3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Felix kéo Hyunjin đến gặp Seungmin vì nó không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bị cái người nó thích làm lơ. Lê từng bước nặng nề đi trên dãy hành lang thì gặp Seungmin đang đi trước. Felix nhìn nó, kéo nó đi nhanh hết mức. Trong đầu nó là một đống lời giải thích đã soạn sẵn nhưng nó không biết nên mở lời thế nào.

     "Seungmin, ở đây nè." -Felix kêu to.

   Seungmin đứng lại, quay đầu sang nhìn. 

     "Có chuyện gì sao?"

   Vừa dứt câu, Hyunjin xổ một tràn lời, cốt yếu là để xin lỗi cậu. Nghe xong, Seungmin cười phá lên, lắc đầu rồi quay sang khoác vai Felix đi mất. Con tim nó như vỡ tan, nếu không phải vì có người khác ở đó thì nó đã ngã quỵ xuống đất rồi. 

     "Kim Seungmin, cậu vô tình quá đó."

--------------------------------------------

   Ngày này qua ngày khác cứ lập đi lập lại. Seungmin không còn giận Hyunjin nữa, lúc nào cũng quay về cảm giác vui vẻ khiến nó như có thêm động lực mỗi ngày. Riêng Felix từ lúc nào đã trở nên thân thiết với giảng viên mới về trường. Hai người thân nhau đến nổi lúc nào Felix cũng ra khỏi lớp cuối cùng để cùng anh sắp xếp lại tài liệu. 

   Bây giờ là mùa đông, gió đã bắt đầu chuyển lạnh. Ai cũng khoác lên mình những bộ áo ấm áp, không quên mang cả mũ và khăn choàng. Vẫn như mọi khi, Felix đến rất sớm nhưng hôm nay em quyết định đi ngang phòng giáo viên xem sao. Em đi qua, nhìn vào trong vừa hay có người nhìn ra. Changbin thấy em trước cửa, anh đứng dậy lấy ở kế bên một cái túi giấy nhỏ. Anh đi ra và đưa nó cho Felix, em hoài nghi cầm lấy rồi mới hỏi:

     "Đây là gì thế ạ?" 

     "Thầy thấy nó hợp với em nên mua tặng."

   Felix ngạc nhiên mở ra xem. Bên trong là một cái khăn quàng cổ bằng màu vàng bằng len. Nhìn không khác cái của em là mấy nhưng em rất thích nó. Được nhận quà nên em cười rất tươi, nụ cười mà có thể xua tan đi cái lạnh của bất cứ ai nhìn thấy nó.

     "Em cảm ơn thầy." -nói xong em đi về lớp.

   Ngồi vào chỗ, em đặt quà của thầy kế bên ghế nhưng làm sao lại ngay chỗ Hyunjin ngồi. Nó thấy có gì đó lạ lạ nên nhìn xuống dưới, Hyunjin thấy cái khăn choàng mới toanh, nó hỏi: 

     "Cậu có khăn choàng rồi mua thêm cái mới làm gì vậy?"

   Felix định thuận theo ý nó mà nói. Nhưng nhìn cái ánh mắt đăm chiêu của nó, quay sang lại thêm cái sự hóng hớt của Seungmin. Em thở dài rồi nói ra sự có người đã tặng cho mình. Hyunjin nghe xong thở dài một cái, nó chống tay lên cầm suy nghĩ một hồi rồi phán một câu như đúng rồi.

     "Có khi nào thầy Seo đó thích cậu không, Felix?"

     "Làm gì có chuyện đó chứ." -Felix lắc đầu ngớ ngẩn.

   Nhắc mới nhớ, em còn chưa hỏi rõ vì sao Changbin lại tặng em món quà này. Anh chỉ nói thấy nó hợp với em nên mua tặng, Felix cảm nhận được sự thật không phải như vậy.

   Sau giờ học, trong khi mọi người chuẩn bị ra về hết, Hyunjin lấy trong cặp ra bốn tấm vé lễ hội. Sắp tới, trung tâm thành phố sẽ mở lễ hội Giáng sinh, Hyunjin cá cược thắng mấy người bạn khác nên đổi lại được bốn vé tham dự. Giờ thì đã có ba vé cho đủ ba người, vẫn còn dư một vé. 

       "Hay Felix rủ thêm thầy Seo đi chung đi." -Seungmin nói.

      "Seungmin cậu đúng là thiên tài." -Hyunjin tán thành.

   Riêng chỉ có Felix vẫn ngồi phân vân. Dù sao cũng không biết rủ thêm ai, Changbin cũng đã quen với cả bọn nên đi chung sẽ tiện hơn. Hội ý xong, Hyunjin đưa hai vé cho Felix, một là cho em hai là cho Changbin, nhiệm vụ của em là đưa cho anh trước khi lễ hội diễn ra. 

   Changbin đang đi xuống bãi đỗ xe chuẩn bị về thì gặp Felix đứng đợi ngay chỗ xe anh. Anh gọi Felix, em mỉm cười bước đến gần anh. Lấy trong túi tấm vé lễ hội rồi đưa nó cho anh. Changbin cầm lấy, đọc nội dung trong đó rồi nhanh chóng đồng ý. Nghe vậy, trong lòng Felix có phần hào hứng.

     "Vậy em về trước nhé!"

     "Về cẩn thận đó."

-----------------------------------------

   Đến ngày lễ hội, đã là 7 giờ tối đêm giáng sinh, trời bắt đầu lạnh hơn hẳn. Đêm nay là một đêm đặc biệt vì sẽ có điều bất ngờ xảy đến. Cả bốn người đều có mặt ở trước cổng và đi vào. Tuy khoác lên người đủ loại quần áo giữ ấm nhưng cũng không thể chống chọi lại với cái lạnh. 

     "Chúng ta đi tham quan một vòng đi."

   Dạo một vòng quanh khu lễ hội, những chương trình, gian hàng mùa đông được tổ chức lộng lẫy. Dưới bầu trời đêm là những ánh đèn trắng thi nhau tỏa sáng, không khí xung quanh dần trở nên náo nhiệt. Đi một hồi, họ dừng chân ở dưới hàng ghế gần chỗ cây thông lớn. 

     "Felix, qua đây nói chuyện với tớ một chút."

   Hyunjin kéo em đi ra một chỗ khác, tránh ánh mắt của hai người còn lại. Nó thì thầm vào tai Felix làm em bất ngờ thét lên. Em kịp bịt miệng lại không cho âm thanh vang đến tai hai người kia, vội hỏi lại cho chắc.

     "Cậu định sẽ tỏ tình với Seungmin thật sao?" -Felix phấn khích.

     "Thật, lần này tớ nghiêm túc." 

   Hyunjin quyết đoán làm Felix thêm tin tưởng. Em vỗ vai động viên tinh thần nó. Hyunjin chỉ được cái mạnh miệng, trái tim nó hồi hộp như muốn nhảy ra ngoài. Felix và Hyunjin quay lại chỗ ban nãy, nó vẫn không dám nói câu nào nên Felix lên tiếng. 

     "Vừa hay em có cái này muốn cho thầy Seo xem. Thầy đi cùng em nhé?" -Felix nắm cổ tay Changbin lay lay mấy cái.

     "Thế còn bọn tớ." -Hyunjin chớp lấy thời cơ tạo hiện trường giả.

     "Bọn tớ đi một lúc sẽ quay lại."

   Nói rồi hai người đi một hướng, để lại Seungmin và Hyunjin ở đó.

     "Phải thành công đấy nhé Hyunjin."

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro