Chương 14: Răng nanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14. Răng Nanh

.

Ngày hôm đó cũng không có gì đặc biệt. Shuu ngồi trên rìa hộp cát, đọc sách dưới tán bóng râm. Yuuma thì đang nghịch cát, cậu nhóc pha một ít bùn bằng cách đắp nước từ cái xô nhỏ nhóc mang theo lên cát, sau đó tạo hình thành những chiếc 'bánh' bùn nhỏ xếp chồng lên nhau.

Những đứa trẻ đang chơi đùa trong nhà trẻ có vẻ thích chơi trong nhà hơn là ra ngoài vì trời tháng 7 rất nóng.

"Njam!" đột nhiên một đứa trẻ ở lớp lớn hơn tại trường mẫu giáo xuất hiện, nó kéo xô nước của Yuuma và đổ hết vào hộp cát.

"Aaah! Angan!" Yuuma ré lên, mắt vàng trừng trừng, nhóc con vội càng kéo chiếc xô lại. Nhưng thằng nhóc đeo kính nọ, Teppei Araki, còn cố tình giật lại chiếc xô. Shuu thấy vậy liền ngay lập tức đóng sách và chạy đến giúp Yuuma.

"Dừng lại!" Shuu nghiêm nghị kêu lên, giật lấy cái xô của Yuuma và trả lại cho bạn nhỏ. Dù cho khuôn mặt nhỏ nhắn còn búng ra sữa nhưng Shuu đã toát ra khí chất đầy uy quyền, nhóc lấy đầu ngón trỏ chỉ vào phía Teppei. "Baaaka!"

Teppei đỏ mặt vì giận dữ, rồi đẩy Yuuma ngã vào hộp cát. Cậu nhóc bất mgờ ngã sầm ra đất, đập người vào khay bánh 'bùn' của mình và đầu gối bạn nhỏ sượt qua thành hộp cát đến nỗi chảy máu.

"Ư... Ư...!?"

"Baka!" Shuu lại kêu lên, cau mày giận dữ hơn, rồi nhóc đẩy Teppei lại và cố gắng giật lấy xô của Yuuma. “Baka bakaaa!”

"Tránh ra!" Teppei quạu quọ đẩy Shuu xuống. Shuu nắm chặt hai bàn tay nhỏ của mình trong sự cay đắng vì bản thân không thể giúp được Yuuma.

"Akaaai!" cả ba đứa nhỏ đột nhiên quay lại thì thấy Karma đang đứng sau Teppei. "Hư quá!" nhóc tì mắng Teppei là đồ nghịch ngợm, làm Teppei càng cau có hơn và thô bạo đẩy ngã Karma rồi bỏ chạy.

Tuy vậy, đôi mắt màu đồng nhạt của Karma lóe sáng lên, một nụ cười quỷ dị hiên trên khuôn mắt nhóc con. Thằng quỷ nhỏ bò thật nhanh đến, rồi đứng dậy, lao tới và quật ngã Teppei từ sau lưng. Trước khi Teppei định đá nó ra thì Karma đã cắn mạnh vào bắp chân thằng nhóc.

Thằng oắt đeo kinh giật bắn mình.

"AAAAAHHHH! AUUUUUU!" nó gào lên khóc thảm thiết, không phải nó cố tình làm quá đâu - vì răng của Karma cắm sâu vào da bắp chân thằng bé đến nổi máu đỏ rỉ ra.

~ .X. ~

Bà và Nagisa đưa mắt nhìn nhau trong sự bối rối. Karma đang ngồi ở phía đối diện bàn kotatsu, có vẻ không màng quan tâm gì cả, đang bận rộn chơi với các khối xếp hình của mình. Araki-san đã vô cùng tức giận khi biết rằng Karma đã cắn chân con trai mình đến mức chảy máu. Ngoài việc bị chì chiết "Các người dạy dỗ con mình kiểu quái gì thế?", thì Nagisa quan tâm đến cái cách mọc răng khác thường của em trai mình hơn.

"Nó là ma cà rồng hả bà?"

"Hnn, thực ra theo như bà nhớ thì bố của Karma cũng có răng nanh. Thực chất không hẳn là răng nanh nhưng lại có răng sắc nhọn kì lạ."

“Karma ơi,” Nagisa gọi, rồi quỳ xuống cạnh bên ghế của Karma. Mắt oắt con tóc đỏ lập tức sáng lên, quên đi mấy khối xếp hình của mình ngay tắp lự.

"Anikiii!"

"Lại đây anh xem nào." Nagisa lấy tay cụp khuôn mặt nhỏ nhắn của Karma, rồi dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vểnh môi thằng nhóc lên để có thể nhìn thử bên trong miệng nó. Chỉ mới có bốn chiếc răng nhỏ. Hai cái trên cùng - một răng cửa, một răng nanh, và hai cái ở dưới - một răng cửa, một răng hàm. "Aaa nào?"

"Nygaaa ..." Karma tinh nghịch mở miệng. Nagisa cẩn thận dùng ngón trỏ chạm vào răng của em trai mình.

Nhọn. Như thể nó được gọt giũa vậy, sắc như lưỡi dao cạo. Như thể là cái đinh nhỏ vậy. Hỏi sao thằng Teppei nó không khóc mới lạ, cậu nghĩ thầm.

Bỗng nhiên Karma ngậm chặt miệng và cắn ngón trỏ của Nagisa.

"AAH! OW...!" Nagisa há hốc mồm kêu lên khi răng nanh của Karma sượt vào da ngón trỏ của mình. "Karma!"

Karma ngây ngô chớp mắt, sau đó chợt cảm thấy có gì đó rất lạ. Oắt con nhả ngón tay của Nagisa ra, và khi thấy nó dính đầy máu, đôi mắt màu đồng mở to bất ngờ. Khóe môi nhỏ của nhóc vương chút máu, nhưng nó không nhận ra mà chỉ hướng mắt bối rồi nhìn Nagisa.

"Chao dợ?" Karma hỏi và chỉ vào Nagisa đang mút ngon trỏ của mình với vẻ mặt mệt mỏi.

“Là do ai làm hả…"

"Chắc… đây hẳn là đồ chơi gặm nướu mà Karma nó đã cắn…" Bà nội lên tiếng và đưa ra một món đồ chơi gặm nướu cho trẻ em mọc răng làm bằng cao su dày ướm đẫm nước bọt.

Kể từ đó, Karma phải dùng một loại đồ chơi gặm nướu khác với mấy đứa trẻ khác - một khúc gỗ. Vì khi mọc răng thì thường rất ngứa nên trẻ em thường có xu hướng thích gặm cắn đồ chơi. Vấn đề ở đây là răng của Karma quá sắc nên đa số mọi loại đồ chơi gặm nướu đại trà đều bị cắn đến nát bấy. Ngay cả những khúc gỗ mà Nagisa bỏ công đục đẽo cũng phải đổi cái mới mỗi tuần một lần, vì chúng thường bị mục nát hoặc mang nhiều vết cắn nhìn rất khủng bố.

~ .X. ~

Sau khi biết những gì đã xảy ra với Teppei, mấy đứa nhỏ ở trường mẫu giáo càng rén Karma hơn, nên cứ mỗi khi thấy Karma đến gần và muốn làm gì đó, cả đám réo nhau bỏ chạy hoặc ngoan ngoãn làm theo ý nó cho xong chuyện. Karma bé nhỏ hoàn toàn không hay biết gì, và chỉ có duy nhất ba đứa trẻ trong trường không e ngại Karma: Yuuma, Shuu và Akari.

Nagisa đã bắt đầu đi học trở lại, bắt đầu học kì hai của mình. Cậu có hơi lo lắng khi bản thân được chọn làm người chơi đàn piano cho tiết mục xướng ca khai mạc buổi liên hoan văn nghệ, và vì thế cậu muốn nhờ bà nội giúp mình luyện tập. Lúc cậu mở cửa về nhà, còn chưa kịp mở lời chào hỏi nào, cậu đã bị hai con quỷ nhỏ nhào tới ôm lấy, trên hành lang còn vọng ra thêm hai tiếng chào nữa.

"OKAEWI NYAGIII!" Karma, Akari, Shuu và Yuuma đồng thanh kêu lên. Karma và Akari lao đến mỗi đứa ôm chặt lấy một chân của thiếu niên tóc xanh, trong khi cậu đang cố lết qua hành lang với khuôn mặt như thể bản thân vừa bị quẳng vô chín tầng địa ngục.

"Bà ơi… sao tự nhiên nhà mình lại có tận bốn con quỷ nhỏ thế này…?"

"Suỵtt, Nagisa ~! Đừng nói vậy chứ... Asano-san và Isogai-san thì có buổi hẹn đi câu cá, và Yukimura-chan vẫn phải đang nán lại ở trường của con để họp phân công lịch dạy còn gì? À, Nagisa, mau qua đây giúp bà thái mấy miếng thịt này nhỏ ra cho lũ trẻ ăn được nào."

"Dạ… để con cất cặp cái đã…" Nagisa đáp rồi đi lên tầng hai, trong khi vẫn bị hai oắt con Karma và Akari đeo bám. Shuu và Yuuma thì tò mò lẽo đẽo đi theo phía sau. Sau khi thay đồ và cất cặp, Nagisa bế Shuu lên làm Karma và Akari giãy đành đạch (cậu biết hai đứa này thích bám mình, nên đôi khi cậu thấy trêu hai tụi nó một xíu cũng giải trí phết). Yuuma thì hành động như một người dẫn đầu, nhóc đi phía trước Nagisa như thể muốn dẫn cậu đi, còn Suu đang được bế có chút ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên thằng bé được người khác mà không phải bố mình bế.

Trong khi Nagisa bận rộn giúp bà chuẩn bị bữa trưa, bốn quỷ nhỏ ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu thảo luận vô cùng sôi nổi.

"Da đình!" Akari kêu lên đề xuất trò chơi đóng giả 'gia đình'.

"Naa!" Karma ngay lập tức phản bác, như thể thằng oắt sẽ bác bỏ bất cứ ý kiến gì Akari đề xuất.

"Hứ! Mún da đìnhhh!" Akari cứng đầu cương quyết không chịu thua, rồi bé con chỉ vào Yuuma. "Mama", rồi Shuu, "Papa", rồi Karma, "Gâu gâu!" rồi chỉ vào chính bản thân mình, "Công túa!"

"Xao nại nà gâu gâu!?" Karma hét lên bực tức. "Naa! Hong múnnnn!"

“Có răng sắc nhọn," Suu đột nhiên lên tiếng, chỉ vào Karma. "Neko" rồi thằng nhóc gật đầu ất giáp.

"Gâu gâu?" Akari hỏi, lắc đầu, tin là Karma hợp làm một con chó hơn là mèo.

"Meo-meo! Meo-meo đi!" Yuuma nói, đồng ý là Karma nên làm con mèo. Karma phồng má, sau đó bắt đầu gầm gừ như một con mèo quạu quọ.

"Tch, tch, Konyan," Shuu gọi, bắt chước cách Koro-sensei gọi con mèo Koronyan của mình. Karma quay mặt đi chỗ khác, rồi bắt chước Koronyan chảnh mèo, nó leo xuống ghế và bò đi chỗ khác, lăn qua gầm bàn ăn.

"Nya, meo, meo," Karma kêu lên khi đang lăn lộn bắt chước Koronyan, không bao giờ nghe lời ai gọi nếu chưa đến lúc ăn.

“Tch, tch, Karma,” Nagisa gọi, cậu gắp một miếng thịt khỏi sốt cà ri đậm đặc và thổi nguội. Karma ngay lập tức trườn về phía anh trai mình. Nagisa cúi xuống đút miếng thịt cho Karma. Nghịch ngợm ngoạm lấy miếng thịt, và thằng nhóc tóc đỏ thích thú nhai nhồm nhoàm.

"Meo meo! Nom nom" Karma nói, lắc lư đầu tỏ ý muốn nói là thịt rất ngon.

Bà nội và mấy đứa nhỏ khác chỉ im lặng nhìn.

Nagisa, con xem Karma là con mèo con nuôi sao… Bà nội nghĩ, không biết nên thấy đáng yêu hay thấy buồn.

Với tận bốn con quỷ nhỏ thì bữa ăn trưa náo nhiệt hơn hẳn. Karma có vẻ không thích mấy đứa khác được ăn đồ ăn anh trai mình nấu, nhất là Akari, vì vậy nên thằng oắt con giật miếng thịt trên đĩa của Akari, làm con bé ré lên giận dữ và đập vào mặt bàn. Khiến cho ly nước đổ xuống, vô tình nước đổ trúng mặt Yuuma, thằng bé lập tức òa khóc. Shuu, nghe thấy tiếng khóc của Yuuma thì ngay lập tức phản ứng, hét vào mặt Akari là 'baka' liên tục.

Sau đó Nagisa phải đưa cho Karma một phiếu Im Lặng, kết quả là thằng nhóc tóc đỏ ngoan ngoãn ngậm mồm mà ăn với vẻ mặt cau có và đôi mắt ngấn lệ.

~ .X. ~

Trong khi mấy đứa nhỏ nhốn nháo ngoài sân, thì bà nội tranh thủ giúp Nagisa tập đàn. Dàn hợp xướng sẽ biểu diễn bài The Entertainer của Scott Joplin, và các giai điệu cũng khá khó nhằn. Dù vậy, Nagisa đã có thể biểu diễn nửa bản nhạc đầu một cách trôi chảy. Bà nội nghe loáng thoáng tiếng trẻ con nhí nhố đã bớt ồn hơn liền đi kiểm tra, và thấy hóa ra cả bốn đứa đang ngồi xếp vòng tròn còn Shuu đang lẩm nhẩm niệm một câu thần chú gì đó.

Có lẽ đến lúc nghỉ trưa rồi… Bà thầm nghĩ, cười gượng gạo với khung cảnh trước mắt rồi gọi bọn trẻ. Bà đưa mỗi đứa một bình sữa, và cả đám bắt đầu nằm lăn ra chiếc chiếu mà Nagisa đã trải sẵn trong phòng piano. Trong lúc đó bà nội lục tung giá sách lên để tìm kiếm một cái gì đó.

"Nagisa, con nhớ cái này chứ?" Bà hỏi, đưa cho cậu một cuốn sổ cũ với bìa đã hơi xỉn màu. Nagisa không nhớ nổi đây là sách gì cho đến khi cậu lật ra xem nội dung bên trong. Đó là bản viết nhạc mà ông nội đã từng viết và dạy cậu chơi. Ở trang cuối, có một bài hát chưa hoàn thành mang tên là "Sắc Màu Cổ Tích"

Nagisa bắt đầu chơi vài bản nhạc truyền thống của Trung Quốc, Moo Li Hua hoặc Jasmine. Bà nội ngồi trên chiếu, bế lấy Akari trong lòng, còn Shuu và Yuuma thì ngủ say trên đùi bà. Tuy rằng Karma buồn ngủ đến nỗi mí mắt díu lại đến nơi rồi, nhưng thay vì đến chỗ bà ngủ, thì thằng nhóc lững chững bước đến chỗ Nagisa, miệng vẫn ngậm bình sửa lủng la lủng lẳng. Nhóc con trèo lên băng ghế piano và ngả vào lòng Nagisa chìm vào giấc ngủ. Bà nội cất lời hát một bài hát ru tiếng Trung bằng tông giọng ấm áp dịu dàng.

“Ông nội con thường chơi bài hát đó ở trại trẻ mồ côi,” bà đến bế Karma lên và đặt thằng nhóc nằm lên chiếu, nhóc con lăn ra ngủ say bên cạnh đám bạn bè của mình. “Bố mẹ của Karma khi còn nhỏ cũng rất thích nghe ông con chơi bài này,” bà nội mỉm cười ấm áp.

"Hmm..." Nagisa cười nhẹ khi ngắm nhìn nét chữ của ông mình. Bà nội kể lại từng câu chuyện ý nghĩa sau từng bài hát mà ông cậu đã viết. Đến giữa trang, bà nội có vẻ hơi ngần ngại không biết có nên kể tiếp hay không.

“Con vẫn nhớ bài này…” Nagisa nói thầm, cậu hiểu lý do vì sao bà ngại nhắc tới no. “Bố con đã dạy con cách chơi bài này. Và… mẹ con rất thích nó nên mẹ đã bắt con đánh đi đánh lại rất nhiều lần.”

Nagisa thấy vẻ buồn bã hiện trên khuôn mặt già nua của bà mình, liền nhoẻn miệng cười. “Bà ơi, con lớn rồi mà, không sao đâu.” Cậu nói rồi lại nhìn trang giấy xỉn màu. “Chỉ là khi nhắc đến bố mẹ… Con lại không kiềm được…”

Bà nội xót xa nhìn đứa cháu trai độc tôn của mình. Không phải là bà thương hại cháu nó, mà chỉ là bà cảm thấy buồn vì bản thân không thể giúp được gì. Hiện tại tuy là bà còn khỏe mạnh đấy, nhưng sức khỏe bà cũng không thể lường trước được điều gì, nó khiến bà lo rằng mình sẽ không thể cùng Nagisa đi đến lúc cậu trưởng thành. Hơn nữa, bà sợ là sau này Nagisa khi lớn lên sẽ ám ảnh mãi cái suy nghĩ rằng cậu không được ai yêu thương cả, vì ai rồi cũng sẽ bỏ rơi cậu lại phía sau.

Karma cũng đâu thể mãi mãi ở bên cậu được, bà nghĩ, rồi tránh ánh mắt của cậu mà hướng mắt xuống những phím đàn piano đen trắng.

~ .X. ~

Nagisa không hiểu có chuyện gì. Cậu hoàn toàn không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Bỗng nhiên trong nhà cậu không còn ai mỉm cười nữa. Mẹ thì lúc nào cũng cau có. Bố thì trầm lặng hơn hẳn. Đến bữa tối thì cả nhà chỉ ăn mà không nói câu nào, ăn xong lại nhanh chóng rời bàn. Nếu Nagisa làm bài kiểm tra được điểm cao hoặc tương đối khá, mẹ cậu chỉ đáp lẽ ra cậu có thể được điểm cao hơn. Bố cậu bảo cậu nên cố gắng duy trì điểm số đó. Cảm giác như thể điểm của cậu không bao giờ đủ tốt để khiến hai người hài lòng cả. Có lẽ đó là lý do vì sao hai người rất im lặng? Là vì họ thất vọng về cậu sao?

Vì thế nên, Nagisa đã học hành vô cùng chăm chỉ cho đến khi thành tích của cậu đạt mức tốt nhất. Nhưng mà, rốt cuộc bố mẹ cậu vẫn cãi nhau. Và khi hai người quyết định ly hôn, Nagisa đã nghĩ rằng tất cả là lỗi do cậu mà ra.

Nagisa có một giấc mơ ngược dòng quá khứ, về cái ngày cậu còn bé, và quấy rầy Karma khi hai đứa đang ngủ cạnh nhau. Nhóc con tóc đỏ từ từ mở mắt, nhìn thấy anh trai mình đang ôm chặt lấy chiếc gối lót đầu hai đứa đang nằm.

“Aniki, jajabu,” Karma ghé sát vào Nagisa, vươn bàn tay nhỏ bé của mình và xoa má Nagisa một cách trìu mến. Đôi mày đang nhíu lại của Nagisa từ từ giãn ra, nhịp thở ổn định dần, Karma cũng lại lần nữa chìm vào giấc ngủ khi lắng nghe nhịp tim đều đều của anh mình. Bà nội đến bật đèn, tay bế Akari vừa thức giấc vì đòi uống sữa. Shuu và Yuuma thì say ngủ khi đang nằm quay lưng lại với nhau, bà nội mỉm cười dịu dàng khi thấy Karma đang bám chặt lấy Nagisa. Akari dụi mà và ngáp ngắt ngáp dài trước khi uống một một ngụm sữa.

Bà nội đặt Akari xuống bên cạnh Nagisa, và hai mí mắt của cô bé nhỏ đã sớm díu lại, mặc dù miệng vẫn ngậm núm sữa. Trước khi bà rời đi, bà khẽ vuốt ve mái tóc xanh da trời của Nagisa.

Bà nội tắt đèn và đóng cửa một cách khẽ khàng nhất có thể. Từ ngày bố mẹ Nagisa ly hôn, vào buổi đêm khi hai đứa cháu đã say ngủ, bà đều gọi điện cho bố mẹ của Nagisa để hỏi khi nào họ có thể đến gặp con trai mình. Bởi vì bà biết rằng Nagisa thực sự được yêu thương, nhưng bố mẹ cậu không biết phải làm thế nào để đối diện với cậu mà không làm cậu thất vọng.

.

BONUS: Yêu thích

Một ngày nọ, khi bà nội đến đón Karma ở trường mẫu giáo, bà thấy Koro-sensei đang chảy máu khá thảm thương, cả cẳng tay của anh không chỗ nào là không rỉ máu và đầy vết cắt.

"Sensei! Thầy sao vậy? Bị dao cứa sao?"

"À cái này ạ? Ufufu, này là vết Karma nó cắn thôi bà." Koro-sensei cười, Karma chạy đến từ phía sau và reo lên khi thấy bà nội.

"Neeek ~!" Nhóc con vui vẻ thốt lên, nhưng chợt dừng lại để lườm Koro-sensei cháy mắt. Bà nội càng hoảng hơn khi thấy Karma lập tức cắn vào cánh tay của Koro-sensei.

"Karma, sao con nghịch ngợm thế hả? Xin lỗi sensei, thầy thông cảm cho thằng bé… Nagisa đã chuẩn bị khúc gỗ cho con mang đi rồi mà! Karma, khúc gỗ của con đâu rồi?"

"Naah!" Karma ném khúc gỗ để cắn của mình vào đầu Koro-sensei."

"Karmaa!"

“Ufufu, không sao đâu, Shiota-san,” Koro-sensei cười, vỗ nhẹ lên cái đầu đỏ chót của Karma (và sau đó tay thầy lại bị con cá piranha nhỏ cắn), thầy mang vẻ mặt hớn hở. "Có vẻ như cháu là món đồ chơi yêu thích nhất của Karuchi hơn là những khúc gỗ."

"Nhưng hẳn là nó phải đau lắm…"

"Chí ít thì cháu cũng là người yêu thích nhất ở một mặt nào đó của Karuchi, ufufufufu ..."

Bà nội không nhọn được mà đỡ trán.

Sensei, sao thầy M quá vậy?

.

Karma trong canon có răng sắc nhọn mà nhỉ XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro