cúp điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*điện thoại*

Satang
alo, sao nay anh về trễ thế, gần mười giờ rồi

Winny
anh bận chút việc của công ti quên không báo em bé, em ăn gì chưa để tí anh mua về cho ăn này

Satang
hihi, hồi nảy đặt gà ăn ròiii

Winny
ngoan quá biết đặt gà ăn lúc anh chưa về, em ngủ đi nha một tí nữa anh về với em

Satang
biết ùi, về sớm nha

Winny
tuân lệnh baby



Satang cúp máy định bụng đi ngủ nhưng mà chưa em chưa có buồn ngủ nên cứ cầm điện thoại bấm bấm bỗng đèn phòng tắt tối thui. Chắc là cúp điện rồi. Không gian xung quanh em tối đen như mực chỉ có một xíu ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại chưa tắt của em. Satang hoảng lên, em sợ bóng tối lắm nhà lại chỉ có một mình em khiến em sợ càng thêm sợ. Quơ tay lấy điện thoại gọi gấp cho anh chồng của mình

Winny
sao thế, anh đang trên đường về rồi đây

Satang
anh ơi huhu, sợ...sợ anh ơi huhu..

Winny
sao vậy sao em khóc em nín nói anh nghe xem

Satang
tối tối lắm, huhu nhà mình bị cúp điện rồi hic, anh...anh ơi về..về với em...em sợ lắm huhu

Winny
ngoan Satang của anh ngoan nín khóc anh đang về rồi, chờ anh

Nói rồi Winny phóng xe về nghe tiếng em bé khóc qua điện thoại là biết em sợ cỡ nào rồi

Winny về nhà chạy nhanh lên phòng tìm kiếm em bé của mình

Winny
Satang anh về rồi, em bé ơi anh về rồi

Satang thấy anh về nức nở

Satang
anh ơi hức, em sợ lắm sợ huhu, tự nhiên cúp điên. Cái nó tối thui em không thấy gì hết em sợ lắm huhu

Winny
rồi rồi anh hiểu rồi em ngoan ngoan nhá. Anh ôm em như này quài quài cho em không sợ gì nữa luôn, thương em lắm đừng khóc nhè nữa anh xót lắm nha

Satang
hức dạ

Satang được Winny ôm cứng ngắc vào lòng mặt em áp vào ngực của Winny cảm giác đã an toàn hơn em dần nín khóc mặc dù trong họng vẫn còn tiếng nấc nhỏ, trận khóc ban nãy khiến em dễ ngủ hơn hay là do được anh chồng ôm trong lòng hít hà mùi hương của anh nên mới nằm được một lúc đã chìm vào giấc ngủ.

Được một lúc thì cũng đã có điện lại

Winny cẩn thận kiểm tra người trong lòng đã ngủ chưa. Ôi trời bé con của anh dễ thương chết mất. Khóe mắt còn động lại một chút nước. Miệng cứ nấc lên từng tiếng nhỏ. Anh nhìn mà chẳng kiềm lại được lại đặt lên môi Satang một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhanh chóng đi tắm

/em bé ngốc vậy rồi có biết mình yêu ẻm không ta/







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro