Chương 9: Đi bộ và chạy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9. Đi bộ và Chạy!

.

Sau Giáng sinh thì kì nghỉ đông cũng dần kết thúc. Cả không khí Giáng sinh và Năm mới đối với Nagisa nó khá là mờ nhạt, đối với cậu thì đó là sinh nhật của Karma và tiếp theo đó là những ngày tập đi của Karma.

Oắt con tóc đỏ học rất nhanh. Tuy là bản thân vẫn phải bám vào tường hoặc bàn ghế khi bước đi, nhưng thằng nhóc đã có thể bước được ba bước mà không cần bám vào thứ gì. Có điều là, chỉ ba bước đó thôi cũng đã là tăng thêm ba cấp độ ồn ào trong căn nhà nhỏ.

"Na-NAAA!" như thường lệ, Karma luôn giãy nãy khi biết mình sắp bị lôi vào phòng tắm. Trong lúc Nagisa đang cởi quần áo cho thằng nhóc, quỷ con nghịch ngợm liền chớp lấy cơ hội và đứng dậy, bám vào thành bồn tắm rồi đi ba bước đến lối ra rồi nhanh chóng bò đi.

"Kaaarmaaaa!" Nagisa bực tức phàn nàn. May mắn thay là Karma vẫn chưa thể chạy, thật sự cậu không biết phải làm sao để mà bế thằng quỷ này vào bồn tắm nếu nó biết chạy nữa. Kéo Karma đang la hét trở lại phòng tắm, Nagisa quăng thằng em quý tử của em vào bồn và dội cho nó một cái gáo nước không chút thương tiếc.

"NAAAAA! NAAAA! AABFFUUUHHH!"

"Ai bảo, này thì lìiiiii!!" Nagisa cáu kỉnh nói.

Cậu đã học cách tắm đúng cách cho trẻ sơ sinh trên mạng, nhưng Nagisa vẫn còn nhỏ, nên đôi khi cảm xúc cũng khiến cậu làm những trò trẻ con ngu ngốc. Cũng may là Karma không bao giờ khóc khi tắm hay gội đầu mà nó chỉ la oai oái như bị chọc tiết.

Lúc Karma giận là nó sẽ tỏ vẻ giận khá nửa vời, vừa muốn được chú ý nhưng cũng không muốn được chú ý. Nagisa vừa mới nhận ra điều đó gần đây. Đầu tiên thì thẳng oắt sẽ trườn đến chỗ Nagisa, đập vào chân cậu và huyên thuyên la lối ầm ĩ. Sau đó nó sẽ bò ra xa, đủ xa để chợt nhận ra Nagisa không thèm chú ý tới mình. Rồi khi nhận ra điều đó thì nó lại bò lại gần và tiếp tục đập vào chân anh mình, vân vân và vân vân.

Mãi cho đến giờ ăn tối, Nagisa cuối cùng cũng để ý đến nhóc con. Karma lập tức bò đi, rõ ràng là thấy cực thích thú khi bị anh trai đuổi theo.

"Karmaaa ... mamam trước đi đãaaa!" Nagisa kêu lên, đi trên hành lang theo sau thằng quỷ con vừa bò nhanh vừa cười. Cuối cùng Nagisa, cố gắng kiên nhẫn, bước chân đi chậm và xa hơn thằng oắt một chút.

"Được rồi, thế anh đi đây nhé?" Nagisa nói, mặc dù bản thân vẫn theo đuôi Karma một cách chậm rãi."Bai-bai hén? Anh không thèm chơi với Karma nữa…"

Karma ngừng bò và quay lại, thấy Nagisa đang giả vờ bỏ đi, rón rén đi vào bếp. Nhóc con cau có, ngồi phịch xuống sàn

"Nyaagiii?" thằng nhóc gọi.

“Hứ, anh kệ đó, Karma không muốn mamam mà," Nagisa giả vờ tức giận nói, càng ngày càng lùi ra xa Karma. Điều mà nhóc con tóc đỏ ghét nhất là cố tình bị bỏ lại phía sau.

"Hnnnggg!" nhóc rên rỉ, rồi bò đến nhích người vào tường, đứng dậy. Nagisa dừng lại và thận trọng quan sát em trai mình, nó đang vừa dựa vào tường vừa đi. Anh trai nhóc thì ngày càng xa dù Karma đang cố với tay về phía cậu.

Và cuối cùng, Karma không còn lựa chọn nào khác ngoài bắt buộc phải đi ngang qua phòng để bắt được anh trai mình. Đứa bé tóc đỏ nhăn nhó khó chịu, đập tay mạnh vào tường.

"Hnnnn... Nyaagiiiii..." thằng nhóc rên rỉ, một tay cố gắng với tới Nagisa, còn Nagisa chỉ đứng đó không nhúc nhích gì, tay vẫn ôm bát cháo. "Mamamm…"

Nhưng Nagisa vẫn không cử động dù Karma đã đồng ý chịu ăn. Phồng má, Karma cuối cùng cũng thả một tay ra và bắt đầu bước ra khỏi bức tường.

Một bước. Karma hơi lắc lư, nhưng nhóc vẫn đứng được. Thằng nhóc dừng lại một chút, cau mày nhìn Nagisa, có vẻ không chắc mình có thể bước thêm bước nữa hay không. Sau đó Nagisa cũng tiến một bước khiến Karma vơi bớt lo lắng phần nào.

Karma cũng cố gắng tiến thêm một bước nữa. Đôi mắt nhóc sáng lên khi thấy anh mình cũng bước một bước về phía mình. Nhóc lại phồng má và nhanh chóng cất bước. Một, hai, ba bước! Suýt chút nữa là ngã rồi, nhưng nó vẫn ngoan cố dậm chân nhỏ của mình xuống sàn, đứng rộng một chút để giữ thăng bằng.

Nagisa cũng tiến về phía nhóc con ba bước, và Karma đã ở trong tầm tay của anh trai nhóc.

"Nyaagii ..." Karma lẩm bẩm, và thấy Nagisa cười. Đột nhiên cậu quỳ xuống và dang tay về phía nhóc con. Cảm giác thật gần, và Karma lấy hết can đảm bước đến gần anh trai mình trong sợ hãi. Một, hai, ba, bốn bước. Thêm một bước nữa, thằng bé suýt ngã, nhưng may là Nagisa đã nắm lấy tay nhóc kịp lúc. Karma đã đến nơi!

"Heehee! Ffuuuf!" nhóc con reo hò.

"Waah, giỏi quá điii! Karma biết đi rồi ta?" Nagisa tự hào khen ngợi, bế nhóc em trai đang cười khúc khích lên và ôm chặt thằng bé trong vòng tay mình. Karma cười khanh khách vui vẻ khi được Nagisa xoa đầu trìu mến.

Sau đó Nagisa quay lại cảnh Karma chập chững đi vòng quanh phòng khách. Đó là một ngày rất vui.

Thật không may, những ngày sau, điều mà Nagisa lo sợ đã trở thành sự thật.

Sau khi xác định mình có thể đi được, Karma đã nhanh chóng biết chạy. Ngày trước, oắt con còn đi dạo loanh quanh, vậy mà chỉ hôm sau, nó đã bắt đầu chạy quanh nhà. Va vào ghế, vấp phải đệm ngồi, ngã nhào trên kotatsu, khiến ngôi nhà ngập tràn những âm thanh ồn ào khủng khiếp và Nagisa cảm thấy có lẽ mình nên nhốt thằng em quý tử của mình lại, rồi gọi điện cho linh mục đến trừ tà con quỷ trong nó đi.

BINH!

Karma sững người khi đầu thằng nhóc bị đập vào tủ và nó ngã chỏng vó xuống sàn. Nagisa căng thẳng hít một hơi.

“Cái thằng nhãi ranh này…" cậu lẩm bẩm rồi bước đến chỗ em trai mình, kiểm tra chỗ bị va chạm, may là không có gì nghiêm trọng. "Có đau không?"

"Auuu" Karma gật đầu.

"Giờ còn đau nữa không?"

"Naa," đứa bé tóc đỏ lắc đầu.

"Ngoan, không sao hết nhỉ?" Nagisa xoa đầu Karma. Thằng bé chớp mắt, rồi chìa hai bàn tay nhỏ về phía anh trai. "Gì? Muốn anh bế hả?"

"Hnnn!" nhóc con trả lời một cách vui vẻ và háo hức, cười khúc khích khi được anh mình bế. Dù Nagisa nói rằng "không sao cả", nhưng cậu cũng hôn lên trán thằng nhóc một cái. Điều đó khiến Karma bé nhỏ biết rằng mình không phải sợ bị ốm hay bị thương gì cả. Vì anh trai nhóc sẽ luôn ở bên cạnh và khiến mọi cơn đau tan biến mà.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro