2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Felix vẫn đến sớm như mọi khi. Em đi ngang phòng giáo viên, nhìn vào trong tìm Changbin. Hình như anh chưa đến nên em ngồi ở hàng ghế cạnh cửa đợi. Cảm giác áy náy hôm qua vẫn còn, nhỡ đâu là đồ quý giá của anh thì biết làm thế nào. Đang ngồi suy tư, Changbin từ xa bước đến vỗ vai em:

"Em là Felix đúng không? Sao em lại ngồi đây?"

Felix nhìn lên chạm ngay ánh mắt ngạc nhiên của anh. Em đứng lên, cúi đầu chào, ngập ngừng lấy trong túi ra một cây bút. Chầm chậm mở hai bàn tay ra, em cúi đầu một lần nữa.

"Em xin lỗi vì hôm qua vô tình thấy mà không báo cho thầy. Vì em thấy nó đã hỏng nên sợ là..."

Em nói làm Changbin không kịp phản ứng. Anh cầm lấy nhìn quanh thân bút rồi lại nhìn sang phía em. Anh nở một cười điềm đạm đưa tay lên xoa đầu em.

"Dù sao nó cũng cũ rồi, không phải do em đâu."

Tay anh chạm lên mái tóc vàng mềm mại của Felix. Cảm giác mềm như lụa đó vô tình khiến anh thích thú. Felix ngước mặt lên, thở phào một cái.

Em muốn chuộc lỗi nên đã ngỏ ý mời anh đi ăn. Changbin lập tức từ chối nhưng em không cam tâm. Felix nắm lấy cổ tay anh, năn nỉ hết lời. Ngữ điệu nhẹ nhàng của em làm anh hết đường từ chối đành chấp nhận.

"Vậy hẹn gặp thầy ở nhà ăn."

Vui vẻ tạm biệt anh rồi em nhanh chân chạy về lớp. Hyunjin và Seungmin ngồi đợi sẵn trong lớp. Felix đóng cửa đi vào liền bị Hyunjin chặn lại.

"Sao giờ này cậu mới vào thế?"

"Hôm nay hơi tắc đường nên tớ mới đến muộn."

Felix đi vào chỗ. Nay Hyunjin đến trước nên giành được chỗ ngồi kế Seungmin. Nó ngồi xuống liền quay sang nói nhỏ vào tai cậu.

"Nó có bao giờ đi xe đâu mà tắc đường nhỉ?"

"Cậu đa nghi quá rồi đó, Hyunjin ah."

Seungmin cười trừ mấy cái rồi thôi. Đúng thật là ngày nào Felix cũng đi bộ đến trường, khi thì Hyunjin sẽ qua chở em. Mà dạo này nó có người cần phải "xem chừng" rồi nên Felix đành đi bộ đến trường. Nhà cũng không quá xa nên đó dần trở thành thói quen của em.

------------------------------------------------------------

Sau buổi học, giảng viên vừa kết thúc bài là Hyunjin xếp cặp, quay sang rủ Seungmin đi ăn trưa.

"Cũng được, thế còn Felix?" -Seungmin nhìn em.

"Felix của chúng ta trưa nay chắc bận rồi, đúng không?"

Nó đi sang khoác vai Felix. Em ngạc nhiên nhìn nó thì nó thì thầm vào tai em. Thì ra nó đã thấy em đứng nói chuyện với Changbin lúc sáng. Dù biết nhưng nó vẫn cố tình hỏi em lý do vào trễ. Bị bắt thóp, Felix chột dạ cười cười mấy cái. Hyunjin không thèm chọc ghẹo em nữa, nắm lấy cổ tay Seungmin rồi nhanh chóng rời đi.

Felix thu xếp đồ, chân em bước đi thẳng hướng xuống phòng giáo viên. Vừa bước đến cũng là lúc Changbin bước ra khỏi phòng. Vì không muốn thu hút sự chú ý nên em đề xuất đến nhà ăn của khu khác. Bước đi trong khuôn viên trường đầy nắng, Changbin thuận miệng hỏi về tính hình lên năm hai của Felix. Em cũng vui vẻ trả lời. Mãi mê nói chuyện mà đến nhà ăn lúc nào cũng không hay.

Trước mặt là hai đĩa đồ ăn nóng hổi. Bụng Felix đói meo nên em cũng nhanh chóng động muỗng. Nhìn người trước mặt, em cũng có cảm giác tò mò. Changbin lúc nào cũng điềm tĩnh, khác một trời với Hyunjin nhà em.

"Thầy.... Kể một chút về bản thân mình...được không ạ?" -Felix ngượng ngùng mở lời.

Changbin nhìn em, buông đũa xuống rồi để hai tay cuộn lại trên bàn. Anh không ngần ngại kể em nghe về bản thân mình. Anh cũng gần ba mươi tuổi và đã làm giảng viên được năm năm. Nhưng trước đây do gia đình hay chuyển từ nơi này sang nơi khác nên anh phải đổi khu vực làm việc. Thật may khi giờ đây mọi thứ đã ổn định nên anh cũng thoải mái hơn.

Nghe những câu chuyện về anh, Felix cảm thấy thích thú vô cùng. Gương mặt tươi tắn, khí chất toát lên vẻ đẹp lạ kỳ lôi cuốn em.

"Chiều em có giờ học không? Để tôi đưa em về, coi như để cảm ơn khi ăn trưa cùng nhau."

"Không sao ạ. Vừa hay chiều em có hẹn."

Anh cũng em quay trở về tòa nhà chính. Tạm biệt em rồi Changbin quay trở về phòng giáo viên. Felix hít một hơi rồi thở ra thật mạnh, có vẻ em đã phải gồng mình từ lúc đi cùng anh.

---------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Felix ở nhà làm bài tập như mọi khi. Chuông cửa reo lên phá hỏng bầu không khí yên tĩnh. Em chạy ra ngoài xem, Hyunjin đứng trước cửa nhào đến ôm em. Nó dở giọng nũng nịu lay lay Felix.

"Cậu làm sao vậy?"

"Tớ mới gặp lại bạn gái cũ hồi cấp ba đó..... Giờ tớ không tài nào ngủ được"

Felix đưa Hyunjin vào trong. Nó qua đây cũng nhiều lần nên cũng coi như nhà của nó vậy. Hyunjin ngồi xem tivi còn Felix tiếp tục làm bài. Đến tối, nó bày đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi cả hai cùng ăn. Hyunjin vừa ăn vừa kể lại sự tình cho Felix nghe.
..

Lúc trưa khi đi ăn cùng Seungmin thì gặp ngay cô bạn gái cũ hồi cấp ba. Hồi đó, Seungmin bị cô bạn này trêu chọc, Hyunjin vì quá thích cô bạn này nên cũng chỉ ngăn cản. Hyunjin bảo vệ cô bạn đó đến thế mà vẫn bị lừa dối. Felix lúc đó chăm chú cho kỳ thi đại học, chỉ có Seungmin ở bên an ủi. Từ đó đến nay Hyunjin vẫn cảm thấy có lỗi.

Cô bạn đó học cùng trường nhưng lại ở khoa khác, nay tự dưng lại qua tòa nhà này. Từ khi gặp cô ta, tâm trạng Seungmin thay đổi, cứ hay hờn hờn dỗi dỗi, đến tối cũng không thèm liên lạc với Hyunjin nên nó thấy rất khó chịu.

Felix cũng an ủi nó. Hai đứa uống đến tận tối. Em uống mấy cốc thì đã có hơi men trong người. Em quay sang hỏi Hyunjin:

"Chừng nào cậu định tỏ tình với nó?"

"Sẽ sớm thôi"

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro