Chương 18: Tương lai trước mắt (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18. Tương Lai Trước Mắt (P1)

Đáng lẽ chương này chỉ có một phần thôi nhưng mà tui chia làm hai vì nó dài quá, mấy chương sau chắc cũng thế vì nó dài gấp ba gấp bốn mấy chương trước.


.

Khoảng năm tuổi, là độ tuổi mà trẻ con bắt đầu hình thành những khái niệm và lối sống đơn giản để đánh giá những thứ xung quanh mình. Cái đẹp, sự gọn gàng, sạch sẽ, những thứ mà bản thân chúng có thể học được khi tiếp xúc với môi trường sống của mình. Dĩ nhiên Shuu là đứa thông minh nhất về mảng này, vì thằng nhóc vốn dĩ là một con mọt sách, và hình mẫu mà nó tiếp xúc hằng ngày - bố của nhóc - cũng là một người vô cùng cầu toàn. Đôi khi các bé gái phải thấy xấu hổ vì bản thân còn không gọn gàng và sạch sẽ bằng cậu bạn mắt tím kia.

Yuuma có lẽ là người sống cởi mở nhất, thằng bé rất ôn hòa và khiêm tốn với mọi người xung quanh. Tuy rằng vì thế mà đôi khi nhóc lại bị các bạn bè khác lợi dụng nhờ vả nếu Shuu không có ở đó. Nhưng từ khi em gái chào đời thì Yuuma trở nên quyết đoán hơn hẳn. Thằng bé cũng là một người rất chăm chỉ và dành phần lớn thời gian để hòa mình với thiên nhiên (Isogai-san thường xuyên đưa con trai đi theo chèo thuyền trên hồ để kiểm tra số lượng thuyền cho thuê mỗi sáng.)

Akari thậm chí còn có lối sống trưởng thành không kém, có lẽ vì cô bé là con gái và chị gái bé là giáo viên cấp hai. Nên Akari rất rất giỏi về việc quan sát nét mặt và cảm xúc của người khác. Ngoài ra, sở thích của con bé cũng rất tốt, bạn nhỏ đã biết cách kết hợp màu sắc phù hợp khi chọn quần áo hoặc tô màu. Tuy vẫn còn kém xa so với bạn Sousuke cùng lớp, nhưng nếu so với các bạn gái cùng trang lứa vẫn đang thích phong cách công chúa hoa hòe, ruy băng, trái tim và kim cương lấp lánh thì gu ăn mặc của Akari khá chín chắn ở cái lứa tuổi này.

Cuối cùng là Karma của chúng ta, người mà những người xung quanh vẫn thấy khó hiểu với tính cách của nó. Tất nhiên là thằng bé rất thông minh, nhưng cũng tự do tự tại và độc lập không kém. Karma cũng phần nào ảnh hưởng từ cách sống của người thiếu niên mà nhóc đã dành phần lớn thời gian đời mình để sống cùng, có thể tóm gọn nó sống kiểu vừa ngầu, vừa có phần trẻ trâu, vừa nhìn lạnh lùng nhàm chán, cũng vừa không ngán ai bao giờ

(Không hiểu nổi Karma sao lại thành ra như thế trong khi Nagisa lại là người rất dịu dàng và bình tĩnh).

Ừ, chắc chắn là Karma có một góc nhìn cuộc sống vô cùng khác biệt.

Đó là lần đầu tiên mà các bé ở trường được đón ngày lễ tình nhân. Thực ra trường của họ trước giờ chưa bao giờ tổ chức bất cứ điều gì như thế này trước đây, nhưng sensei mới này còn khá trẻ và đến từ thành phố, và hiện tại đang hẹn hò, nên có lẽ cô muốn chia sẻ niềm vui khi được yêu với các bạn nhỏ.

Trong khi đám trẻ đang nhốn nháo làm thiệp, gói socola và làm quà valentine, quỷ con Karma lại liên tục khủng bố sensei bằng những câu hỏi khiến cô gái trẻ phải hoài nghi về ý nghĩa sự tồn tại của mình. Karma vốn không thích đặt câu hỏi, nhưng thằng nhóc không thể tìm thấy cuốn sách nào có thể giải thích cặn kẽ cho những thắc mắc ấy. Tội nghiệp cho cô giáo là, một khi thằng oắt tóc đỏ mở miệng, là nó sẽ như một cơn lũ dâng trào đến vỡ đê.

"Tại sao lại phải là sô cô la vậy ạ, sensei? Sao không phải là chuối ạ? Shuu nói chuối có nhiều chất dopamine giúp con người thấy hạnh phúc mà. Vậy tại sao tình yêu lại được tượng trưng bằng hình trái tim? Sao không phải kim cương? Giáo sư Dumbledore nói tình yêu mạnh hơn ma thuật, kim cương cũng rất mạnh và cứng mà, vậy chẳng phải kim cương phù hợp làm biểu tượng tình yêu hơn sao? Bà nội con có tim rất yếu, trái tim là hình tim đúng không, vậy tức là trái tim không mạnh bằng kim cương đúng không?"

"A ư... à thì..."

"Sao sensei lại hẹn hò ạ? Tại sao không kết hôn luôn? Bộ hai người không yêu nhau à?"

"T-tại vì bọn cô chưa sẵn sàng..."

"Sao lại chưa sẵn sàng? Nếu yêu nhau thì còn chần chờ gì hả cô? Mà nè, tại sao yêu nhau là phải cưới? Sao phải ăn mừng? Muốn lan tỏa niềm vui thì sao không đem tiền tặng cho người khó khăn hoặc từ thiện cho trại mồ côi ạ? Tuần trăng mật là gì? Khi những người theo đạo Thiên Chúa kết hôn, linh mục sẽ bảo chú rể có thể hôn cô dâu, vậy mình không hôn có được không cô?"

"Như thế nào là yêu? Ai định nghĩa tình yêu? Ai quyết định người này được phép yêu người kia ạ?"

Yuuma không hiểu Karma đang nhốn nháo chuyện gì, nhưng thằng bé có hơi tội nghiệp cho sensei đang tái mét mặt mày và nghi hoài nhân sinh trước thằng quỷ con kia. Vậy nên cậu bé tóc đen tiến đến gần Karma.

"Karu-kun, cậu muốn làm quà không?"

"Quà để làm gì?"

"Quà để tặng Nagi-nii á?" Yuuma khoe hàng loạt trái tim bằng giấy của mình ghi chữ: "Con yêu ba, mẹ và em gái rất nhiều!". Như mọi khi, Yuuma lúc nào cũng chăm chỉ và sáng tạo với những thứ thủ công thế này. Karma ngay lập tức tưởng tượng cảnh Nagisa sẽ phản ứng thế nào khi được em trai mình tặng quà.

"Ỏ, em làm cái này cho anh ư? Hehe, anh cũng yêu Karma nhiều lắm~!"

"Chỉ tớ cách làm đi!" Karma reo lên với đôi mắt lấp lánh và vẻ mặt phấn khích.

Sensei thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm cảm ơn Yuuma khi hai cậu nhóc dắt nhau chạy đi tìm những tờ giấy đầy màu sắc.

Tạ ơn trời, tôi đã sống sót...

~ .X. ~

Trước khi buổi học kết thúc, Yuuma và Shuu đã cãi nhau. Lúc đầu Karma thực sự không hiểu lý do tại sao. Nhóc chỉ đang ngồi làm quà cùng với Yuuma, nhưng đột nhiên Shuu kéo Yuuma đi và không cho chơi với Karma nữa. Sau đó, Shuu cũng chẳng thèm nghe giải thích, và điều khiến Yuuma tức giận nhất là khi nghe Shuu bảo:

"Cậu là bạn của tớ! Nên cậu không được chơi với ai khác!"

Yuuma vốn rất ôn hòa và không bao giờ tức giận, ấy vậy mà đây là lần đâu tiên cậu bé bùng cơn giận. Khuôn mặt cậu nhóc đã tắt nụ cười, và cất giọng lạnh lùng cứng rắn:

"Nhưng Karu-kun cũng là bạn của bọn mình, Shuu. Tớ không muốn bị cấm không được phép chơi với các bạn khác của mình."

Sensei ngay lập tức khuyên ngăn và nói Shuu không nên hành xử như vậy, vì Yuuma là bạn của tất cả mọi người. Nhưng không hiểu sao Karma lại phần nào hiểu được tâm tư của Shuu.

Nhóc tóc đỏ cũng không thích phải chia sẻ Nagisa cho người khác. Vậy nên, thằng nhóc bảo Yuuma không cần giúp mình nữa và nên đi làm lành với Shuu.

Hôm đó Karma không cần tự về nhà một mình vì Nagisa đã đến đón. Đã lâu rồi anh trai không đưa đón nhóc đi học vì Karma đã thuộc lòng đường từ nhà đến trường từ lâu.

"Tụi mình đi đâu vậy aniki?" Karma hỏi, vì đây không phải đường về nhà quen thuộc. Nagisa chỉ đáp rằng chờ chút nữa là nhóc sẽ sớm biết thôi.

Họ đến nhà ga, và đang chờ đợi trên ghế dài, là người đã khiến Karma và Nagisa cười rất nhiều.

"Bàaaaaaa!" Karma thốt lên và lao đến ôm chầm lấy người phụ nữ trung niên đang ngồi đọc sách trên ghế. Bà nội nở nụ cười ấm áp và ôm lại Karma, giờ có lẽ thằng bé đã quá lớn để một bà già như bà có thể bế nó.

"Hnnn, Karu-chan lớn quá rồi ta?" Bà hôn lên má Karma âu yếm và xoa đầu thằng bé. Sau đó, đến lượt Nagisa ôm và hôn má bà. Hóa ra tình trạng sức khỏe tim của bà nội đã tiến triển tốt hơn kha khá, nên bác sĩ cho phép bà về nhà với điều kiện mỗi tháng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra một lần, và bà đồng ý.

"Aaa, hồi nãy em có làm một món quà cho aniki nè!" Karma nói, rồi lấy ra một tấm thiệp mà nhóc đã làm trước đó, hơi cau mày. "Bà nội về mà không nói gì hết!"

"Cái gì thế này?" Nagisa nhận chiếc thiệp. Hóa ra đó là một tấm thiệp chúc mừng valentine có hình một bông hoa hướng dương lớn và một dòng chữ nguệch ngoạc được ghi bằng bút dạ: 'Em yêu Nagisa nhất trên đời'. Thiếu niên tóc xanh cảm giác như sét đánh xẹt qua đầu khi thấy nó.

"... Karma à, cái này em không nên tặng anh đâu..." Nagisa cảm thấy cái nhìn sắc bén của bà mình, liền giật mình và cố nặn ra nụ cười chân thành hết sức có thể. "Ý anh là... tuyệt lắm! H-haha... Cảm ơn em nhé...!"

Bà nội thở dài, sau đó cầm lấy tấm thiệp, đọc một lúc và cười dịu dàng. Ba người cùng nhau đi bộ về nha, Karma vui vẻ kể lại chuyện hôm nay ở trường mẫu giáo, và cả câu chuyện lý do đằng sau tấm thiệp kỷ niệm lễ tình nhân mà nó làm, khiến Nagisa có vẻ nhẹ nhõm hơn phần nào.

Khi họ về đến nhà, sau khi tắm xong, Karma chạy lên lầu để lấy áo thun cho anh mình. Nhưng chợt khựng lại khi nhóc thấy có thứ gì đó thú vị rơi ra từ cặp sách của Nagisa. Thằng nhóc liền nhặt nó lên, ấy là một số thanh sô cô la hình trái tim, và vài bức thư có phong bì màu hồng hoặc có họa tiết hình trái tim.

"Karmaa! Thấy cái áo chưa?" Giọng của Nagisa từ dưới lầu vang vọng lên.

"Thấy rồiiii!" Karma gọi lớn đáp lại, tay mở một cái phòng bì bất kì và cắn một thanh sô cô la. Vừa nhai vừa đánh vần chữ viết trên bức thư.

Gửi Nagisa-kun,

Xin lỗi vì có hơi đột ngột. Có thể cậu còn chẳng biết mình là ai, hoặc có lẽ tụi mình không tiếp xúc nhiều. Nhưng mình đã luôn để ý đến cậu. Cậu thật tốt bụng, điềm đạm, dịu dàng, mỗi khi gặp cậu, mình đều thấy ngại ngùng và cư xử có chút kì cục. Lúc đầu mình không biết hiểu lý do tại sao. Nhưng giờ mình nhận ra rồi, mình đã phải lòng cậu từ rất lâu.

Mình chỉ muốn bày tỏ những tâm tư giấu kín này. Nếu cậu có thể đáp lại tình cảm của mình, thì ngày mai khi ta gặp lại nhau ở trường, cậu không cần phải nói gì. Chỉ cần cùng tớ đi bộ về nhà. Còn nếu không thể, xin cậu đừng nói gì cả. Xin cậu hãy cứ cư xử như thường. Mình không có đủ can đảm để nghe lời từ chối của cậu, Nagisa-kun.

Ngỡ ngàng trước thứ mình vừa đọc, sô cô la mà Karma vừa cắn đã nằm trên xàn, và một góc giấy bức thư đã bị vò nát trong tay nhóc. Thằng bé lại nghe tiếng Nagisa gọi, và vội vàng vò lá thư, lấy sô cô la và nhét vào trong cặp rồi rốt cuộc lại cầm nhầm cái áo thun chạy xuống nhà.

~ .X. ~

Nagisa có thể trông không nổi bật gì cho lắm, có phần nhút nhát, nhưng lại rất dễ gần vì luôn có một bầu không khí yên bình khiến người khác thấy thoải mái khi trò chuyện cùng. Đặc biệt là những ai có tính cách năng nổ và tràn đầy năng lượng vì những người có tính cách dịu dàng như Nagisa sẽ làm cân bằng cơn lửa của họ. Đó là lý do vì sao Karma và Nakamura rất thân thiết với cậu.

Nhưng chỉ có điều là cậu chàng tóc xanh này, lại thường rất tự ti và đôi khi lại bất an. Mỗi tuần, mẹ cậu đều gọi video với cậu, Chihiro cũng thường tham gia. Fujisaki-san thi thoảng mới xuất hiện, khoảng một hai lần gì đó, vì ông luôn bận rộn với công việc và hiếm khi có được thời gian rảnh.

"... Ưm, vậy... con muốn hỏi chút lời khuyên về chuyện tương lai sau khi con tốt nghiệp..." Nagisa, một cách rất miễn cưỡng, mở lời bắt đầu một chủ đề mới. Karma thì đang xem tivi với bà dưới phòng khách.

Giáng sinh năm ngoái, Fujisaki-san đã tặng chiếc tivi như một món quà cho cả nhà. Và xịn xò hơn là nó có thể kết nối Internet và có đầy đủ các kênh phát sóng toàn quốc. Karma không cần phải chờ Nagisa làm xong bài tập mới được mượn laptop để xem phim Ketsuekigata-kun! (phim hoạt hình về các nhóm máu). Bà nội thì thường bật kênh hài để giải tri trong lúc nấu ăn. Hiện tại thì có vẻ hai người đang xem phim Merlin truyền hình dài tập.

"Vậy con nghĩ sao? Con vẫn có thể cân nhắc lời đề nghị của mẹ đấy." Hiromi nói, có vẻ như đang chăm chú vào tài liệu công việc của bà. Chihiro ngó đầu quá vai mẹ.

"Nagisa-kun thích làm gì?"

"Hnn, con nghĩ làm nhân viên ở công ty phát triển hoặc làm cố vấn cũng ổn... Nhưng con không có đam mê muốn thực sự theo đuổi cho lắm..." Nagisa cẩn trọng từng lời nói của mình. "Xon vẫn không chắc lắm... Về phần thích, thì con thích... ừm, âm nhạc với đọc sách này kia... A-à đúng rồi, bà nội cũng từng đề nghị con tham khảo học bổng âm nhạc..."

Hiromi khịt mũi, gật đầu, mắt vẫn nhìn vào tài liệu mình. Chihiro tò mò liếc nhìn mẹ họ.

"Nagisa, nếu đó là quan điểm của con, thì mẹ sẽ không chấp nhận con làm cố vấn ở chỗ mẹ đâu. Mẹ cũng không nghĩ Nhà phát triển Fujisaki cũng sẽ muốn có một nhân viên như con." Hiromi đặt giấy tờ xuống và nghiêm túc nhìn Nagisa qua màn hình, khiến Nagisa giật mình nhớ lại những ngày khi cậu còn nhỏ, mỗi khi thế này thì mẹ cậu sẽ lại nổi điên lên. Nhưng bây giờ bà đã không còn là người phụ nữ nhạy cảm ngày đó nữa rồi.

"Học bổng âm nhạc cũng thế. Con không thể mong rằng bản thân có thể kiếm việc với thái độ nửa vời như vậy. Con thử nghĩ xem có biết bao nhiêu người đang muốn có được vị trí, học bổng, cũng như cái công việc đó, và họ cũng đang phải mạo hiểm và cố gắng biết mấy để đạt được nó. Như công ty của Fujisaki-san cũng thế, có được một vị trí ở đấy cũng là ước mơ của rất nhiều người. Vậy con thử tưởng tượng Fujisaki-san sẽ cảm thấy ra sao nếu có một người nửa vời như con được làm việc tại đây chứ? Đúng không?"

Nagisa uể oải gật đầu. Những lời mẹ cậu nói quả thật không sai, nó như một đòn giáng mạnh lên cậu. Chihiro bật cười lo lắng, sau đó vội đổi chủ đề bằng cách hỏi bà và Karma đang làm gì.

Sau khi cho đồ vào máy giặt và kiểm tra cửa nhà đã khóa chưa, bà nội đi pha trà trong khi hai đứa cháu ngồi học bài. Nagisa nhàn nhạt hỏi.

"Karma, sau này lớn lên em muốn làm gì?"

"Hnn ..." Karma, đang làm bài tập viết bảng chữ cái hiragana, nghe hỏi thế thì dừng bút và hướng mắt lên nhìn ánh đèn trên trần nhà. "Phải rồi... Em muốn gia nhập Liên Hợp Quốc và trở thành CEO của UNICEF, aniki!"

Một mục tiêu vô cùng phù hợp với lứa tuổi?!

Karma nhìn vẻ kinh ngạc của anh trai và rồi cau mày. "Sao ai cũng làm cái vẻ mặt như thế mỗi khi em trả lời câu hỏi đó hết vậy?"

Nagisa có thể tưởng tượng cảnh giáo viên mẫu giáo của Karma hỏi bọn trẻ: "Sau này lớn lên các con muốn trở thành gì?", đám nhóc sẽ trả lời ngây thơ như kiểu "bác sĩ", "cảnh sát", "công chúa" hoặc "phi hành gia" và rồi Karma với vẻ mặt ngây thơ sẽ dõng dạc trả lời: "Vào Liên Hợp Quốc để trở thành CEO của UNICEF!" và rồi cả thế giới chìm vào im lặng.

"Hnnn..." Nagisa thử cố nhớ lại câu trả lời của mình khi còn nhỏ. Bà nội đang rót trà nở nụ cười ẩn ý nhìn Nagisa.

"Nagisa từng nói mình muốn trở thành một phù thủy và làm một Thần Sáng đấy."

"Oooooooh! Aniki đỉnh quá!" Karma vỗ tay nhiệt tình trong khi Nagisa vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào hai tay. Harry Potter là một trong số ít những bộ truyện dài Nagisa đã đọc cho Karma nghe, bây giờ thì Karma đã có thể tự đọc dù tốn khá nhiều thời gian để đánh vần chữ.

Quả là không thể coi thường trí nhớ của bà khi nhắc đến quá khứ! Khi còn nhỏ Nagisa đã thích Harry Potter đến nỗi lúc nào cũng mong chờ có cú đến gửi thư mời mình nhập học Hogwarts, không cần làm phù thủy, chỉ cần được làm trợ lý của Hagrid là cậu Nagisa nhỏ cũng đã mãn nguyện rồi. Nhưng cậu cũng muốn trở thành một Thần Sáng, xóa bỏ Nghệ thuật Hắc ám và giữ hòa bình trong thế giới Muggle và Phù thủy.

~ .X. ~

Lại một năm nữa trôi qua. Karma giờ đã học tiểu học và Nagisa đã bắt đầu học kỳ đầu tiên của năm cuối cấp ba. Chú quỷ nhỏ tóc đỏ đã bắt đầu tham gia các hoạt động của trường như bóng đá hay bóng chày. Thằng bé lớn nhanh đến mức giờ nó đã cao ngang eo anh trai mình (Nagisa cảm thấy có chút bị đe dọa bởi điều này). Trong khi đó thì Nagisa đã được bổ nhiệm làm chủ nhiệm CLB âm nhạc của trường mình.

Nhưng, trước khi bắt đầu kỳ thi giữa kỳ, bà đột nhiên nói rằng vào thứ bảy cả nhà sẽ cùng nhau đi xem một buổi hòa nhạc! Đó là một buổi hòa nhạc cổ điển ở Tokyo. Vì vậy nên Nagisa đã phải hủy bỏ buổi tập luyện của dàn nhạc ở trường để đi xem buổi hòa nhạc.

"À, không sao đâu Shiota-kun." Phó chủ tịch CLB nhạc nói. "Nếu Shiota-kun đi xem buổi hòa nhạc cổ điển ấy thì chẳng phải dàn nhạc của chúng ta sẽ phát triển hơn sao?"

"Oaaaa nhưng nếu Nagisa-senpai đi vắng thì bọn em phải luyện tập với ai đây...?" Một số đàn em của cậu rên rỉ.

"Haha, mấy đứa sẽ ổn mà... Tsukimori-san có thể tập cùng mấy đứa." Nagisa mỉm cười xấu hổ.

"Ơ ... nhưng Tsukimori-senpai nghiêm khắc lắm anh ơi!"

Nagisa chưa bao giờ đăng ký tham gia dàn nhạc, nhưng vì màn trình diễn tại dàn nhạc hồi cấp hai đã khiến tên tuổi của cậu khá nổi tiếng trong giới âm nhạc trong làng. Khi Nagisa vào cấp ba, các tiền bối của cậu còn đích thân chủ động tìm kiếm cậu và mời cậu tham gia CLB âm nhạc cổ điển. Nagisa cũng không thấy phiền khi được mời gọi như thế, cậu thấy rất vui khi bản thân có thể giúp đỡ mọi người. Cậu vốn không nghĩ rằng mình tài năng đến mức được nhiều người săn đón đến thế. Thường thì nếu có tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ giao lưu giữa các trường thì chắc chắn những người từ CLB Âm nhạc của các trường khác sẽ ngó nghiêng xung quanh để xem thử ai là Shiota Nagisa.

Nhưng quan trọng nhất bây giờ là sự kiện chiều thứ bảy này, cả nhà bà nội ai cũng bồn chồn. Karma im lặng ngồi xem tivi trong lúc chờ cả nhà chuẩn bị xong. Bà nội thì loay hoay cất đồ phơi vào nhà, còn Nagisa thì liên tục đi lên đi xuống phòng trong lo lắng vì sợ sẽ để quên điện thoại di động hoặc vé đi tàu. Sau buổi trưa, họ rời khỏi nhà và lên tàu shinkansen.

Xung quanh khu Opera tại thành phố Tokyo đông đúc nhộn nhịp hẳn. Dù cho còn tận vài giờ nữa buổi biểu diễn mới bắt đầu. Nagisa tưởng là bà kêu đi sớm để tham quan sân khấu trước, nhưng bà lại dẫn hai đứa đến một khách sạn sang trọng.

Tại sảnh khách sạn, bà cất lời chào một cặp đôi đang xách vali và túi xách.

"Ê hai tên tiểu quỷ kia! Còn chưa lên nhận phòng à?"

Nagisa im lặng, trong khi Karma hồn nhiên lon ton đi theo bà. Cặp đôi ấy nghe tiếng gọi thì quay lại. Người phụ nữ có mái tóc đỏ rất quen thuộc, còn người đàn ông thì có đôi mắt màu đồng nhạt lóe lên khi thấy Karma.

"Xem nào, Karma." nà nói, tay chỉ về phía hai người nọ. "Con biết đây là ai không?"

Karma chớp mắt, nhìn chằm chằm rồi nheo mắt, thủ thế phòng thủ như lại sắp muốn cắn người. "Bọn bắt cóc trẻ em ạ?"

Hai vợ chồng cùng bật cười ha hả. "Hahaha! Anh thề, đây chắc chắn là thằng con quý tử của chúng ta, không thể nhầm đi đâu được!" Bố của Karma reo lên, ôm lấy Karma và bế thằng nhóc lên cao. "Ôi chao con đã sáu tuổi rồi sao? Ăn cái gì mà lớn nhanh thế nhờ!" người đàn ông cao ráo, với cánh tay trông gầy nhưng cơ bắp rất chắc khỏe.

Karma cau mày liếc nhìn Nagisa. "Aniki, sao tự nhiên anh lại bán em cho bọn bắt cóc vậy?"

"Uh, Karma, đó là bố mẹ của em đó." Nagisa nói, dù vẫn quan ngại rằng Karma vẫn đang nghi ngờ hai người đó. Mẹ của Karma nhìn sang Nagisa, đôi mắt bà mở to phấn khích và rồi đi đến chỗ cậu ôm lấy cậu trai tóc xanh vào lòng.

"Hnnnhhh! Đây là Nagisa hả!? Là cậu bé này sao?? Đáng yêu thế nhở!" bà ấy hét lên đầy phấn khích, ôm chặt đến nỗi Nagisa thấy khó thở.

Mẹ và bố của Karma hiện tại đang chuyển ngành hoạt động, họ hiện đang làm nhà báo đưa tin về tình hình Địa lý Quốc gia. Dù rằng họ vẫn sẽ bận rộn đi khắp thế giới, nhưng chí ít bây giờ cả hai không phải lo lắng bị bắn đạn lạc hay bị giam khi lẻn đi ở các nơi chiến tranh nữa. Giờ thì hai người chuẩn bị ở lại qua đêm ở Tokyo để chuẩn bị đưa tin cho buổi khai mạc hòa nhạc hôm nay. Mọi người ghế lên phòng một lát. Bà nội nghiêm túc nói chuyện với hai người bà xem như con nuôi, trong khi Karma nhảy cẫng lên giường khách sạn lăn lộn, Nagisa thì ngồi chơi ké wifi khách sạn với Karma mè nheo đòi chơi ké bên cạnh.

~ .X. ~

Nagisa suýt ngất khi biết rằng họ sẽ được ngồi dưới khán phòng trong buổi hòa nhạc cổ điển tại Trung tâm sân khấu Opera Tokyo City: tại hàng ghế trên cùng bên phải sân khấu, là hàng ghế đầu tiên luôn đấy. Hội trường tráng lệ vô cùng, mang một màu vàng sang trọng, cảm giác như Nagisa thấy mình không xứng đáng được bước lên thảm đỏ trên sàn. Bà nội có vẻ gặp lại một vài người bạn già cũ ở cuối sân khấu, nên bà để hai đứa vè chỗ ngồi trước. Bố và mẹ của Karma đang căn chỉnh camera nên lúc này chỉ có Karma và Nagisa ngồi ở hàng ghế đầu cùng nhau.

"Lạnh quá đi." Karma nói, gió từ máy điều hòa thổi xuống rét run. Nagisa cười, cởi áo khoác ngoài và khoác lên cho Karma. Cậu đứng dậy, tựa gần mép dải phân cách để ngắm nhìn những dụng cụ nhạc trên sân khấu.

"Woa..." Nagisa vô thức thốt lên, choáng ngợp trước hình ảnh cây đàn Steinway lộng lẫy trên sân khấu. Có gì đó thúc đẩy cậu muốn ngồi lên đó và chơi những bản nhạc mình thích đến chán mới thôi.

Karma chưa bao giờ từng thấy Nagisa rực rỡ đến vậy. Khuôn mặt của cậu giống như khi bạn bè của Karma đến sở thú và thích thú khi nhìn thấy hươu cao cổ. Cứ như một đứa trẻ, choáng ngợp, ngỡ ngàng, mê đắm. Cậu nhóc thấy lồng ngực mình nhói lên, vô thức tay siết chặt chiếc áo khoác Nagisa đã quấn quanh người mình.

Chẳng bao lâu sau, hội trường đã chật kín người, và bà cũng đã đến ngồi cùng hai đứa. Ánh đèn mờ dần và phụt tắt, khiến sân khấu là thứ duy nhất sáng rực nơi đây. Nagisa đã suýt muốn nhảy dựng và hét lên nếu không tự nhắc bản thân rằng đây không phải là một buổi hòa nhạc rock - người vừa bước vào sân khấu, không ai khác chính là...!

"Waldemar Malicki! Bà ơi! Là Waldemar Malicki!!" Nagisa rít lên cảm thán, lay vai bà mình trong phấn khích, bà nội cười khúc khích, hài lòng với phản ứng của đứa cháu mình.

Waldemar Malicki, người nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan nổi tiếng với tài chơi đàn piano ấn tượng. Khi người đàn ông đặt tay lên những phím đàn, thứ làm Karma ấn tượng hơn cách kết hợp những phím đàn piano độc đáo của người nghệ sĩ Ba Lan kia là biểu hiện trên gương mặt người anh trai của nhóc. Đối diện với sân khấu đầy ánh sáng rực rỡ trước mắt, đôi mắt màu đồng nhạt của tóc đỏ lấp lánh phản chiếu hình ảnh hình ảnh người thiếu niên tóc xanh, và chỉ có duy nhất một điều hiện hữu trong tâm trí thằng bé:

Nagisa thật sự xinh đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro