Chương 7: Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Piano

.

"...! A-alo, mẹ ạ?”

"Nagisa hả? Có chuyện gì vậy? Con cần thêm tiền à? Giờ mẹ không có thời gian đâu, muốn gì thì nói nhanh đi.”

"..."

"Ngày mai… là Giáng sinh rồi. Mẹ-"

"À, mẹ không rảnh đâu. Thử gọi bố con ấy, đến thời gian tìm vợ mới ông ta còn có thừa thì chắc cũng có thời gian rảnh kha khá đấy. Thôi, mẹ cúp máy đây. Tạm biệt Nagisa.”

Nagisa cúp máy một cách uể oải. Trời vẫn còn sớm, khi quay lại phòng thì Karma vẫn còn đang ngủ say, dù chăn gối của thằng nhỏ lộn xộn tứ tung hết cả. Thiếu niên tóc xanh gượng cười.

Hừm, ít nhất thì cậu cũng có Karma ở bên…

~ .X. ~

Ngày mai là lễ giáng sinh! Đứa nhóc một tuổi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của ngày này, nhưng Karma vẫn rất phấn khích khi nhìn thấy cây thông Noel được làm bằng giấy trang trí trên bàn kotatsu. Cây giấy nhỏ được Nagisa tìm thấy từ trong phòng của bà nội. Những ngọn đèn nhỏ lấp lánh đầy màu sắc sáng bừng cả căn phòng.

Tuy nhiên, Nagisa, biết thừa rằng thằng oắt này có thói quen bỏ vào mồm bất cứ thứ gì trong tầm mắt, nên cậu đã sớm di chuyển cái cây giấy lên ngăn tủ cao nhất. Thằng nhóc tóc đỏ đang leo lên kotatsu được nửa chừng thì Nagisa đã kịp quay lại phòng khách. Cậu cười khúc khích, rút điện thoại ra và chụp một bức ảnh cậu em trai đang cố gắng với tới cây thông Noel trên đầu tủ.

"Huuuunnnnghhhh! Nyaaagiiii!" Karma giật mạnh gấu quần của Nagisa, chỉ vào cây thông Noel bằng giấy trên ngăn kéo. "Guuufuuuuffiiii? Fuufiiii fuuuufiii! Nyaagiii?"

"Apba?" Nagisa lập tức chuyển chủ đề, bế Karma lên tránh xa khỏi ngăn tủ. Karma rên ư ử, vẫn cố gắng vươn tay qua vai Nagisa về phía cái cây. "Karma, apba?"

"Hiiiihhh! Naaa!" Karma lắc đầu và vùng vẫy, nhưng anh trai nhóc đã đặt nhóc ngồi xuống ghế. "Fuuuffiiii!"

Nagisa đặt bình sữa trước mặt Karma, nhưng chưa kịp quay lại nấu xong thì thằng quỷ nhỏ đã làm đổ bình sữa ra bàn.

"Naaa!" nó hét lên.

"Karma, apba. Nhanh nào." Nagisa nói chắc nịch, đặt bình sữa lại trước mặt Karma.

Karma lại hất đổ nó lần nữa, rồi nhìn Nagisa một cách bất mãn. Người anh trai chỉ im lặng, rồi mặc kệ nó, cậu đã quá quen với chuyện Karma bướng bỉnh trong bữa ăn rồi. Với tư cách là người chăm sóc, cậu không thể mềm lòng mà để nó muốn gì cũng được. Thằng bé cần rèn thói quen ăn uống đúng giờ để hệ tiêu hóa được khỏe mạnh. Nagisa không thích làm hư Karma, nên đối với cậu việc phớt lờ thói bướng bỉnh của thằng bé cũng đơn giản thôi, chỉ mong là không ai nghĩ cậu là đồ vô lương tâm.

Karma không hài lòng với phản ứng của Nagisa, vẫn chờ đợi và cau mày nhìn anh trai mình. Nagisa không để ý đến nhóc con nữa, tiếp tục tập trung vào việc mình đang làm. Thằng bé nghĩ rằng Nagisa đang giận vì mình làm rơi bình sữa, vậy là với đôi má phồng lên, nhóc rời khỏi ghế, bò đến nhặt lấy bình sữa rồi gặm núm rồi uống với vẻ mặt không cam tâm.

Đôi mắt màu đồng nhìn lên Nagisa đầy mong đợi, nhưng anh trai vẫn không chú ý đến nhóc. Vì vậy, Karma bò đến gần, bình sữa lủng lẳng trên miệng và ôm lấy chân của Nagisa - cách duy nhất nhóc biết để thu hút sự chú ý của cậu trai tóc xanh kia.

Chuẩn rồi, Nagisa nhìn xuống, và thấy nhóc đang uống sữa của mình, liền bật cười khúc khích và bế cậu em tóc đỏ của mình lên.

"Apba, nhé?" Nagisa nói, đổ cháo sữa vào một cái bát nhựa.

Karma gật đầu, ôm lấy cổ Nagisa bằng cánh tay nhỏ bé của mình. Bình sữa bị tuột ra ngoài nhưng anh trai dễ dàng bắt lấy kịp thời. Vừa bưng cháo vừa bế Karma, hóa ra Nagisa không cho nhóc ngồi xuống ghế mà bế sang phòng bên cạnh phòng bà nội. Karma chưa bao giờ vào đó vì cửa đã bị khóa.

Nagisa mở nó ra, bên trong Karma thấy có gì đó bí ẩn. Cái đó to và đen, giống như một con quái vật - nhưng không di chuyển khỏi vị trí của nó. Nagisa đặt Karma xuống và cậu đến gần con quái vật, khiến Karma khẽ kêu lên; thằng nhóc vẫn dè chừng ngồi ở mép cửa.

Cậu ngồi bên cây đàn, đặt bát cháo lên chiếc bàn gần đó rồi mở nắp đàn. Cậu quay sang nhìn Karma, thằng nhóc đang có vẻ rất nghi ngờ cây đàn piano cũ này, khiến cậu cười khúc khích.

Karma thở hổn hển, rồi ngước nhìn Nagisa.

TING!

Tiếng động lớn làm Karma lại hốt hoảng, khiến nhóc vội vàng bò về phía Nagisa.

"Nyaagiii? Naa!" nhóc tì vừa lắc đầu vừa đập vào chân đàn piano.

"Karma?" Karma dừng lại và nhìn Nagisa một cách tò mò. Anh trai nhóc vỗ vào chỗ trống bên cạnh, và đứa bé tóc đỏ, nhanh chóng nắm lấy thành của băng ghế piano để đứng dậy, và cố gắng trèo lên nó. Karma sẽ quạu lên nếu Nagisa cố gắng giúp bế thằng bé lên, vậy nên Nagisa chỉ ngồi nhìn thằng bé chật vật leo lên - và cậu em trai của cậu đã thành công, ngồi phịch xuống với hai chân nhỏ đung đưa.

Đôi mắt màu đồng nhạt của nhóc con lấp lánh trước màu đen và trắng của các phím đàn piano.

"Ebwa!" thằng nhóc thốt lên, hai tay dang rộng cố gắng tạo hình một con ngựa Vằn.

“Hehe, nó không phải là Zebra đâu, Karma,” Nagisa nói rồi vươn tay về phía phím đàn và bắt đầu chơi. Karma há hốc mồm - nhóc rất ngạc nhiên khi nghe nốt nhạc đầu tiên, nhưng sau khi Nagisa chơi nó vài lần với nhịp độ nhẹ nhàng, cậu nhóc bắt đầu hiểu ra.

"Mmm! Na, na, na, ma, ma, ma." Bé con vui vẻ hát, đầu đung đưa trái phải.

Nagisa đã chơi We Wish You A Merry Christmas. Bài hát rất dễ thuộc và giai điệu rất dễ chịu đến nỗi ngay cả một đứa bé còn non nớt như Karma cũng có thể thích nó. Lần cuối cùng cậu chơi cây đàn này, gia đình của cậu vẫn còn sum vầy bên nhau, bố mẹ cậu vẫn yêu thương cậu vô bờ bến, và bà nội vẫn khỏe mạnh. Bốn người họ sẽ hát những bài hát mừng Giáng sinh trong khi Nagisa chơi piano.

"Tiếp theo là bài gì đây mẹ ơi?"

"Nagisa, bài Ode to Joy được chứ?"

"Được ạ!"

"Pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu ~" Karma tham gia hát bài Ode to Joy, dường như đang rất thích thú và còn nghi ngờ gì về chiếc piano này nữa. Chẳng bao lâu sau, mắt nhóc tì bị thu hút bởi cách những ngón tay của Nagisa chạy quanh con ngựa vằn. Trông có vẻ rất vui. Karma dang hai tay và cố gắng bắt chước anh trai mình.

"Pu! Pu! Paa!" nhóc con kêu lên, đập phím một cách ngẫu nhiên. Nagisa cười toe toét, sau đó nhớ ra một chuyện vui mà cậu chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Karma.

“Karma, nhìn đây nè,” cậu nói, và Karma ngừng đánh đàn, quan sát bàn tay của Nagisa đặt trên đầu bên kia con ngựa vằn. Đột nhiên anh trai nhóc kéo tay cậu sang bên phải, và các nốt nhạc từ thấp đến cao phát ra hòa huyện nhanh chóng, khiến thằng nhóc ngạc nhiên.

"Abuuhii? Nyagiii!" nhóc kêu lên, rồi lại đập đàn một lần nữa, hy vọng bản thân có thể tạo ra được giai điệu tương tự. Nagisa có vẻ hiểu ý nên liền nắm lấy bàn tay trái của em trai mình và đặt lên đầu bàn phím.

"Nào thì... Một, hai, ba!" Nagisa kéo tay Karma sang bên phải, và những bước giai điệu chồng lên nhau nhanh chóng lại vang lên.

"Muuuuufffwaaa!" Karma phấn khích kêu lên, và gõ phím đàn piano một lần nữa. Nhóc con dừng lại, rồi lại nhìn Nagisa. Nagisa thực hiện lại động tác đánh đàn piano, và Karma nhanh chóng bắt chước nó.

Khi thành công, em bé tóc đỏ cười khúc khích vui vẻ và lặp đi lặp lại. Nagisa lén lút chụp ảnh cậu em trai nhỏ đang phấn khích của mình. Chẳng bao lâu sau, Karma nhanh chóng thấy chán và trèo lên đùi Nagisa, giật mạnh chiếc áo phông của cậu.

"Nyagii... nnn! Apba?"

"Apba hả? Cuối cùng thì cũng..." Nagisa thở phào nhẹ nhõm, cầm bát cháo sữa trên bàn lên, sau đó mang Karma quay trở lại bàn ăn.

Sau vài muỗng cháo, Karma bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Tay oắt con không ngừng với đòi giật lấy chiếc thìa trên tay Nagisa.

"Sssh! Karma! Nào aann, mở miệng ra?"

"Naaa! Nyagiiii!" Karma hét lên, cuối cùng cũng nắm được chiếc thìa, mặc dù Nagisa không chịu buông. "Nn ... Hnnnng! Nyagi apba?"

Nagisa cau mày bối rối, cuối cùng cũng đành chịu thua một lần. “Đừng làm đổ ra sàn đó,” cậu lẩm bẩm, dù biết rằng Karma sẽ không hiểu. Karma vừa cười vừa cầm thìa, rồi múc cháo sữa. Nagisa chớp mắt kinh ngạc.

Em bé tóc đỏ cẩn thận, với đôi tay hơi run run nhấc thìa lên, rồi từ từ đưa trước mặt Nagisa với một nụ cười thật tươi.

"Nyaagiiii maaaamm!"

"Giỏi lắm... nhưng em tự ăn đi chứ,"

"Habuuu! Nyagi mamamam?"

Cậu anh trai chịu thua và mở miệng. Karma quá hăng hái đến nỗi thọc thìa cháo xuống thẳng cổ họng anh trai mình cho đến khi Nagisa bị sặc, nhưng vẫn cố nuốt được miếng cháo sữa và lấy lại được cái thìa.

Đôi khi sự phát triển của Karma có hơi kỳ lạ - người thường thì học cách tự ăn trước, còn Karma lại học cách đút đồ ăn cho anh trai mình…

Sau bữa trưa, Nagisa và Karma lại chơi một bản nhạc piano. Khi Nagisa chơi một bài hát có tiết tấu nhanh, Karma sẽ vui vẻ bò xung quanh. Khi cậu ngừng chơi thì Karma sẽ dừng lại và la hét. Thế là họ cứ tiếp tục chơi cùng piano cho đến khi Nagisa nhận thấy Karma bò khá chậm và cậu quyết định chơi một bài với giai điệu nhẹ nhàng da diết.

"Nyagii..." Karma ôm chân Nagisa dưới cây đàn piano, tựa lên người cậu.

Nagisa cuối cùng cũng khiến Karma chìm vào giấc ngủ. Tiếng piano leng keng nhẹ nhàng tràn ngập buổi chiều đêm Giáng sinh yên tĩnh, trong khi đứa trẻ tóc đỏ ngủ một cách yên bình trong lòng thiếu niên nghệ sĩ chơi đàn.

.

Bonus: Bing Bong!

Bạn có biết làm thế nào để khiến mấy đứa trẻ nhỏ biến thành quỷ con không?

Là đường. Đúng vậy. Nagisa được cho biết rằng những đứa trẻ ở độ tuổi Karma rất dễ bị tăng động thái quá nếu được cho ăn đồ ngọt. Nhưng vì hôm đó là đêm Giáng Sinh, nên Nagisa nghĩ rằng chắc cho em trai mình ăn chút đồ ngọt cũng không vấn đề gì đâu.

Vì vậy, đêm đó Nagisa đã cho cậu em nhỏ của mình một ít bánh pudding Giáng sinh. Một đêm yên bình trôi qua mà không xảy ra chút rắc tối nào…

Hoặc là Nagisa nghĩ vậy.

"BING BONG!" Nagisa co rúm người dưới tấm chăn trong khi Karma bực tức đánh đập tấm chăn và cố gắng trèo lên lưng cậu. Đã hai giờ sáng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy thằng quỷ nhỏ này sẽ thấm mệt mà ngủ yên..

"BING BONG ANYAGII ABUU HIYAA!" thằng quỷ nhỏ tóc đỏ cười khúc khích sau đó bò nhanh quanh phòng, va vào cửa tủ, làm đổ chồng sách, nó giống như một quả bóng siêu đàn hồi nảy qua lại.

"ANYAGIII!"

Nagisa nhăn mặt kinh hãi với cái đầu đau đến sắp vỡ tung, và bắt đầu niệm bài trừ tà mà cậu đã nghe được từ loạt phim kinh dị viễn tưởng...

"Exorcizamus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio
et secta diabolica..." (*)
(tạm dịch: Ta trừ khử ngươi, hỡi mọi linh hồn ô uế, tất cả sức mạnh của Satan, mọi kẻ thù xâm lăng quỷ quái, tất cả đạo binh, binh đoàn và bè lũ ma quỷ…)

"BING BONG!" Karma trườn đến chỗ Nagisa và ôm chặt lấy cậu. "Nyagi? Abuuff?" Đứa bé hỏi, ngón tay út của nó áp vào má Nagisa.

Đến lúc đó cậu mới hiểu điều đó có nghĩa là gì. Rõ ràng Karma muốn nghe đàn piano chơi. Nhưng điều đó chỉ thuần hóa được con quỷ bên trong Karma. Nếu cậu ngừng chơi, thằng nhóc sẽ lại bị quỷ nhập và hét lên tức giận đồng thời dập mạnh chân.

Độ high khi Karma say đường nó kinh khủng tương đương với một con quỷ.

'Mình xin thề rằng mình sẽ không bao giờ cho Karma ăn đồ ngọt vào buổi tối nữa. Vì vậy, làm ơn hãy trục xuất khỏi người em trai tôi đi hỡi quỷ dữ!"

"Nyaaagiiii ..." Karma gọi với giọng đe dọa khi Nagisa đã vô tình ngừng chơi đàn. Đồng tử xanh run lên khi đôi mắt vàng đồng sáng lên một cách nham hiểm. "Bing bong…"

.

(*) chú thích: đây là thần chú trừ tà bằng tiếng Latin có xuất hiện trong phim viễn tưởng Constantine =))))))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro