Chương 1: Trước hiên nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Trước hiên nhà.

Cảm ơn Cam_vvv_ đã giúp tui beta một phần chương này nha!


.

Kể từ khi bố mẹ ly hôn, Shiota Nagisa phải sống ở nhà bà nội. Nhưng bà của cậu đã phải nhập viện điều trị từ lâu vì bệnh tim. Thế nên cháu trai của bà, dù chỉ vừa mới nhập học năm nhất trường trung học cơ sở, cuối cùng lại phải sống một mình. Tuy rằng xung quanh vẫn có nhiều người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ, nhưng họ đâu thể ở cùng cậu 24/7 được, vì vậy thành ra cậu nhóc chỉ đành phải tự lập một mình.

Cơ mà nếu so với việc sống ở nhà với người mẹ thường xuyên chèn ép và tạo áp lực cho cậu, hay với người cha quá bận rộn và luôn về nhà than thở vì mệt thì Nagisa thấy sống thế này thoải mái hơn hẳn.

Cậu buộc phải chuyển trường để đến sống tại nhà bà ngoại ở quê. Nagisa luôn thích ở một mình, nên sau khi chuyển trường cậu không kết bạn thân được với mấy ai. Công nhận là, các bạn học rất thân thiện, và thỉnh thoảng họ cùng nhau đi hát karaoke hoặc đi ăn, nhưng cho đến giờ, Nagisa không có bất kỳ người bạn thân cụ thể nào.

Ngoài việc tự nấu ăn và chăm lo cho bản thân thì Nagisa cũng hay dọn dẹp nhà thường xuyên nữa. Dĩ nhiên rồi, cậu đang ở nhà bà ngoại, nên ít nhất cậu cũng phải chăm sóc ngôi nhà tinh tươm giúp bà chứ. Mỗi sáng cậu đều tưới hoa và cây cảnh, sau đó cắt tỉa những bông hoa đã nở rực rỡ và trang trí chúng trong phòng khách.

Bây giờ cậu đang nghĩ xem nên làm gì để giết thời gian trong kì nghỉ đông này cho đến khi học kỳ mới bắt đầu trở lại. Điện thoại của Nagisa phát ra tiếng nhạc chào ngày mới, không lời và nhẹ nhàng, dần hòa vào bầu không khí ấm áp của buổi sớm mai. Sau khi đã thưởng thức xong bữa ăn và trải qua một buổi sáng yên bình, cậu bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ai lại đến sớm thế này? Cậu ngạc nhiên nghĩ, buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa thấp ở sau đầu, sau đó đi ra mở cửa trước. Cậu quay trở lại để dừng bản phát nhạc trên điện thoại của mình, sau đó lại vội vàng đi lên phía trước.

Đôi mắt xanh của cậu liếc sang trái và phải khi mở cửa; chẳng thấy ai ở đây cả. Ngay khi mà cậu định quay lại và đóng cửa, thầm nhủ chắc là mình nghe nhầm thôi thì...

"Hnn! Hmm, hehe!"

Cảm giác như tim Nagisa lọt thỏm xuống đáy bụng, mở cậu mở to hơn bao giờ hết và hàm cậu như mềm nhũn ngay lập tức.

Ở đó, nằm hiên ngang trên bậc thềm nhỏ của nhà bà, trong một thùng mì gói bằng bìa cứng, bọc trong một chiếc chăn dày - ấy là một đứa bé tóc đỏ. Và một lá thư.

Cậu chỉ mới là học sinh cấp hai thôi, làm sao biết cách xử lý một đứa nhóc trong trường hợp này được chứ? Hơn nữa, cái loại cha mẹ gì mà lại đi vứt một đứa bé sơ sinh vào nhà người ta?! Cậu nhìn lại chiếc điện thoại trên hành lang. Gọi điện cảnh sát? Ừ nhỉ. Nhưng khá là tàn nhẫn nếu để đứa bé nằm co ro bên ngoài trời lạnh thế này. Nagisa cố gắng nhấc hộp các tông và thứ bên trong - đứa bé - và thấy rằng sức mình quá yếu để nhấc nó lên.

Hầy, mình nên tập thể dục nhiều hơn... Nagisa tự hứa với lòng mình, một phần vì cậu không biết cách để bế em bé - và cậu cũng không thích mạo hiểm - cuối cùng cậu đành lấy hết sức lực mà kéo cái hộp các-tông vào nhà, làm cho em bé trong hộp cười khúc khích.

"Wahaha ~! Muuuuuff!" đôi tay nhỏ bé của nó vẫy vẫy, mở ra và nắm lấy, chân em bé đá vào mặt Nagisa trong sự phấn khích.

"Uuh... Em khỏe quá ha..." cậu cười lo lắng, và sau khi kéo thành công chiếc hộp vào hành lang, Nagisa vội vàng lấy điện thoại gọi đến đồn cảnh sát.

Phải mất một lúc khá lâu đầu dây bên kia mới bắt máy - có lẽ là do còn quá sớm so với giờ hành chính. Cậu nhanh chóng kể cho bên kia nghe những gì đã xảy ra và mô tả chi tiết về đứa bé.

Trong khi đó, em bé tóc đỏ nọ đang lăn lộn trong chiếc hộp các-tông, cố gắng thoát khỏi chăn. Nó nằm sấp và cười khúc khích, cố gắng với tới mép bìa cứng. Điều tiếp theo nó biết là đầu gối nhỏ của mình đang uốn cong và thế là bắt đầu bò. Đứa nhóc lại cười, nhưng Nagisa không nghe thấy.

"Haauumm... foooff!" đứa bé đã có thể ngồi dậy, đầu ló ra khỏi mặt bên của tấm bìa cứng, tò mò quan sát xung quanh. Không sợ hãi bất cứ điều gì, nó nhìn thấy đôi dép đi trong nhà và bản năng đầu tiên của nó là:

Cắn. Chiếc dép. Cắn nóaaa!

"Muuuuf! Hừ!" một tay vươn ra khiến tấm bìa cứng lung lay, và cuối cùng nhóc cũng được giải thoát khỏi sự giam cầm của tấm bìa cứng, cười khúc khích vui vẻ và bò về phía chiếc dép. "Waaan! Aaawwaa!" nó thốt lên, đắc thắng vung vẩy đôi dép vải trong miệng, đôi mắt màu vàng nhạt lấp lánh.

Như thể vô cùng tự hào và muốn được khen ngợi, đứa nhóc quay sang người duy nhất trong hành lang. Mũi giày vẫn còn gặm trong miệng, nó trườn về phía Nagisa, đầu hếch lên trông đợi, rồi gục xuống. Đột nhiên Nagisa giật mình bởi sức nặng ấm áp đang bám vào chân phải của mình.

Cậu nhìn xuống thì thấy có thằng quỷ nhỏ vừa ôm chân vừa... cắn dép đi trong nhà.

"D-dạ vâng... Xin lỗi bác, đó là tất cả những thông tin mà cháu có thể báo ạ. Vâng. Cảm ơn bác ạ." cậu cúp máy và từ từ buông tay nhóc con ra trước khi ngồi xuống sàn. "Này, đừng cắn nó nha..." Nagisa nói, lặng lẽ với lấy đôi dép của mình.

Đứa bé lập tức quay lại, giật lấy chiếc dép khỏi tay Nagisa. "Ứ!"

"Bẩn lắm á..."

Thằng nhóc quay lưng lại nhìn chằm chằm.

"Nào, nhả nó ra đã nha..." Nagisa sốt ruột nắm lấy má đứa bé và nhẹ nhàng kéo chiếc dép ra khỏi miệng nó. Nhóc con chớp mắt, không nói nên lời khi cảm nhận được bàn tay to trên má mình. Rồi đột nhiên nó bật cười.

"Hiyaa! Mmmff!" Em bé tóc đỏ thích thú ôm lấy tay Nagisa, dụi đầu vào lòng bàn tay to lớn.

Nagisa ngạc nhiên, và không thể không thừa nhận là nhóc tì này cũng dễ thương phết ấy chứ.

... cho đến khi nó bắt đầu đưa ngón tay cái của Nagisa vào miệng.

"Hummffhhsshaam?"

"Có vẻ như em đang đói nhỉ."

"Apba!" nhóc con reo hò.

.

Cảnh báo: fic này sẽ có yếu tố bromance và rất nhiều... BÊ ĐÊ. *cắn dép*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro