiếc lưỡi không yên vị mà liếm nhẹ cánh môi anh. Felix đang muốn trêu ghẹo người trước mắt đây mà. Anh mở mắt, nhìn ngắm đôi tàn nhang đỏ hồng trước khi ép sát một lần nữa. Changbin ôm lấy eo em, tay còn lại vòng sau gáy ấn nụ hôn vào sâu lắng. Tiếng va chạm ướt át của đầu môi khi lưỡi họ quấn lấy nhau bao trọn xung quanh làm tai ai cũng phải đỏ tía. Càng nồng cháy, hơi thở Felix càng gấp gáp như thể đang chạy trên đoạn đường dài. Hai tay đặt lên vai Changbin đẩy nhẹ. 

     "Changbin.....em.... em phải về nhà nữa."

   Em mở lời năn nỉ anh dừng lại. Changbin xoa đầu cục bông nhỏ trong tay, chỉnh lại vạt áo đã bị tớn lên xốc xếch của em. Ngồi về vị trí lái, anh hít vào rồi thở ra thật mạnh, tinh thần sau khi ổn định anh quay sang hỏi:

     "Thế giờ chúng ta về đâu đây, bé con?"

     "Về nhà anh đi, em đã ngủ một mình rất lâu rồi."

   Felix chống tay, nhìn anh với cự ly gần. Từng câu chữ mang ý dễ hiểu ngay cả anh cũng đoán ra được. 

     "Bé con à, tôi là thầy của em đó nhé." 

   Anh chạm nhẹ lên mũi Felix, bảo em ngồi thẳng dậy để anh thắt dây an toàn cho. Em nghe lời, ngồi yên suốt quãng đường về nhà anh. 

-----------------

   Bài thi tốt nghiệp kết thúc tốt đẹp. Ra khỏi phòng thi, Hyunjin chạy đến chỗ người yêu nó ngay lập tức. Len lỏi ngược chiều đám học sinh đang xuống cầu thang cuối cùng cũng thấy Seungmin. Bên cạnh cậu còn có một người khác khiến Hyunjin phải chau mày chú ý. Seungmin và anh bạn đó đứng sát nhau nói chuyện rất vui vẻ. Điều này quả thật không vừa mắt nó chút nào. 

     "Em yêu ahhh~~" -Hyunjin vờ như không thấy, chạy lên chen đứng giữa. Nó ôm nay Seungmin, tựa vào vai cậu nói mấy câu tình tứ. 

     "Cậu bị va vào đâu à Hyunjin?" -Cậu hất nhẹ đầu nó ra nhưng Hyunjin vẫn không chịu buông. Trông như con Koala trên mấy chương trình cậu hay xem vậy.  

   Bất lực, Seungmin tạm biệt người bạn kia ra về. Cậu nắm tay Hyunjin kéo nó ra chỗ vắng người hơn. Lúc này nó gỡ bỏ cái vẻ sến sẩm ban nãy, thay vào đó là cái bĩu môi nũng nịu với người trước mặt. 

     "Cậu nói xem sao cậu lại thân thiết với người ta thế?"

     "Chúng tớ chỉ đang trao đổi đáp án thôi mà."

     "Thế sao cậu không trao đổi với tớ?"

     "Tụi mình khác đề mà đồ ngốc này."

   Nhà trường sẽ cho đề khác nhau theo số thứ tự trong phòng thi. Seungmin biết điều đó nên đã ưu tiên dò đáp án với bạn cùng đề thay vì nó. Chắc do quá chăm chú nên mới đứng gần nhau thế. Cậu giải thích cho nó đến tận mấy phút đồng hồ, đến khi cả tòa nhà chẳng còn ai ngoài hai người. Hyunjin nhận ra sự việc, nó mếu máo ôm tay, tựa đầu lên vai Seungmin tỏ ý xin lỗi. 

     "Tớ trẻ con quá đúng không?"

     "Đúng. Nhưng tớ vẫn thích cậu."

    Seungmin nói, tay vuốt nhẹ bên má Hyunjin. Nó mừng rỡ hôn lia lịa lên từng vị trí trên gương mặt cậu, cuối cùng dừng lại ở đôi môi hồng nhạt. Hyunjin áp tay vào bầu má cậu, từ từ nâng lên song song với mình. Giây phút hường cả cái hành lang đó chỉ kết thúc khi họ nhận ra phải về trước khi bảo vệ đóng cổng. 

   Cậu yêu nó là thật, đôi lúc bất lực với tính cách của nó cũng là thật. Cậu thích cái vẻ ngây ngô của nó, lúc nào cũng tỏ ra đáng yêu dù nó chẳng cần làm thế. Nói thì nói thế thôi, Seungmin vẫn muốn bên cạnh nó. Để bảo vệ nó với tư cách người yêu, sẽ không để ai làm tổn thương đến Hyunjin. 

     "Chúng mình cứ nắm tay rồi đi thế này mãi được không?"

     "Được chứ!"

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro