Chương 8: Bánh kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8. Bánh kem

.

Ngày hôm sau, vào sáng sớm, từ lúc Karma còn chưa thức dậy, Nagisa đã chuẩn bị sẵn sàng, khóa cửa và cửa sổ, kiểm tra lại túi ba lô bao gồm ví tiền, một bình sữa và tã. Cậu nhớ mình còn giữ bức thư của bố mẹ Karma gửi kèm trong hộp các tông và quyết định mang nó theo. Sau khi đặt Karma nằm vào túi địu đeo trước ngực, Nagisa khóa cửa nhà ba nội và lên đường.

Nhóc tóc đỏ vẫn còn say ngủ khi tàu bắt đầu lăn bánh, vì vậy Nagisa có thể thưởng thức khung cảnh buổi sáng sớm yên bình hiếm hoi của ngôi làng. Tuyết đã chất thành đống, và có những người đàn ông hoặc thiếu niên đang bắt đầu đi cào và dọn tuyết trên đường.

Hôm nay, cậu và em trai sẽ đến thăm bà nội trong bệnh viện. Đêm qua, cậu nhận được điện thoại từ bệnh viện thông báo rằng bà cậu đã tỉnh lại, nhưng vẫn chưa được phép xuất viện. Nagisa không quan tâm, chỉ cần nghe tin bà mình đã tỉnh cũng đủ khiến cậu mừng đến nhảy cẫng lên rồi.

Bênh viện thông báo họ đã gọi điện về cho người nhà, một ý nghĩ tiêu cực thoáng qua đầu thiếu niên, và đúng vậy thật, họ không liên lạc được với cha hay mẹ cậu. Mặc dù mẹ bọn họ đã tỉnh dậy sau một thời gian dài, con cái kiểu gì thật là…

Sau khi đến ga đích, Karma bị đánh thức bởi tiếng ồn do đám đông hành khách xuống tàu, và nhóc con rất ngạc nhiên.

"H-Hnng...!?" Đôi mắt màu vàng nhạt của thằng bé thoáng nao núng khi nhìn thấy đường cao tốc và bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đột nhiên cảm thấy có ai đó ôm chặt lấy mình, và Karma nhận ra rằng Nagisa vẫn đang bế mình trên tay. "Hnn... Nyagi?" đôi tay nhỏ bé của thằng bé nắm chặt vạt trước áo khoác của Nagisa.

"Em tỉnh rồi sao?" Nagisa nói, vuốt ve mái đầu đỏ của em trai mình. Đôi mắt xanh của cậu bắt gặp một cửa hàng bên đường. Cậu mỉm cười và mở cửa tiến vào khiến tiếng chuông phát lên tiếng leng keng. May mắn là cậu đến khá sớm nên không phải xếp hàng chờ lâu.

Karma tò mò nhìn xung quanh, rồi phát hiện ra cây thông Noel lớn ở giữa quán đồ ngọt.

"Nii! Nyagii-Hnn! Fuuuffiiii!" nhóc con thốt lên, chỉ tay vào cây thông Noel một cách hào hứng.

"Giống cây thông ở nhà mình ha?" Nagisa cười toe toét nói rồi thò tay vào ba lô lấy ví ra. Vị khách đứng trước nghe tiếng Karma lảm nhảm chợt quay đầu lại nhìn, khuôn mặt ngạc nhiên thấy rõ khi thấy một đứa trẻ đang bế em nhỏ bước vào tiệm bánh ngọt.

"Chà, chà, cháu đang dẫn em trai đi dạo à?" người đàn ông kinh ngạc hỏi. Nagisa hơi bối rối, cậu không nghĩ người khác sẽ bắt chuyện với mình. "Cháu và em cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Eheh… Dạ cháu mười một tuổi. Còn em cháu thì mới một tuổi," Nagisa lễ phép trả lời, nghe thế người đàn ông gật đầu và mỉm cười.

"Đúng là một người anh trai tốt nhỉ, chú cũng có một đứa con, có lẽ nó nhỏ hơn em cháu vài tháng." Người đàn ông tiến lên vài bước đến gần, đôi mắt màu tím sẫm nhìn qua Karma rồi nhìn sang Nagisa. "Nhưng thằng bé khá trầm lặng, không được năng động cho lắm." Chú ấy nở nụ cười nhẹ.

"Hmm, ít nhất thì như thế cũng dễ chăm nom hơn đúng không ạ?" Nagisa đáp, cậu vừa phải nín thở khi Karma đột nhiên im bặc vì điều đó có nghĩa là có thể đã đến lúc phải thay tã.

"À, không hẳn… Tuy hơi khó để biết được thằng bé muốn gì. Nhưng mỗi đứa trẻ đều có tính cách riêng, nên chú cũng không ý kiến gì lắm." người đàn ông cười nhẹ. "Con trai chú đã nói được rõ ràng một vài từ và dường như có thể hiểu được người khác đang nói gì. Nhưng cháu nó mới biết ngồi chứ vẫn chưa biết bò."

"Chà... Karma nhà cháu mới bập bẹ được sơ sơ vài từ nhưng phát âm cũng chưa rõ lắm. Nhưng mà thằng bé được cái là bò rất nhanh." Nagisa gật gù, sau đó đến kệ tủ trưng bày. "Nhìn kìa Karma, em thích loại bánh nào? À khoan chờ chút… Xin lỗi, chị ơi?" Nagisa vẫy tay với một trong số các nhân viên của tiệm bánh. "Có loại bánh nào phù hợp cho em trai em không ạ? Thằng bé mới một tuổi thôi ấy chị."

"Hnn, có, nhưng chủ yếu là bánh pudding á em. Em xem thử bên đây nhé…"

"Huuunngg!" Karma kinh ngạc thốt lên, khi vừa mới nhận ra dãy bánh đủ màu sắc xinh xắn trong tủ trưng bày. Có bánh nướng nhỏ khoai tây, bánh yến mạch, bánh quy kết cấu mềm hoặc bánh mì pudding. Mắt nhóc con bắt gặp chiếc bánh pudding dâu tây, và ngay lập tức cố gắng đập tay vào mặt kính. "Aaanyaawaaa! Nyagii mumumuuum!" thằng nhóc hét lên.

"À chị ơi, chị lấy em một cái bánh pudding dâu đó nhé. Thêm một cái bánh pudding xoài và bánh phô mai việt quất nữa ạ." Nagisa ngay lập tức hiểu ý và gọi món, chị nhân viên liền lấy món của Nagisa cho vào hộp. Cậu gặp lại người đàn ông nọ ở quầy thu ngân, có vẻ chú ấy muốn đặt một chiếc bánh được thiết kế theo yêu cầu.

"Bánh này là cho sinh nhật của con trai chú hay sao vậy ạ?"

"À… đúng rồi cháu," người đàn ông mỉm cười, rồi đột nhiênnảy ra ý tưởng, "Phải rồi. Cháu nghĩ một đứa trẻ một tuổi sẽ thích loại bánh sinh nhật thế nào nhỉ? Sinh nhật con trai chú là đầu tháng một ấy…"

"Hmm? A, cái đó thì… xin lỗi ạ, cháu cũng không rõ. Thực ra hôm nay là sinh nhật của em cháu, nên cháu để thằng bé tự chọn chiếc bánh nào nó thích nhất." Nagisa đáp, trong lúc nhận hộp bánh tiệm đã gói cho mình, và nâng nó lên, giữ nó ngoài tầm với của Karma.

"Mamamamam!"

"Hmm, cháu nghĩ chú có nên đưa Shuu đến đây không nhỉ?" người đàn ông phân vân. "Tại vì thằng bé cũng ít khi phấn khích với thứ gì lắm…"

“Cháu nghĩ là, có thể con chú nó không nhoi như em cháu, nhưng cháu khá chắc em nó cũng sẽ thích thú với một thứ gì đó trong tiệm bánh đầy màu sắc như thế này." Nagisa cười tươi rói. "A, nhưng cháu cũng không biết liệu con trai chú sẽ thích gì nữa. Xin lỗi chị ơi… Cho em thanh toán ạ." cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp. "Cháu không muốn tỏ vẻ mình còn nhỏ mà rành đời hay gì, nhưng cháu tin là trẻ em đứa nào cũng sẽ rất vui khi được cha mẹ tặng cho bất kì món quà gì, nên chú không cần suy nghĩ nhiều quá đâu ạ."

Người đàn ông sững sờ một lúc, cảm thấy Nagisa có vẻ rất chín chắn khi đưa ra lời khuyên cho ông. Chú ấy mỉm cười. "Có lẽ đúng thật là vậy…" ông nói thầm.

Nagisa có lẽ không nhận ra điều đó, nhưng khi đưa ra lời khuyên như vậy, trông như cậu đã rút ra từ cảm xúc của bản thân mình.

~ .X. ~

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Karma bắt đầu luống cuống, nhưng nhóc không tài nào với tới hộp bánh mà Nagisa đang mang theo. Thế là, thằng oắt con bắt đầu đòi lao ra khỏi cái điệu và tóm lấy Nagisa.

"Naaa! Naaann! Apbaaa!"

Nagisa thở dài và thò tay vào ba lô. Chẳng bao lâu sau, Karma im lặng, ngấu nghiến uống sữa trong bình. Nagisa đã quen với những ánh mắt nhìn ngó của mọi người khi thấy mình ôm em bé, hay là những lời khen kiểu tuy còn nhỏ mà đã biết chăm sóc em này nọ. Khi bước vào bệnh viện, cậu đã phải nghe đến mòn tai những lời bàn tán xôn xao của những nữ lễ tân, những bác gái ở hàng chờ bệnh viện, cho đến tận khi đặt chân đến phòng bà nội nằm.

"Bà ơi...? Nagisa đây ạ..." cậu cất lời chào trước khi mở cửa. Ở đó chỉ có độc một chiếc giường, nơi bà cậu đang ngồi đọc sách, khi nghe tiếng bà liền quay sang Nagisa và nở nụ cười hiền hậu.

"Ôi Nagisa...! Ahhh, con khỏe chứ? Con ở nhà một mình như thế có vấn đề gì không con? Ba con vẫn trả tiền điện nước đầy đủ đúng không?" bà mừng rỡ hỏi, rồi ánh mắt bà hướng đến ánh nhìn tò mò của Karma. "Hmm, bà đã nghe tin từ bác sĩ rồi… con có thể chăm sóc rất tốt cho thằng bé nhỉ, Nagisa."

“Vâng ạ, bà nội,” Nagisa cởi bỏ túi địu em bé ra, đặt Karma ngồi dưới chân giường của bà, rồi nhích đền gần ôm lấy bà mình. "Con ổn mà, con ở một mình không sao hết ạ…"

"Bà vẫn lo cho con lắm..." Bà nội ngừng nói, khi bà nghe được một tiếng nức nở. Bà cười buồn, ôm chặt lấy cháu trai, để cháu khóc trên vai mình. Bà cảm thấy có lỗi vô cùng với đứa cháu trai nhỏ của mình.

Mặc dù bản thân Nagisa đã nói rằng cậu ấy muốn sống một mình hơn là sống cùng bố hoặc mẹ, nhưng cậu vẫn mới chỉ là một đứa trẻ thôi. Cậu hẳn cũng phải rất tủi thân khi phải đón Giáng Sinh một mình.

“Con ngoan lắm, Nagisa." Bà nội thì thầm an ủi cậu, tay bà vỗ nhẹ vào lưng đứa cháu yêu quý của mình. "Ngoan, con giỏi lắm… Bà xin lỗi vì bà không thể ở nhà bầu bạn với con…"

"Không phải lỗi của bà mà..." Nagisa buồn bã gật đầu. "Q-quan trọng nhất là bà không sao đúng không ạ?"

"Hohoho! Bà già này dư sức sống thêm nghìn năm nữa đây!" Nagisa buông bà ra và lau khuôn mặt đỏ lừ sưng húp vì khóc của mình. Bà nội dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt đọng trên mặt cháu, sau đó nở nụ cười móp mép nhưng mang vẻ ân cần dịu dàng tột cùng. "Không phải lo gì hết, ha?"

Nagisa cười toe toét giống như bà của mình. Nagisa bắt đầu kể chuyện về Karma một cách cụ thể. Thằng nhóc tóc đỏ trèo lên đùi bà nội, dường như không dè chừng gì vì nó cảm nhận được bà có bầu không khí giống như Nagisa.

"Chà, chà… xem chừng con đã rất vất vả trong kỳ nghỉ đông vừa qua rồi…"

"Ưmm, con vẫn không biết phải làm gì khi vào học kì mới nữa. Yukimura-sensei nói rằng nếu con đem Karma đến trường thì cũng không sao, nhưng mà thế thì kì lắm…" Nagisa gãi đầu, ngăn Karma lúc này đang muốn kéo tóc cậu.

"Ừ, vậy thì… Ở hướng trên đường đến trường của con có một khu trông trẻ ở gần đó. Họ cũng có nhận trông nom trẻ một tuổi như Karma. Con có thể đưa thằng bé đến đó khi đi học, và sau đó đón về lúc đi học về. Bà có quen biết với mấy cô cậu chăm trẻ ở đó, họ chăm sóc tốt lắm nên con không cần lo lắng gì đâu."

Sau đó, Nagisa đưa lá thư mà cậu giữ cho bà của mình. Người phụ nữ đeo kính lão và đọc một hồi, rồi cười buồn.

"Đôi vợ chồng Akabane…" Bà nói thầm, "Họ là một đôi bướng bỉnh, với tinh thần tự do tự tại lại còn có tham vọng cao vươn tầm thế giới. Không có gì lạ khi họ gặp nhiều khó khăn trên con đường của mình… Nhưng bà có thể chắc là bọn họ hẳn đã chùn bước ít nhiều khi viết lá thư này…"

"Hai người họ làm việc gì thế ạ?"

"Họ là những phóng viên về thảm họa và chiến tranh." Bà trả lời, bắt đầu kể cho cậu nghe về bố mẹ của Karma. Giọng bà nhẹ như tơ hồng cùng sự ấm áp của chiếc giường bệnh đã dần ru đứa nhóc tóc đỏ vào giấc ngủ.

Cha mẹ của Karma là một cặp phóng viên - một người là nhà báo, người còn lại là quay phim (cameraman). Ngoài các cuộc chiến tranh, họ còn hoạt động ở các quốc gia kém phát triển, những nơi thường xuyên xảy ra tình trạng bất bình đẳng xã hội trầm trọng, hoặc những nơi là nguồn gốc lây lan của các dịch bệnh chết người. Bà của Nagisa quen biết họ vì bà từng làm tình nguyện viên ở trại trẻ mồ côi. Cha mẹ của Karma đều mồ côi cả cha lẫn mẹ, và vì tính chất công việc cực khổ nên họ thường không ở một nhà cố định, dù đã cố cân đối tài chính nhưng hẳn chi phí của họ đã có chút xuống dốc. Cũng là lý do vì sao họ lại đi đặt Karma trong một cái hộp mì tôm các-tông cũ nát.

"À, về cái hộp mì đó… Mấy đứa làm bố làm mẹ vô trách nhiệm này. Sao chúng nó có thể vứt con mình vào một cái hộp các-tông vậy không biết. Làm như đó là con mèo bỏ hoang hay gì…" Bà mỉm cười một cách hằn học. Cha mẹ Karma rất thực dụng và tiết kiệm chi li hết sức có thể, thế nên tính bọn họ thế thành ra cũng chẳng bận tâm là mình nên đặt con mình vào một chiếc nôi hoặc giỏ thích hợp hơn làm gì. Cũng chẳng thèm giải thích gì với bà nội cậu mà cứ thế quăng Karma trước hiên nhà. Nagisa thật sự không biết nên nói gì với cặp đôi nhà Akabane này.

Sao cứ nghe như hai đứa trẻ con nghịch ngợm ý… cậu thầm nghĩ.

Một lúc sau, một cô y tá với chiếc xe đẩy đồ ăn trưa bước vào. Bà nội bực bội càu nhàu là bà đã chán thức ăn của bệnh viện rồi và chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt.

"Chán rồi? Vậy là sáng nay bà không ăn sao?" Nagisa nhướng mày lẩm bẩm, ám chỉ rằng bà của cậu không còn cách nào khác ngoài việc ăn những món trên xe đẩy. "Nếu ăn xong bữa trưa, bà có thể ăn tráng miệng bằng bánh pudding xoài sau nè", người cháu khoe hộp bánh ở tiệm bánh trong thị trấn mà cậu đã mua trước đó. Bà cậu cười, và cuối cùng cũng bắt đầu ăn, trong lúc vẫn đang trò chuyện với cậu.

Karma từ từ mở mắt ra - bình thường nhóc con sẽ thức dậy, mắt mở thao láo, sau đó bò lung tung xung quanh, nhưng lần này nhóc thấy vô cùng thoải mái. Giọng nói của anh trai, hơi ấm của bà nội, cùng mùi hương thức ăn ngọt ngào cùng tiếng gió thổi vi vu khiến nhóc chỉ muốn nhắm mắt ngủ tiếp.

Nhưng cuối cùng thằng bé đã bắt gặp được một thứ gì đó kì diệu. Nagisa đang mìm cười với nhóc, trên tay cầm một chiếc pudding dâu tây với một thứ gì đó rực lửa trên cùng. Là nến.

"Hm hm?" nhóc thở hổn hển, lập tức bật dậy để cố với đến chiếc bánh.

"Sssh! Mau lên Nagisa, thổi nến đi, y tá mà đến là chúng ta sẽ ăn mắng đấy."

"Nhưng mà Karma chưa thể thổi tắt nến-"

"Hachuu!" Karma hắt hơi một cái, và ngọn nến vụt tắt ngay lập tức. Nagisa và bà im lặng, rồi nhìn nhau, và bật cười khúc khích. Nhìn thấy ngọn lửa tàn, oắt con tóc đỏ phồng má giận dỗi. Bà lấy điện thoại của Nagisa và chụp lại khung cảnh này.

"Bunyaaa !? Nyagi... habfuuu ..." nhóc con rên rỉ. Tay thằng nhóc cố gắng nắm lấy cây nến đã tàn, Nagisa thấy thế liền vội gỡ cây nến khỏi miếng bánh của Karma.

"Karma, whatba?" Thiếu niên tóc xanh hỏi, đặt một đĩa bánh pudding dâu tây lên giường, vào giữa bàn chân nhỏ đang bắt chéo của Karma. Karma nhìn chằm chằm vào chiếc bánh của mình với vẻ nghi ngờ, rồi nhìn lên Nagisa.  “Apba? Aguugii,” Nagisa gật đầu, mặc dù không biết Karma đang nói gì, lấy khăn giấy ướt lau tay cho em trai mình. Đôi mắt thằng nhóc lấp lánh phấn khích. “Anyaa!” nhóc con bật cười khanh khách.

"Haaaa, thật dễ thương quá đi… dễ thương… Bà nhớ ngày nào Nagisa cũng đã từng như thế này…” Bà nội nói, khiến Nagisa xấu hổ khi nghe là bản thân cũng đã từng ăn uống lộn xộn như Karma lúc này. Bà nội vui vẻ quay lại sự kiện sinh nhật be bé này.

"Karma?" thiếu niên cất tiếng gọi, nhóc con với cái miệng lem nhem đầy vệt bánh kem và bánh pudding ngước lên nhìn cậu một cách tò mò. Nagisa cười toe toét. “Sinh nhật vui vẻ! Tên anh là gì, Karma?”

Có vẻ như đó là câu hỏi duy nhất mà Karma hiểu được, nên thằng bé nở nụ cười rạng rỡ với khuôn mặt dính đầy bánh kem, hí hửng vẫy tay.

"Nyagii!" thằng nhóc reo lên và làm cậu bật cười. Nhưng đột nhiên Karma đứng dậy và giật mạnh áo khoác của Nagisa.

"Nyaagiguu?"

"A! Đừng! Dơ quá!” Nagisa vội né xa.

“Thôi nào Nagisa, cứ chiều ý thằng bé đi.” bà cậu nói, có vẻ bà hiểu ý nhóc con đang muốn làm gì. Nagisa thở dài, và cuối cùng chịu thua và cúi đầu xuống.

Nhóc con tóc đỏ hôn chụt lên má cậu, làm lem nhem kem và bánh pudding lên mặt cậu anh trai.

"Mamammm!" Karma reo lên, rồi vỗ nhẹ vào má mình.

“Uuuh… cái thằng này” Nagisa thở dài và cúi xuống hôn lên má em trai mình, khiến Karma cười khoái chí.

Sau đó bà nội của họ ngất xỉu làm Nagisa hoảng một phen, May mắn là bà chỉ bị sốc nhẹ, nhưng bác sĩ và y tá yêu cầu Nagisa nhanh chóng cùng Karma về nha, vì họ cảm giác hai đứa nhóc này là lý do khiến bà nội ngất xỉu.

~ .X. ~

Khi cả hai trở về nhà, họ tìm thấy có một gói đồ nhỏ trước hiên nhà. Nagisa mở cửa rồi thả Karma xuống, thằng oắt con lập tức bò nhanh vào trong nhà rồi cười khanh khách, trong khi anh trai nhóc thì xách theo gói đồ đi vào sau.

Thấy Nagisa không đuổi theo mình, Karma cũng chui vào phòng khách, và nhìn chằm chằm khi anh mình mở thứ gì đó trên kotatsu. Nagisa tìm thấy một lá thư, và đột nhiên sắc mặt cậu thoáng ngỡ ngàng. Bên trong gói quà là một chiếc mô hình nhỏ dát vàng của nhà độc tài Triều Tiên, không ai khác chính là Kim Jong Un.

『Thân yêu gửi đến Karma, con trai yêu dấu của chúng ta.

Chúc mừng sinh nhật con! Xin lỗi vì ba mẹ không thể ăn mừng với con. Và cũng xin lỗi con vì món quà sinh nhật đầu tiên lại là một cái mô hình xấu xí này, nhưng tiếc là ở đây không cho phép gửi đồ ngoại quốc món gì khác ngoài đồ liên quan đến Kim Jong Un. Mẹ con thì khăng khăng dù là gì đi nữa thì vẫn phải gửi con một món quà… nên là ừ. Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật nhé con yêu của chúng ta. Mong là con sẽ lớn thật nhanh, và ngày càng thông minh và dũng cảm.

Thân mến.
Shiota-san,

Bọn em đã chuyển vài triệu yên vào tài khoản của chị để chu cấp cho con trai của bọn em. Tất nhiên là dù cho bằng phép màu nào đó mà bọn em trở về sớm hơn dự tính thì chị cũng không cần trả số tiền đó cho bọn em đâu. Còn về cái mô hình nhỏ đó, nếu một ngày nào đó Karma hỏi tại sao thằng bé lại có cái mô hình xấu quắc đó thì mong chị giải thích cho thằng bé giúp bọn em nha.

Trân trọng,
Akabane.』

Karma ngồi cầm cái mô hình và đập đầu Kim Jong Un vào cạnh bàn kotatsu, trong khi Nagisa vẫn đang suy ngẫm về bức thư nọ. Dù cho món quà là một cái mô hình dát vàng xấu xí đi chăng nữa, chí ít thì bố mẹ Karma vẫn yêu thương con mình. Nagisa nghiến răng.

Trong khi đó cậu thì...

.

Cảm ơn mọi người đã comment ủng hộ nhiệt tình quá trời luôn nha hehe, btw tui vừa update một số hình trên đầu từng chap á~ Từ giờ mỗi chap sẽ có một cái hình xinh xinh đi kèm nha🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro