5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong giờ học, chả hiểu sao Felix lại chẳng thể tập trung được trong khi bản thân vẫn hướng mắt về phía bục giảng. Không phải nhìn bài giảng mà là em nhìn Changbin, anh đang nói về những kiến thức trọng tâm để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Khoác trên mình quân tây đen cùng áo sơ mi màu xanh dương nhạt điển trai.  Thần thái sáng rực, giọng nói đặc trưng không trầm không bổng nhưng lại vô cùng cuốn hút.

   Hai tay chống cầm mắt vẫn nhìn thẳng, đầu óc thả theo mây trời bỗng Changbin nhìn về phía em. Bốn mắt chạm nhau làm Felix giật bắn mình, chỉ kịp nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của anh. Chợt em cảm nhận hai bên tai mình nóng nóng, em lắc đầu, tay xoa xoa hai bên.

     "Cậu bị sao vậy?" -Seungmin hỏi.

     "Không có gì, chắc do trời nóng quá thôi."

   Felix em quả thật nói dối tệ quá đi mà. Trời thì xám xịt, gió còn thổi lạnh buốt thế kia thì lấy đâu ra hơi ấm cho em chứ. Chỉ có ánh nắng đang ở trong tim em mới làm nóng bản thân từ bên trong mà thôi. 

   Cuối giờ, em đi cùng Hyunjin và Seungmin ăn trưa ở một tiệm ăn nhỏ gần trường. Cách bài trí không quá trang trọng nhưng thực đơn lại rất bắt mắt, lôi kéo cái bụng đang cồn cào của ai kia. Nhân lúc cơn đói trổi dậy, Hyunjin kêu hàng loạt những món mà lúc nào đi chưng bọn nó cũng ăn. Chả biết một mình nó có hể xử lý hết hay không nhưng nó đã kêu luôn phần bạn mình. Vì quá hiểu ý nhau nên cũng để nó gọi nốt.

   Trong lúc đợi, ba người ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Ấy vậy mà Felix cảm thấy như mình là người thứ  ba trong cuộc tình đẹp đẽ của cặp đôi trước mặt vậy. Hyujin ngồi xích lại gần Seungmin, lâu lâu còn đưa tay lên lau đi bụi dính trên mặt cậu. Felix chưa ăn được gì nhưng lại cảm thấy no ngang rồi. Một lúc sau, Hyunjin kêu lên như nhớ ra một việc gì đó.

     "Đúng rồi, sắp tới ngày thi rồi đó. Hai người có kế hoạch ôn tập gì chưa?"

  Ai cũng đắn đo suy nghĩ, quả thật là sắp đến kỳ thi, bài tập thì lại rất nhiều không biết làm đến bao giờ cho hết. Felix đề nghị sẽ đến nhà em để học nhóm vào cuối tuần, Seungmin đồng ý nhưng còn Hyunjin lại trưng ra vẻ mặt khó ở.

     "Nhưng nếu chỉ có ba chúng ta thì làm sao khá hơn được."

     "Ý cậu là gì, Hyunjin?" -Felix nheo mắt hỏi.

   Sau khi nghe câu trả lời từ Hyunjin, Felix tròn xoe mắt, kịch lệt phản đối. Seungmin hiểu được ý đồ của nó nên cũng tiếp thêm một lời.

     "Được đó, như thế chúng ta sẽ dễ hiểu bài hơn đó."

   Hyunjin đã đề nghị nhờ Changbin kèm thêm cho cả ba. Felix lại không đồng ý việc này. Một phần là vì anh còn nhiều việc phải làm. Với lại mỗi lần ở gần anh, kiểu gì Felix cũng không thể nào tập trung được, nên có học cũng vô ích. 

   Nói là làm, sáng hôm sau, Hyunjin đến gặp Changbin để hỏi anh về ý định của mình. Nó đi một mình mà không nói cho ai biết nên không ai có cơ hội ngăn cản. Xong việc, nó quay lại chỗ thư viện, nơi Felix và Seungmin đang ngồi học bài. Felix tập trung nghiêm cứu mấy chỗ mình chưa hiểu, không để ý Hyunjin ngồi xuống kế bên mình từ lúc nào.

     "Cậu đi đâu lâu thế?" -Seungmin vừa hỏi, vừa đưa chai nước cho người yêu. 

     "Thật ra là tớ đi tìm thầy Seo đó." -Nó cố tình nói lớn, mắt còn liếc sang xem phản ứng của Felix. 

   Nghe đến tên, bút trên tay Felix cũng ngưng chuyển động, em ngước đầu sang hỏi nó lại lần nữa. Hyunjin cũng vui vẻ nhắc lại với gương mặt không hề hối cải. Nó còn quay sang hỏi em muốn nghe câu trả lời của anh không, nhưng em lại im lặng nên nó nói luôn vào chuyện.

     "Đại khái là thầy sẽ kèm cho ba chúng ta đấy, nhưng mà....."

     "Nhưng mà sao?" -Seungmin cũng hồi hộp không kém.

     "Chúng ta phải học ở nhà của thấy ấy."

----------------------------------------------------------------------

   Nghe qua như sét đánh bên tai, nào ngờ Felix vẫn chấp nhận đến nhà của Changbin, một lần nữa. Lần này em tự nhủ với lòng là sang để học chứng không phải ngủ đến sáng như lần trước. Đứng trước cửa, em bấm chuông gọi người trong nhà. Changbin ra mở cửa, thấy em, gương mặt anh bỗng chốc tươi tắn. 

     "Thầy tưởng em sẽ không đến."

     "Vâng!?"

   Felix không ngờ rằng bên trong nhà, Hyunjin ló đầu ra gọi em, còn có cả Seungmin ở đó. Dù đã nói sẽ không đến nhưng một thứ gì đó đã thôi thúc em. Em đi cùng Changbin vào nhà, quay trở về phòng học. Trên bàn là đủ thứ tài liệu được anh chuẩn bị sẵn, mỗi tài liệu còn có tên của từng người. Changbin đưa cho em một tập tài liệu, ngoài bìa còn có tên "Lee Felix".

     "Chu đáo quá."

   Đúng như lời đã hứa, Changbin ôn lại cho nhóm bạn của Felix những kiến thức quan trọng. Dần dần việc hiểu bài cũng không còn khó khăn như trước nữa.

   Trời sập tối, ai cũng mệt mỏi, trong phòng vẫn tồn tại sự im lặng đến đáng sợ.  Hyunjin làm xong bài đầu tiên, nó vươn vai rồi đóng tập lại gục xuống bàn. Thấy nó buồn ngủ, Seungmin cũng nhanh chóng hoàn thành bài của mình rồi kêu nó về cùng. Bây giờ là tám giờ tối, bên ngoài dần trở nên yên tĩnh.

     "Thưa thầy, chắc bọn em về trước, còn Felix thì..." -Seungmin vừa dọn sách vở vừa nhìn về phía Felix đang ngủ say.

     "Thầy sẽ đưa em ấy về sau." -Changbin từ tốn. 

   Sau khi Seungmin cùng Hyunjin lết cái thân ngủ gà ngủ gật ra khỏi phòng, anh cũng đứng dậy dọn dẹp mọi thứ xung quanh. Changbin mang tài liệu đến chỗ bàn làm việc rồi quay lại gọi em. Felix nghe có tiếng gọi bèn chậm chạp ngồi dậy, tay theo thói quen dụi dụi mắt. Nhìn xung quanh chỉ còn mình em và Changbin, Felix ngây người hỏi: 

      "Hai cậu ấy... đi đâu rồi ạ?"

     "Về rồi, giờ chỉ còn tôi và em thôi"

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro