8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Các tình tiết và cốt truyện sẽ diễn ra khá nhanh, nếu có sai sót hay chưa rõ ràng mọi người tích cực góp ý nhé!*nháy mắt*

_____________
   Ánh nắng chiếu qua cửa kính, rọi vào cục bông nhỏ còn chìm trong giấc mộng.  Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Changbin bước vào cố gắng không tạo ra tiếng động để đánh thức em. Trên tay anh là một cốc sữa cùng vài miếng bánh sanwich đầy ú ụ. Anh nhẹ nhàng đi đến đặt bữa sáng lên bàn rồi tiến lại giường. 

   Felix nằm quay mặt về phía cửa sổ. Nắng vàng chiếu một nửa gương mặt em, vào sóng mũi thẳng tấp và đôi môi đỏ mọng. Anh vốn chỉ muốn ngắm nhìn nhưng hình ảnh trước mắt lại lôi kéo anh, một sức hút mãnh liệt. Anh hôn nhẹ lên môi làm em tỉnh giấc. Felix từ từ mở mắt, tay vẫn theo thói quen dụi dụi cho tỉnh ngủ. 

     "Thầy dậy từ bao giờ thế?"

   Cái giọng đáng yêu của người mới ngủ dậy làm tim anh đập loạn nhịp. 

     "Được một lúc rồi, giờ đến lượt em thức dậy đó."

  Anh kéo em dậy từ chiếc giường, chuẩn bị khăn mặt và những vật dụng cần thiết cho em. Cảm giác vẫn chu đáo như ngày đầu Felix ở đây, hôm nay lại khác biệt một chút. Anh đưa tay vén lọn tóc vàng rủ trước mặt của cậu nhóc đang mải mê thưởng thức miếng bánh mà anh làm cho. 

   Felix khen anh làm rất ngon, còn cười tít mắt khi anh nói sẽ làm cho em bất cứ khi nào em muốn. Em vui lắm. 

---

   Đã một tuần kể từ lúc hai người ở cạnh nhau. Khoảng thời gian đó em đã cười rất nhiều, còn nhiều hơn lúc ở cùng mấy đứa bạn thân. Em được Changbin chăm nom hết mực chu đáo. Hôm thì sang chở em đến trường, hôm thì chuẩn bị đồ ăn trưa cho em. Tầng suất em ngủ ở nhà mình ít đi hẳn kể từ đó. 

     "Cảm ơn em vì đã ở đây." -Anh xoa đầu Felix.

     "Em có thể xin thầy một điều được không?" 

     "Được chứ."

     "Em có thể gọi thầy bằng 'anh' không?"

---

    Thời gian như chạy vụt qua đỉnh đầu, ngày Changbin rời đi em chẳng có tâm trạng làm gì cả. Felix biết anh đã rất cố gắng để có thể ở lại bằng mọi cách. Em nói rằng sẽ đến nói lời tạm biệt nhưng lại không xuất hiện. Chỉ dám đứng từ xa, nhìn anh nhấc máy gọi cho mình nhiều lần tuy không được hồi đáp. 

   Từ chối tất cả mọi cuộc gọi, không trả lời tin nhắn. Dù biết điều đấy sẽ làm cho bản thân day dứt, đối phương cũng chẳng khá hơn. Nhưng em cho đó là cách duy nhất để em sẵn sàng rời xa Changbin.

   Em trở về căn phòng của mình, nhận ra bản thân đã không về đây một thời gian. Nó làm em nhớ vòng tay anh. Nhớ từng cái ôm, bàn tay lắm lúc đưa lên xoa nhẹ mái tóc vàng. Ấy vậy mà lúc này, chỉ còn em và tấm chăn to tướng.

   "Bao giờ anh mới về thế?" -Em úp mặt xuống gối rồi ngủ thiếp đi. 

----------
   2 năm sau..

   Felix lúc này đã lên năm cuối, em học hành chăm chỉ để có được nhiều thành tích. Kết quả học tập của em lúc nào cũng đứng đầu bảng, được nhiều giáo viên ưu ái. Sắp tốt nghiệp nên việc học của cũng bận rộn hơn trước. 

     "Xin lỗi tớ đến muộn!"

   Em hối hả chạy nhanh đến điểm hẹn. Mở toang cửa phòng, em dừng lại thở gấp. Sự tập trung của Hyunjin và Seungmin bị thổi bay, trên bàn là một đống tài liệu và mấy ly nước đã tan đá.

   Nhìn em, Hyunjin đứng dậy trách móc vì em lúc nào cũng đến muộn giờ hẹn. Dường như quá mệt nên em không nghe lọt chữ nào cả. Em đi đến chỗ bàn ngồi xuống, túi xách đặt sang ghế bên cạnh.

     "Mới đổi tóc à Lixie?" -Seungmin hỏi.

   Mái tóc em được phủ một màu đen huyền. Diện mạo mới này khiến chủ nhân nó trông quyến rũ hơn một cách kỳ lạ. Làn da vốn đã sáng nay kết hợp thêm màu tóc tối làm em như một viên ngọc sáng.

     "À đúng thế, đẹp chứ?"

   Felix cười tươi tạo một vài kiểu dáng như người mẫu. Seungmin gật đầu đáp lại câu hỏi của em.

   Vài giờ trôi qua, không khí xung quanh bao trùm bởi sự im lặng. Lâu lâu lại vang lên tiếng hỏi bài, lật trang sách hay đơn thuần chỉ là tiếng ngáp dài của ai đó. 

     "Ting..."

   Chuông điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Felix phải ngừng lại kiểm tra trên màn hình khoá. Là người bạn cùng lớp của em.

"-Có chuyện gì thế?

-Cậu có nghe tin về giáo viên
cũ quay lại trường mình chưa?

-Ý cậu là gì?

-Thầy Seo.
-Người mà cậu hay nhắc đến đó.
-Lúc sáng tớ thấy thầy ấy
ở hành lang khoa mình..."

---------

   Em chạy thật nhanh đến trường, hướng thẳng đến toà nhà cậu bạn đó nhắc đến. Dọc hành lang em nhìn qua các phòng học, không có ai ở đó. Chạy lên tầng hai, tiếng giày em va chạm với sàn gạch men tạo ra âm thanh lớn.

     "Em kia, không được chạy trên hành lang."

   Giọng nói vang lên từ đằng sau khiến em giảm tốc. Đôi chân em dừng lại trước sự thân thuộc, nó làm tim em muốn rụng rời. Felix đứng như tượng, cảm xúc vỡ oà em không thể nhúc nhích.

   Người đó nhìn em, nhìn từ tấm lưng gầy guộc, đến đôi chân dài thon thả. Khác biệt hơn cả là mái tóc đen với phần đuôi tóc hơi dài. Anh tiến lại gần, hỏi em vài câu đơn thuần. Từng thanh âm trầm ấm vang lên, mỗi giây em lại thêm hồi hộp.

     "Này chàng trai, em không sao chứ?"

   Một bàn tay chạm lên vai càng làm Felix tin rằng trực giác của mình là đúng. Em quay sang và ôm chầm lấy anh, tốc độ khá nhanh làm đối phương không kịp phản ứng. Không khí im lặng lúc lâu rồi em bắt đầu khóc. Nước mắt thấm ướt một phần trên chiếc áo sơ mi trắng của anh. Đôi mắt em trĩu nặng nhắm nghiền lại, lần nữa cảm nhận vòng tay người ấy ôm em.

     "Là em đó sao, bé con?"

     "Em.... Chờ anh rất lâu đó." -Felix bắt đầu nũng nịu.

   Mặt đối mặt với em, Changbin không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi và anh cũng nhớ em. Đặt nụ hôn lên đôi má ửng hồng, Felix gầy hơn anh tưởng. Mũi hai người chạm nhau, cảm nhận từng nhịp thở đang hòa lẫn, nó làm em nhớ về khoảng thời gian trước đây. Từng mảng ký ức đẹp đẽ ùa về kéo theo một cảm giác tê dại nơi đầu môi. Bàn tay đan chặt vào nhau như không muốn lìa xa, nụ cười theo tự nhiên mà nở rộ như hoa. Cũng may là cả dãy lầu không có ai nên mới dám đứng lâu đến thế. 

   Thoáng chốc, mặt trời bắt đầu lặn tạo nên một màn cam rực rỡ, lớp mây trắng ít ỏi tản ra thành từng tầng mờ ảo. Changbin cùng Felix bước ra khỏi cổng trường. Từ xa, tiếng bước chân chạy thật nhanh đến trước mặt họ. Là Hyunjin, phía sau là người yêu của nó đang hì hục đuổi theo.

     "Cậu có cần chạy nhanh đến thế không hả?" -Seungmin mắng.

    "Tớ xin lỗi mà." 

   Phải đợi đến khi Hyunjin thở xong, nó trở về trạng thái tươi tỉnh. 

     "Thầy Seo, thầy về lúc nào vậy ạ?"

     "Thầy vừa về sáng nay thôi." -Anh vui vẻ đáp lại.

     "Chà tưởng Lixie đi đâu, ai ngờ là đi gặp người...."

     "Cậu im đi, Hwang Hyunjin." -Chưa kịp nói hết Felix nhào tới bịt miệng Hyunjin làm nó ngã ngửa về phía sau.  

   Seungmin tiếp chuyện, ngỏ ý mời Changbin đi ăn nhân ngày anh trở về. Anh gật đầu đồng ý. Tối hôm đó họ đến một nhà hàng đơn giản cùng ăn tối như những ngươi thân thiết. Changbin còn kể về nhiều chuyện anh gặp phải khi đi công tác, cộng thêm không khí náo nhiệt làm ai nấy đều sung sức cả. Felix chống một tay lên bàn, chăm chú nhìn anh với đôi mắt tràn ngập màu hạnh phúc. Nụ cười anh vẫn hệt như ngày nào, gương mặt đầy đặn hơn nâng cao vẻ điển trai của của người thầy họ Seo. 

     "Nhìn mà không chớp mắt luôn kìa."

     "Thầy ấy là ai chứ!" -Felix nhún vai cùng nét cười mãn nguyện. 

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro