Chương 15: Gia Đình Mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15. Gia đình mình

.

Thời gian trôi qua như chớp mắt. Nagisa, bây giờ đã là học sinh trung học năm ba, còn Karma vừa mới học lớp mẫu giáo lớn. Kể từ khi chơi piano trong dàn hợp xướng vào buổi khai mạc Lễ hội Văn hóa vừa qua, Nagisa đã được bổ nhiệm làm chủ nhiệm chỉ huy dàn hợp xướng của trường. Karma thì có vẻ ngày càng ăn nói trôi chảy hơn, nhưng thằng bé ngày càng trầm tính hơn trước và thích chơi một mình hơn.

Nhóc tóc đỏ dạo gần đây đã học được cách nhận biết các thành viên trong gia đình. Bố là người xách cặp đi làm từ sáng sớm đến tận tối muộn mới về. Mẹ là người ở nhà chăm sóc con cái, lau nhà, quét dọn. Anh chị em là những người chia sẻ, quan tâm và chơi với nhau, thi thoảng cũng gây gổ với nhau nữa. Ông bà là bố mẹ của bố mẹ mình.

Có những lý do khiến anh chàng nhỏ bé của chúng ta ngày càng trầm tính hơn.

Đầu tiên, trong mắt Nagisa, thì thật ra Karma nó là đứa trẻ phiền nhiễu nhất trên đời, nhưng đó chỉ là với Nagisa thôi. Thực chất Karma không thích bị ai khác chạm vào người mình, ngay cả bà nội cũng không thể ôm thằng nhóc quá ba phút. Nhóc không thích nói chuyện nhiều hay đặt câu hỏi, vì nó muốn tự mình làm mọi thứ mà không cần ai giúp.

Thứ hai, cậu nhóc khó giải thích được vì sao đầu óc mình lại suy nghĩ nhanh đến vậy. Karma rất thông minh. Thằng bé hiểu mọi thứ xung quanh rất nhanh chóng, bắt chước và tập tự đi giày rất nhanh, giải các câu đố bằng hình ảnh trong chớp mắt, và cũng đã có thể đếm đến mười và ghi nhớ tên của các tháng ngày trong năm. Nhưng nhóc lại rất thiếu kiên nhẫn khi nói chuyện với người khác, vì nó sợ người khác không hiểu được. Karma chỉ có thể nói chuyện với bà nội và Nagisa, vì hai người luôn kiên nhẫn lắng nghe và khiến nhóc thấy thoải mái khi nói chuyện trên trời dưới biển.

Cuối cùng, lý do thứ ba khiến Karma bắt đầu im lặng hơn khi ở cạnh Nagisa. Đó là khi giáo viên mẫu giáo của nhóc tổ chức một hoạt động nhỏ ở lớp.

"Các con hãy vẽ một bức tranh và sau đó kể cho cô nghe về gia đình của con, được chứ?"

Karma không thích đặt câu hỏi. Nên là, thằng bé đã cố gắng tự tìm ra câu trả lời một mình. Và nó thật khó. Đương nhiên rồi, vì dù thông minh đến đâu thì những đứa trẻ ở độ tuổi này vẫn cần được hướng dẫn. Thế là nó không hiểu tại sao nhà của mình chỉ có một người anh trai và một người bà mà không có bố hay mẹ. Thằng nhóc cũng để ý rằng, bạn bè cùng lớp đều có bố hoặc mẹ đưa đón đến trường mẫu giáo.

Nhóc con nhỏ bé đang đợi Nagisa về nhà trong khi chăm chú vẽ trên giấy vẽ của mình. Bà nội đang nấu dở bữa tối thì nghe tiếng điện thoại reo. Bà cất tiếng bảo chiếc điện thoại chờ một lát, rồi vặn nhỏ lửa và chạy ra hành lang bắt điện thoại. Karma cũng thường xuyên nghe bà bảo suỵt suỵt với cái nồi nước mỗi khi nó sôi và kêu lên. Karma cũng đã cố gắng thử nói chuyện với món đồ chơi gặm nướu của mình, nhưng nó chẳng trả lời lại gì hết.

"...Nagisa sao? Nagisa vẫn còn đang học ở trường..." Giọng bà có vẻ lo lắng. "... Ôi trời.. trời ơi.. Ôi Chúa ơi..."

Bây giờ vẫn còn là buổi trưa, nhưng Nagisa đã về nhà. Bà nội đã gọi điện cho trường của cậu và bảo cậu về nhà. Karma đang nửa buồn ngủ nửa tỉnh khi Nagisa bảo nhóc lên phòng. Nhưng trước khi nhóc định bước lên cầu thang, Nagisa đã nhảy ra từ phía phòng khách. Giọng cậu như không kiểm soát được.

"Nó đâu rồi!?" cậu thốt lên, giọng run run. Bà nội khoác vội chiếc áo bông và theo sau cậu. "Karma, lại đây cái đã." Nagisa nói với giọng gấp gáp. Cơn buồn ngủ của Karma lập tức biến mất, và Nagisa vội bế nhóc xuống lầu. Bà nội khóc cửa rồi cả nhà ba người rời đi.

Họ đi bằng tàu. Lâu lắm rồi Karma mới đi tàu, nhóc gần như đã quên cảm giác đi tàu như thế nào. Nhóc con thích thú ngạc nhiên lắm khi thấy cây cối chuyển động bên ngoài dù cho bản thân thì vẫn ngồi yên trong tàu. Karma tò mò nhìn Nagisa, nhưng mặt anh trai nhóc căng thẳng đến bất thường nên nhóc không dám nói lời nào. Karma khi đó không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Bố của Nagisa đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn ở nơi làm việc của ông.

~ .X. ~

"Karu-kun," cô giáo gọi nhóc đứng dậy. "Em có thể kể cho cô và các bạn nghe về mẹ em được không nè?"

Karma không nói gì, vì thằng bé không biết phải trả lời như thế nào. Nên nó chỉ nói rằng gia đình của mình gồm có Nagisa và bà nội trước mặt lớp mẫu giáo của mình. Sensei dường như nhận ra mình đã hỏi một câu nhạy cảm và vội vàng xin lỗi Karma, bảo nhóc ngồi xuống. Đôi mắt tò mò của những đứa trẻ khác không kìm được mà nhìn chằm chằm về phía Karma.

"Uh, dậy nà," Một đứa trẻ nói. "Cậu hong có tou-chan và kaa-chan, cậu là chẻ mò côi hở?"

"Trẻ-mồ-côi." Shuu sửa lại một cách sắc bén, rồi lại quay lại chăm chú với cuốn truyện mình đang đọc.

"Karu-kuun nà chẻ mồ cuii!" một đứa trẻ khác kêu lên. "Tại vì Karu-kun hong có tou-chan và kaa-chan còn gì!"

Karma không nói gì. Bình thường mấy đứa trẻ nó sợ thằng quỷ tóc đỏ này lắm, nhưng với đầu óc của mấy đứa nhỏ độ tuổi này, thì bọn nó luôn tò mò về những thứ khác với tam quan bình thường của tụi nó. Đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của lũ trẻ nhỏ.

"Karu-kun sinh ra ở cô nhi diện hả?"

"Cô-nhi-viện. Baka."

"Iii, Karu-kun hong có papa với mamaaa!"

"Hehehe, đúng rùiii!"

"Tui có." Karma đột ngột lên tiếng, chớp mắt một cái. "Chết rồi." Nhóc lắc đầu khi nhớ lại đám tang của bố Nagisa.

"A... ồ..." Những đứa trẻ khi nãy thích thú dồn Karma vào một góc, giờ lại im lặng với vẻ mặt tội lỗi. Không lâu sau, cả nhóm bu lại liền tản ra, cái tự cao khiến tụi nó không nặn ra được câu xin lỗi nào.

Vì, bọn nhỏ đã biết cái chết là gì. Trong trường mẫu giáo, bọn nhóc đã chứng kiến con mèo của Korosensei - Koronyan, qua đời vì tuổi già. Nhiều đứa trẻ đã khóc vì cái chết của con mèo cái già. Vì Koronyan vĩnh viễn sẽ không thể đứng dậy được nữa, không thể kêu meo meo và không thể chơi đùa cùng họ được nữa. Con người cũng vậy, ai cũng sẽ như vậy, và mọi sinh vật đều như vậy. Ai cũng sẽ chết.

Và dĩ nhiên đối với những đứa trẻ, cái chết của cha mẹ chúng hẳn là điều đáng sợ nhất trên đời. Lạ làm sao, khi Karma không cảm thấy buồn. Tất nhiên rồi, vì bố của Nagisa không phải là bố của nhóc. Nhưng Karma vẫn chưa thể hiểu được điều này.

Mãi cho đến kỳ nghỉ hè, khi Nagisa và bà nội được mời đến trường mẫu giáo để tham gia buổi họp phụ huynh, quan sát tiết học của con cái mình cùng với các phụ huynh khác. Sensei đã trao đổi với hai người rằng cô rất bất ngờ khi biết chuyện về Karma.

"Chà, cô hoàn toàn không biết là... hóa ra Karma-kun được nhận nuôi sao?"

"Không phải đâu ạ," Nagisa nói, mỉm cười điềm tĩnh. "Bố mẹ của Karma vẫn còn sống, nhưng họ phải công tác ở nước ngoài. Công việc của họ khá bận rộn và nguy hiểm, vậy nên họ không thể chăm sóc cho Karma được."

Karma đánh rơi khối xếp hình trên tay khi nghe những lời của Nagisa. Nhóc kéo khóa chiếc cặp nhỏ của mình lại và tiến đến gần bà nội, nắm lấy gấu áo len của bà, chăm chú lắng nghe.

"Cô hơi bối rối vì không biết phải giải thích thế nào cho bạn bè cùng lớp của Karma. Vậy thì tại sao hôm nọ mấy đứa nó bảo cô là bố của Karma-kun đã mất rồi?"

Nagisa chớp mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu liếc nhìn Karma một chút. "À, cái đó... chắc hẳn đó là bố của em."

~ .X. ~

Karma quắc mắt im lặng suốt đường về nhà. Nhóc thậm chí còn không thèm cho Nagisa bế mình. Càng ngày thằng bé càng thấy hoang mang. Vậy là bố của Karma vẫn còn sống, nhưng số của Nagisa thì chết rồi? Là bố của hai anh em là hai người khác nhau sao? Hay là nhóc đã hiểu nhầm định nghĩa "anh trai" là gì? Anh em, là có cùng chung bố mẹ chẳng phải sao? Nhưng Nagisa và Karma lại có cha mẹ khác nhau...?

Đột nhiên Karma dừng bước và đứng đực mặt tại chỗ, mắt nhìn xuống đường.

"Karma?" bà gọi, tiến lại gần chỗ Karma. Nagisa vẫn đứng yên, chỉ đánh mắt quay lại nhìn em trai mình.

Khuôn mặt Karma đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngấn lệ.

"Aniki..." nhóc con run rẩy lẩm bẩm. Đôi vai nhỏ bé run lên bầng bậc. "A-aniki... hông phải anh trai em hả?"

Người bà đang định nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thằng bé thì sững người ngay lập tức. Bà quay mặt về phía Nagisa, người cũng đang ngạc nhiên không kém. Bà nội không nói gì, tự hỏi Nagisa sẽ trả lời với câu hỏi này thế nào. Trước khi bà nhắc nhở Nagisa giải thích hợp lý một chút, Nagisa đã buột miệng:

"Ừ, không phải."

Ôi cháu bà à...

"Không phải, đó là nếu như chúng ta có quan hệ ruột thịt." Nagisa bước đến chỗ Karma, rồi cúi xuống nhìn thằng bé. Nụ cười của cậu nhẹ nhàng và ấm áp, như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn. "Gia đình không chỉ bị ràng buộc bởi quan hệ huyết thống. Hay là Karma tò mò muốn biết ba mẹ của em là người thế nào sao?"

Karma cau có, lắc đầu bối rối, khuôn mặt nhỏ đầy dấu hỏi. Nagisa cười toe toét véo mũi em trai mình.

"Có nghĩa là dù cho hai ta không phải anh em ruột thịt, nhưng anh vẫn yêu em, ui, thằng em trai nhỏ Karma của anh, con quỷ nhỏ mũm mĩm lùn tịt nghịch ngợm... Hnnnn"

"Nnnhhaaakiiiit!" Karma phản đối, nhưng có vẻ như thằng bé đã vui vẻ trở lại. Bà nội thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù cho hoàn cảnh chuyện bố mẹ Karma hay bố mẹ Nagisa đều rắc rối, nhưng điều quan trọng lúc này là may mắn rằng Karma không phải buồn vì nhớ ba mẹ hay gì.

Nagisa rõ ràng đã học được rất nhiều điều từ những sai lầm của cha mẹ mình. Bây giờ cậu cũng đã chẳng còn bố, và cậu vẫn chưa có cơ hội gặp lại mẹ mình, thậm chí bà ấy còn chẳng có mặt tại đám tang của chồng bà. Thế nhưng khi nhận ra rằng bản thân cậu chẳng còn có thể nói chuyện với bố nữa... cậu còn chẳng biết liệu bố có thật sự yêu mình hay không... Nagisa vẫn thấy có chút tủi thân ở khóe mắt.

Cậu vẫn xót thương người cha quá cố như một đứa trẻ bình thường có cha mẹ đột ngột mất. Bởi vì, cần gì quan tâm rằng liệu cậu có được họ yêu thương hay không? Quan trọng là Nagisa vẫn yêu cha mình vô bờ bến. Và cậu cũng yêu mẹ mình, dù cho đã lâu rồi cậu không có cơ hội gặp bà, nhưng điều đó không quan trọng. Yêu thương một người mà không cần sự đáp lại của người đó cũng chẳng có gì là sai cả.

Và với đoạn tình cảm trong sáng như vậy, chẳng có lý gì chỉ vì không có cùng quan hệ huyết thống mà Karma và Nagisa lại không yêu thương nhau cả.

~ .X. ~

Tuy nhiên, có lẽ sẽ không lâu cho đến khi tình anh em giữa Nagisa và Karma thay đổi thành một dạng tình cảm khác.

"Dậy nàa," Yuuma nói, "Nagi-nii hông phải là aniki của Karu-kun hở?"

"Hong phải là aniki ruột thui," Karma phồng má đáp.

"Hnnn," Akari lắc đầu "A, dậy Nagi-nii cũng hong phải là anh của riêng Kama-chi! Nhưng Kama-chi gọi nii nà aniki, dậy tui cũng được gọi Nagi-nii nà aniki đúng hong?"

"Hong choooo!"

"Baka," Shuu thở dài, vẻ mặt cau có như ông cụ non. "Nếu muốn trở thành một gia đình thì chỉ cần kết hôn là được thôi. Đơn giản vậy mà cũng hông biết! Baka!"

Đến bây giờ thì chỉ có duy nhất ba đứa trẻ dám chơi cùng và nói chuyện với Karma, thậm chí còn tranh luận rất nhiệt tình. Karma và Yuuma ngớ mặt ra khi được nghe một từ ngữ mới lạ.

"Kếc hông?"

"Ế-tờ-ết kờ-ết-kết sắc kết, kết hôn, Yuuma." Shuu bĩu môi, riêng Yuuma thì thằng nhóc không nỡ mắng là "baka".

"A tui bít nèee!" Akari đột nhiên đứng dậy và nhón gót chân đi xung quanh cả bọn. "Na, na, na, naa~ mặc áo cưới nè~ cô dâu chú dể cưới nhau, rùi hun nhauuuu!"

"Ooooh..." Yuuma mở to mắt. "Cưới nhau là sẽ thành mụt gia đình thực sự chao?"

"Đúng vậy," Shuu gật đầu. Yuuma nhanh chóng quay sang Karma với đôi mắt lấp lánh.

"Karu-kun, nếu cậu cưới nhau với Nagi-nii, nà cả hai có thể thành mụt gia đình thực sự dồi!"

"Hô!" Karma gật đầu, đôi mắt màu đồng lóe sáng lấp lánh.

Và khi về đến nhà, Karma suýt nữa thì làm bà nội lên cơn đau tim một phen vì điều đầu tiên thằng nhóc nói không phải là 'Con về rồi', mà là:

"Bà ơi, con muốn cưới aniki được hong ạ?"

.

.

.

JREEEENGG KARRMMAAAAA MÁ TỰ HÀO VỀ CON

ĐƯỢC, ĐƯỢC, ĐƯỢC, ĐƯỢC CON ƠI GẢ NGAY VÀ LIỀN!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro